Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Phụng Dương công chúa

Chương 69: Phụng Dương công chúa
- - -
  Sau khi mọi người nghe tin Như Tần sinh non, đều vội vã đến Thừa Càn cung, dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ. Đặc biệt là Hoàng hậu, còn đến từ rất sớm, đứng ở cửa nhìn vào bên trong.
  Hoàng hậu sớm đã xem đứa trẻ trong bụng Như Tần là của riêng mình, nếu như đứa trẻ sinh non, thân thể yếu nhược, thì phải làm sao? Không khỏi trút hết cơn giận lên người Hi Đáp ứng mới được tấn phong.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Bổn cung nghe nói Hi Đáp ứng và Như Tần trò chuyện, khiến Như Tần tức đến mức sinh non, có đúng như vậy không?"
  Chưa đợi Hi Đáp ứng kêu oan, Hoàng hậu đã lập tức ra chỉ.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Hi Đáp ứng hãm hại hoàng tự, phạt bổng nửa năm, cấm túc ba tháng."
  Hi Đáp ứng khi nãy còn đắc ý phấn khởi, giờ chẳng khác gì con gà rụng lông, bị cung nhân dìu quay về điện phụ của Thừa Càn cung.

  Sau khi Hoàng thượng hạ triều nghe được tin, cũng vội vàng đến.
  Dận Chân: "Như Tần thế nào rồi?"
  Thái y: "Khải bẩm Hoàng thượng, hoàng tự trong bụng Như Tần quá lớn, mà cổ tử cung vẫn chưa mở, e là có dấu hiệu khó sinh ạ!"
  Chưa đợi Hoàng thượng lên tiếng, Hoàng hậu đã vội vàng nói:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Giữ con."
  Khiến Hoàng thượng mất kiên nhẫn liếc nhìn Hoàng hậu một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Dù sao, đối với hoàng gia, nữ nhân thì có nhiều, còn hoàng tự thì lại vô cùng quan trọng.
  Lúc này Hoàng hậu chẳng còn tâm trí để đoán nghĩ lòng dạ của Hoàng thượng, trong lòng nàng giờ chỉ có Tiểu A ca.

  Tiếng kêu đau đớn của nữ nhân trong phòng một lúc một cao, ngoại trừ Hoàng hậu, Hoàng thượng và Thẩm My Trang, mọi người đều chỉ mong người trong kia không sinh được đứa bé, tốt nhất là "một xác hai mạng" mới phải.
  Như Tần chuyển dạ suốt ba canh giờ, nhưng đứa bé vẫn chưa chịu ra. Lúc này, Nghi Tu đề nghị:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Trong khố phòng chỗ thần thiếp còn một cây nhân sâm ngàn năm, thiếp sẽ kêu Tiễn Thu đi lấy cho Như Tần dùng, để thuận lợi hạ sinh hoàng tự."
  Hoàng thượng không tán thành liếc nhìn Giản Quý phi một cái.
  Dận Chân: "Trẫm nhớ nàng từng nói cây nhân sâm đó là để dành làm của hồi môn cho Thuận An."
  Nghi Tu cười lắc đầu.
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hiện giờ là lúc nguy cấp, hoàng tự trong bụng Như Tần là muội muội ruột của Thuận An, Thuận An là tỷ tỷ, sao lại có ý kiến gì chứ?"
  Hoàng thượng nhìn Giản Quý phi với ánh mắt dịu dàng và thương xót.
  Dận Chân: "Vậy hãy lấy cho Như Tần dùng đi."

  Có lẽ thật sự là nhờ công hiệu của nhân sâm ngàn năm, chưa đầy nửa canh giờ, Như Tần đã thuận lợi hạ sinh hoàng tự.
  Bà đỡ bồng đứa bé trong tã lót cùng thái y bước ra báo hỉ:
  Thái y: "Chúc mừng Hoàng thượng, Như Tần nương nương hạ sinh một vị công chúa khỏe mạnh."
  Hoàng hậu dường như điên cuồng, bước tới lật tã lót của đứa bé, thấy đúng là con gái, không kìm được khí huyết dồn lên, ngất xỉu tại chỗ.
  Hoa Phi thấy Hoàng hậu nằm vật ra đất, không nhịn được cười:
  Hoa Phi_Niên Thế Lan: "Chắc Hoàng hậu nương nương vui quá hóa điên nên mới ngất đấy nhỉ?"
  Sau đó lại định nói thêm lời châm chọc, nhưng thấy Hoàng thượng trừng mắt với mình, đành thôi.

