Chương 64: Tự tay giết con
Chương 64: Tự tay giết con
- - -
Hoàng thượng vốn đã không kiên nhẫn, nay lại thấy Hoàng hậu với vẻ mặt điên cuồng lại càng thêm chán ghét, chỉ tùy tiện nói mấy câu lấy lệ rồi xoay người rời đi.
Sau khi Hoàng thượng rời đi, Hoàng hậu nằm trên giường, thở dài nói:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Hoằng Hi sắp chuyển ra khỏi cung rồi, mấy ngày này ngươi hãy 'chăm sóc' nó cho tốt đi."
Vân Trạch gật đầu vâng dạ.
Tử Yên: "Vân Trạch tỷ tỷ? Tỷ tới đây làm gì vậy? Chẳng lẽ nương nương muốn gặp Quận vương?"
Tử Yên thấy Vân Trạch thì lập tức vui vẻ rạng rỡ.
Vân Trạch chỉ lắc đầu.
Vân Trạch: "Nương nương nghĩ tới việc Quận vương sắp chuyển ra khỏi cung, nên bảo ta đến chăm sóc Quận vương trong những ngày này."
Tử Yên nghe vậy cảm thấy được an ủi phần nào, ít nhất thì trong lòng Hoàng hậu nương nương vẫn có vị tiểu chủ tử này.
Trên giường, Hoằng Hi bĩu môi, ấm ức vừa khóc vừa hét:
Hi Quận vương_Hoằng Hi: "Muốn Tử Yên tỷ tỷ, không muốn, không muốn ngươi."
Vân Trạch nghe vậy bèn đổi cho Tử Yên vào hầu hạ, rồi quay người hỏi:
Vân Trạch: "Quận vương thích ăn món gì?"
Tử Yên không nghĩ ngợi gì đáp ngay:
Tử Yên: "Quận vương thích ăn thịt viên tứ hỉ và chè hạnh nhân."
Vân Trạch gật đầu đáp:
Vân Trạch: "Biết rồi."
Sau đó Vân Trạch xoay người vào nhà bếp, đuổi tất cả ma ma ra ngoài, rửa sạch tay, rồi bắt đầu làm món chè hạnh nhân. Không ai thấy được rằng, có một ít bột phấn lặng lẽ được trộn vào trong đó.
Tay nghề của Vân Trạch không tệ, món chè hạnh nhân làm ra được Quận vương rất yêu thích, Tử Yên đút cho hắn ăn rất nhiều.
Hi Quận vương_Hoằng Hi: "Còn... còn muốn nữa!"
Tử Yên mỉm cười xua tay:
Tử Yên: "Hôm nay Quận vương đã ăn nhiều lắm rồi, ăn nữa thì bụng sẽ đầy đấy."
Hoằng Hi lúc này mới ấm ức gật đầu chấp nhận.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã nửa tháng, Hi Quận vương vốn dĩ sớm nên chuyển ra khỏi cung, nhưng không biết vì sao bệnh lại ngày càng nặng, hiện giờ đã không thể xuống giường được nữa.
Thái y túc trực suốt đêm, nhưng chỉ có thể gắng gượng duy trì mạng sống cho Hi Quận vương.
Vốn dĩ thân thể Hi Quận vương đã không tốt, có thể sống đến tuổi này đã là may mắn lắm rồi.
Trong một đêm mưa gió, Hi Quận vương kết thúc cuộc đời ngắn ngủi mười tám năm của mình. Hoàng hậu khóc đến đứt ruột đứt gan, Hoàng thượng vì thương tiếc con mà bãi triều ba ngày, truy phong Hi Quận vương làm Hi Thân vương.
Tử Yên lạnh lùng nhìn những kẻ khóc lóc giả tạo phía trước, trong lòng càng thêm băng giá.
Vân Trạch liếc nhìn Tử Yên, bỗng lẩm bẩm:
Vân Trạch: "Giờ thì Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng được toại nguyện rồi."
Tử Yên giật mình kinh hãi, nhìn về phía Vân Trạch. Trên mặt Vân Trạch hiện lên nụ cười quỷ dị, như thể thấy Tử Yên nhìn mình mới vội vã biểu lộ vẻ đau lòng.
