Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vội vàng thành hôn

Chương 6: Vội vàng thành hôn
- - -
  Bên này, khi Phí Dương Cổ vừa trở về phủ, nghe nói trưởng nữ đến thỉnh an, lập tức đứng bật dậy, ném chén trà xuống, giận dữ quát:
  Phí Dương Cổ: "Bảo con nghịch nữ đó cút về! Mấy ngày tới ở trong phòng mà tự kiểm điểm cho tử tế!"

  Nhu Tắc nghe tin thì cực kỳ ấm ức, A mã chưa từng mắng mình như vậy bao giờ, vừa vào phòng liền nhào lên giường khóc òa ra. Ô Tháp ma ma thương xót lập tức bước tới, nhẹ giọng an ủi:
  Ô Tháp ma ma: "Tiểu chủ tử của ta ơi, làm sao vậy này?"
  Ô Tháp ma ma là ma ma bồi giá của Đổng Ngạc thị, đối với đứa đích nữ này của chủ tử thì thương như con ruột, thấy Nhu Tắc rơi nước mắt thì xót xa vô cùng. Khi hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, liền nhịn không được mà nhổ một tiếng:
  Ô Tháp ma ma: "Phì! Mấy thứ tim đen như mực đó, nếu để lão nô bắt được, không lột da chúng nó ra thì không được! Tiểu chủ tử à, lão gia đang giận quá thôi, đợi lão gia bình tĩnh lại, thì ngài thương tiểu chủ tử chúng ta nhất mà."
  Nhu Tắc nghe xong, liền lau nước mắt, vội nói:
  Nhu Tắc: "Lời của ma ma là thật chứ?"
  Ô Tháp ma ma dỗ dành được Nhu Tắc yên ổn lại, mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi đỡ nàng nằm yên, liền lặng lẽ lui ra.

  Ô Tháp ma ma không ngu ngốc như Nhu Tắc, mấy lời đồn bên ngoài này, nếu là người không được sủng ái, chưa biết chừng đã sớm bị đưa vào chùa làm ni rồi.
  Tuy nói là như vậy, nhưng trước mặt gia tộc, sợ là lão gia cũng chẳng thiên vị nổi, chỉ hy vọng tiểu chủ tử có thể bình an vượt qua kiếp nạn này.
  Nghe nói thứ tử đó của Uy Viễn tướng quân cả ngày ở nhà say xỉn, phu nhân của tướng quân đau lòng không chịu nổi, liền tức giận đến tận nơi để đòi hủy bỏ hôn ước.

  Ngay lúc mọi người đang chế giễu, thì một đạo thánh chỉ được ban xuống, ban hôn cho đích nữ của Phí Dương Cổ làm Phúc tấn cho Tứ A ca, tháng mười thành hôn.
  Mọi người liền ghen tị với vận may của nàng, nhưng vẫn có không ít phụ nhân nói lời đàm tiếu sau lưng:
  "Cũng là nhờ cái mặt mũi đẹp đẽ đó, chứ không thì ai có thể vừa được hứa gả cho tướng môn, rồi lại nhập hoàng gia như thế?"
  "Chứ sao, hôn sự này ban ra giống như để trấn an xui xẻo, không biết còn tưởng là để che đậy chuyện gì cơ đấy."
  "Một quý nữ Mãn tộc danh giá đàng hoàng, lại bị dạy dỗ thành giống như 'ngựa ốm đất Dương Châu', nếu nữ nhi nhà ta mà như thế, thì đã sớm bị ta dìm chết rồi?"
  Nhưng mấy lời chua cay như vậy cũng không ngăn được bước tiến của hôn sự.

  Ngày mùng sáu tháng mười, Nhu Tắc ngồi lên kiệu hoa đỏ thắm, mười dặm hồng trang. Dận Chân cưỡi ngựa, xuân phong đắc ý, mặt đầy tươi cười, long long trọng trọng huyên náo một đường tiến đến vương phủ. Đá kiệu hoa, bước qua chậu than, bái thiên địa, sau đó thánh chỉ của hoàng thượng cũng được tuyên đọc.
  Thái giám tuyên chỉ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tứ A ca Dận Chân được phong làm Bối lặc."
  Dận Chân vội quỳ xuống tiếp chỉ, tinh thần càng thêm phấn chấn, ở tiền sảnh nâng chén cụng ly với mọi người, tưng bừng vui vẻ.

  Đông Các
  Nghe tiếng trống kèn rộn ràng bên ngoài, pháo nổ vang trời, Nghi Tu bình tĩnh thản nhiên đứng trước bàn, Tiễn Thu thì ở bên cạnh mài mực.
  Nghi Tu cầm bút, một chữ "Nhẫn" như rồng bay phượng múa hiện rõ trên giấy, mang theo sát khí lạnh lùng.
  Tiễn Thu nói: "Chữ này của Trắc Phúc tấn có cần đem đi đóng khung không?"
  Nghi Tu phất tay, tùy ý ném tờ giấy sang một bên:
  Nghi Tu: "Mang đi đốt đi."
  Sau đó hỏi:
  Nghi Tu: "Người đều đã sắp xếp xong rồi chứ?"
  Tiễn Thu gật đầu.
  
  Lúc này, Nhu Tắc được Ô Tháp ma ma dìu bước vào Tây Các, dưới khăn trùm đỏ là khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng khi nhớ đến Nghi Tu, trong lòng cũng thoáng có chút áy náy. "
  Nhu Tắc biết bản thân mình không nên giành trượng phu của Nghi Tu, nhưng thân phận thứ xuất của Nghi Tu vốn không thể làm chính thất, so với việc để cho người ngoài làm Phúc tấn rồi bị chèn ép, chi bằng để mình làm Phúc tấn, hai người dù sao cũng là tỷ muội ruột, ít ra mình còn có thể quan tâm chiếu cố đôi phần. Nghĩ như vậy, nỗi áy náy trong lòng Nhu Tắc cũng tan biến sạch.

  Dận Chân mang theo mùi rượu đầy người, lảo đảo bước vào, vén khăn trùm đỏ lên, nhìn mỹ nhân dưới ánh nến, không kìm được mà tán thán:
  Dận Chân: "Có một mỹ nhân, thấy rồi chẳng thể quên."
  Nhu Tắc cúi đầu thẹn thùng đáp:
  Nhu Tắc: "Một ngày không gặp, nhớ nhung khôn nguôi."
  Sau đó chính là một hồi mây mưa ân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com