  Dận Chân: "Người đâu! Hoàng hậu vui đến ngất đi, đưa Hoàng hậu về Khôn Ninh cung."
  Lại nhìn đứa bé nhăn nhó, nhớ đến lời thỉnh cầu của Thái hậu.
  Dận Chân: "Ban tên công chúa là Phụng Dương, đưa về Khôn Ninh cung cho Hoàng hậu nuôi dạy."
  Cuối cùng mới hỏi:
  Dận Chân: "Như Tần thế nào rồi?"
  Thái y cung kính đáp:
  Thái y: "Như Tần nương nương vốn xương chậu hẹp, lại thêm thai nhi quá lớn, giày vò suốt một thời gian dài, tuy đã giữ được tính mạng, nhưng... sau này e là khó có thể sinh con nữa."
  Hoàng thượng trầm ngâm một lúc, khẽ nói:
  Dận Chân: "Trẫm biết rồi."
  Sau đó xoa chuỗi Phật châu trong tay phải, không biết đang suy nghĩ điều gì.

  Hoa Phi nhân cơ hội tranh sủng:
  Hoa Phi_Niên Thế Lan: "Trong cung thần thiếp có hầm ít canh gà nhân sâm tím, Hoàng thượng đã vất vả cả ngày, có muốn đến uống chút để bồi bổ thân thể không?"
  Hoàng thượng từ chối đôi chút, rồi nhớ đến việc vừa rồi Nghi Tu thấu tình đạt lý như vậy, liền bước tới nắm tay nàng.
  Dận Chân: "Đêm nay trẫm đến chỗ nàng."
  Hoàng thượng ở chỗ Giản Quý Phi đã dùng không ít canh vịt già, kiếp này Nghi Tu không còn can ngăn nữa, chỉ im lặng nhìn Hoàng thượng tự uống đến chán rồi mới thôi.

  Hoàng thượng lại nhắc đến Như Tần với Nghi Tu:
  Dận Chân: "Trẫm nghĩ đời này Như Tần chỉ có mỗi một đứa con là Phụng Dương, lại còn ôm đưa cho Hoàng hậu, trong lòng khó tránh khỏi có phần áy náy."
  Nghi Tu thấu hiểu lòng người, nhẹ nhàng gợi ý:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Chi bằng Hoàng thượng bù đắp cho Như Tần nhiều hơn ở những phương diện khác thì hơn."
  Dận Chân: "Nhưng trẫm không biết Như Tần yêu thích thứ gì."
  Nghi Tu đề xuất:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Như Tần đã là người có con, phong hiệu, vẫn nên chọn lựa cẩn thận mới được."
  Hoàng thượng cũng cảm thấy không ổn, không muốn để Chân Hoàn chịu uất ức, gật đầu đồng ý:
  Dận Chân: "Trẫm sẽ để Nội vụ phủ chọn vài chữ hay."
  Nghi Tu mỉm cười nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Phong hiệu dĩ nhiên là do Hoàng thượng đích thân đặt ra, mới là quý giá nhất. Chân muội muội nhất định sẽ rất thích."

  Giản Quý Phi_Nghi Tu: "Chân muội muội xinh đẹp như hoa như ngọc, Hoàng thượng lại là người biết yêu hoa tiếc ngọc."
  Hoàng thượng dường như đã có chủ ý, cười ha hả:
  Dận Chân: "Vậy thì ban phong hiệu 'Ngọc' đi, từ nay là Ngọc Tần."
  Hai người nhìn nhau mỉm cười.
  Chân Hoàn tên thật là Chân Ngọc Hoàn, nhưng chê chữ "Ngọc" phàm tục nên đã bỏ đi. Vậy mà Nghi Tu lại cố tình đem chữ đó ban lại cho nàng. Ngọc có thực sự tầm thường hay không, còn phải xem người đeo nó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com