Trong lòng Tử Yên dậy sóng cuồn cuộn, thân thể Quận vương vốn đã điều trị ổn định, nhưng từ khi Vân Trạch cô cô tới, thân thể Quận vương dần suy yếu. Chẳng lẽ...? Quận vương Người là do Hoàng hậu nương nương thân sinh mà!
Tử Yên nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu đang khóc tới "ngất đi", chỉ cảm thấy rùng mình. Rõ ràng, Quận vương ngưỡng mộ nương nương biết bao! Tại sao! Tại sao lại đối xử với Quận vương như vậy? Ngài ấy mới mười tám tuổi thôi!
Người đã khuất, nói nhiều cũng vô ích.
Không khí hậu cung dần trầm lắng, ngoại trừ Tề Phi đề nghị cho Hoằng Thời đi khóc tang Hi Thân vương để tỏ tình huynh đệ, nhưng bị Hoàng thượng quở trách nặng lời, tước phong hiệu, cấm túc nửa năm. Không ai muốn làm mồi nhử lúc này.
Hoàng hậu dần vượt qua nỗi đau mất con, hiếm hoi đến Thọ Khang cung yết kiến Thái hậu, nhưng bị Thái hậu lấy cớ niệm Phật bắt đứng ngoài cửa nửa canh giờ, sau mới sai Trúc Tức dẫn Hoàng hậu vào.
Hoàng hậu khẽ quỳ lạy.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Nhi thần thỉnh an Thái hậu."
Thái hậu "ừ" một tiếng, tay vẫn không quên rắc thức ăn cho cá trong chậu, nói:
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Thân thể đã khỏe hẳn chưa?"
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Nhờ Thái hậu quan tâm, thần thiếp đã khỏe nhiều rồi."
Trúc Tức cô cô đưa khăn tay qua, Thái hậu nhận lấy lau tay, nói:
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Khỏe là tốt, chỉ tiếc thân thể Hoằng Hi không bao giờ khỏe lại được nữa."
Hoàng hậu nghe ra ý mỉa mai trong lời Thái hậu, trong lòng hoang mang: Không thể nào, cô mẫu không thể phát hiện được.
Thái hậu đảo mắt nhìn Hoàng hậu, cuối cùng lạnh lùng nói:
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Tự tay giết con mình, sự tàn nhẫn này chỉ có Võ Tắc Thiên đời Đường mới sánh được!"
Hoàng hậu trong lòng chấn động, lập tức nói:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Thần thiếp bị oan!"
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Oan ư? Ai gia còn chưa đến mức già lòa hoa mắt đâu!"
Thái hậu cười lạnh nói:
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Con lạnh nhạt với Hoằng Hi cũng không phải một hai ngày. Đột nhiên lại làm ra vẻ mẫu tử từ bi, ai gia còn tưởng con đổi tính rồi, đáng tiếc cho tôn nhi của ai gia!"
Hoàng hậu vừa khóc vừa kêu lên:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Cô mẫu chẳng lẽ không biết, Hoằng Hi kiếp này tuyệt đối không có khả năng lên ngôi? Chi bằng để nó đi như vậy, còn có thể tranh thủ được sự thương xót của Hoàng thượng, mang đứa con trong bụng Như Tần về dạy dỗ!"
Thái hậu nghe những lời Hoàng hậu nói, sắc mặt lập tức thay đổi, thu lại vẻ giận dữ giữa lông mày, mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu thật lâu mới nói:
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Chuyện tiểu A ca, ai gia sẽ tự mình nhắc với Hoàng thượng. Còn về phần Hoàng hậu, ai gia hy vọng đây là lần cuối cùng. Huống hồ dưới gối Quý phi còn có Hoằng Huy, cũng là một lựa chọn tốt."
Hoàng hậu dập đầu, cất giọng dõng dạc:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Lời của mẫu hậu, nhi thần ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ kế thừa vinh quang của Ô Lạt Na Lạp thị, không để hoàng vị rơi vào tay kẻ khác."
Thái hậu_Ô Nhã Thành Bích: "Tốt. Hãy nhớ kỹ lời con nói hôm nay, ai gia sẽ luôn trông chừng con."
Thái hậu khẽ nâng tay, Hoàng hậu mới dám đứng dậy, nhưng vì đã quỳ quá lâu, không chống đỡ nổi liền ngã nhào xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com