Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiến cung tạ ơn

Chương 7: Tiến cung tạ ơn
- - -
  Ngày hôm sau
  Dận Chân và Nhu Tắc dậy từ sớm để chải chuốt rồi tiến cung để tạ ơn.
  Khang Hi tuy không coi trọng đứa con thứ tư này, nhưng cũng không muốn hắn cưới một nữ nhânh danh tiếng bại hoại. Nếu không phải lão Tứ quỳ suốt ba canh giờ ở Ngự tiền, thì bản thân ông nhất định sẽ không đồng ý ban nữ tử đó cho hắn.
  Vì thế, ông không gặp hai người mà chỉ nhàn nhạt dặn Lý Đức Toàn chuẩn bị ban thưởng.

  Dận Chân bước lên nhận thưởng, thấy Lý Đức Toàn có vẻ như muốn nói lại thôi, liền tự nhiên lấy ra một cái túi thơm, thấy không ai chú ý thì lén đưa qua.
  Lý Đức Toàn lắc lắc cái túi, lập tức hài lòng mà nhắc nhở một câu:
  Lý Đức Toàn: "Hoàng thượng có phần không hài lòng với những lời đồn đãi gần đây."
  Dận Chân trong lòng thông suốt, hai người nhìn nhau một cái, sau đó Dận Chân tạ ơn rồi vội vã cùng Nhu Tắc đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu.

  Thái Hoàng Thái Hậu xuất thân từ dòng dõi Mông Cổ đại tộc, xưa nay vốn chẳng ưa những nữ tử kiểu cách, làm bộ làm tịch giống tỷ tỷ Hải Lan Châu của bà.
  Thái Hậu tính cách ôn hòa, xưa nay đều nghe theo Thái Hoàng Thái Hậu.
  Tuy hai người không có ấn tượng tốt với Nhu Tắc, nhưng cũng không làm ra chuyện khó xử với hậu bối, chỉ theo lệ gặp mặt rồi ban cho vài món đồ chơi, sau đó để Tô Ma Lạt Cô tiễn hai người rời đi.

  Trên đường đi ra, Dận Chân làm y như cũ lấy túi thơm ra, vừa định đưa thì thấy sắc mặt của Tô Ma Lạt Cô trầm xuống, đành ngượng ngùng nhét lại vào tay áo.
  Tô Ma Lạt Cô tiễn hai người ra khỏi điện rồi tự mình rời đi, không buồn liếc nhìn vẻ mặt đang sa sầm lại của Dận Chân ở phía sau.
  Nhu Tắc bất an nhìn vẻ mặt sa sầm của Dận Chân, hơi nhíu mày lo lắng nói:
  Nhu Tắc: "Tứ lang."
  Lúc này Dận Chân mới thu lại ánh mắt, nhẹ giọng an ủi:
  Dận Chân: "Không sao."

  Vĩnh Hòa Cung
  Đức Phi từ ái nắm lấy hai tay của Nhu Tắc, khen mấy câu, rồi liền sai Trúc Tức lấy ra cây trâm "Xích Kim Hợp Hòa Như Ý" mà Thái Hậu từng ban khi phong phi trước kia.
  Nhu Tắc nghe nói đó là đồ Thái Hậu nương nương ban khi phong phi năm xưa, lập tức từ chối:
  Nhu Tắc: "Cái này quá quý trọng rồi."
  Đức Phi lại không để nàng từ chối, trực tiếp cài trâm lên tóc của Nhu Tắc, tán thưởng:
  Đức Phi – Ô Nhã Thành Bích: "Quả nhiên là đẹp."
  Nhu Tắc chỉ đành đỏ mặt tạ ơn.
  Sau đó, Đức Phi liền sai Dận Chân ra ngoài đón lão Thập Tứ tan học, rồi quay lại chân thành nói với Nhu Tắc:
  Đức phi – Ô Nhã Thành Bích: "Nhu Tắc, con tính tình đơn thuần, vốn dĩ không hợp với hoàng gia. Ban đầu bổn cung cũng không ưng ý con."
  Nhu Tắc nghe vậy thì hoảng hốt, vội vàng nói:
  Nhu Tắc: "Cô mẫu, Nhu Tắc thật lòng ái mộ Tứ lang."

  Đức Phi nhìn Nhu Tắc trước mặt cũng thấy đau đầu một trận.
  Tuy xuất thân cũng xem như cao quý, nhưng thật sự không có chút khí chất nào.
  Bản thân bà vốn định bàn với Ô Lạt Na Lạp thị để gả thứ nữ trầm ổn Nghi Tu qua làm Trắc Phúc tấn. Vị trí Phúc tấn vốn dự định dành cho tiểu thư của võ tướng thế gia Diệp Hách Na Lạp thị, như vậy sẽ không bỏ phí cơ hội tốt để kết giao với võ tướng.
  Kết quả, ngay cả Uy Viễn tướng quân, vốn được định kết thân với Ô Lạt Na Lạp thị cũng bị đắc tội. Trong quân không có người, việc tranh ngôi lại càng khó hơn.
  Nhưng mà nghe nói Diệp Hách Na Lạp thị cũng có một thứ nữ rất được sủng ái, có lẽ có thể lợi dụng được.

  Đức Phi: "Nhu Tắc, rốt cuộc trong phủ không ai có thể vượt qua con. Là chính thất thì phải biết giữ vững, cũng phải biết buông bỏ đúng lúc. Nếu có kẻ tiểu nhân nào dám nảy sinh tâm tư, con cũng phải nghiêm khắc răn đe. Với muội muội của con cũng đừng để xa cách, dù sao các con cũng cùng một tộc mà ra. Được rồi, dạo trước Hoàng thượng ban thưởng một cuộn vải gấm Vân, bổn cung nhớ ra muội muội con cũng sắp sinh rồi, thì dùng để may ít quần áo cho đứa trẻ đi."
  Rồi lập tức bảo Trúc Ngữ tiễn Nhu Tắc ra ngoài.
  Không có cung nhân dẫn đường, Nhu Tắc men theo lối nhỏ đến một vườn mai, thấy cành mai lay động trong gió lạnh, so với những loại hoa nở rộ xung quanh lại càng nổi bật vẻ tiêu điều, nhìn thấy cảnh ấy, Nhu Tắc không khỏi cảm thán:
  Nhu Tắc: "Hương trung biệt hữu vận, thanh cực bất tri hàn." [1]
  Dận Chân: "Nghịch phong như dải ý, dung dị mạc thôi tàn." [2]
  Nhu Tắc quay đầu lại, Dận Chân chậm rãi bước tới, tựa như trong trời đất chỉ còn lại hai người. Dận Chân nhẹ nhàng vươn tay gỡ chiếc lá rơi trên người Nhu Tắc, hai người cùng vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ. Không xa, một đứa trẻ đang nhìn hai người họ, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và khát khao. Sau đó dưới sự thúc giục của cung nhân, đứa trẻ mới bịn rịn rời đi.
  
Chú thích
---
[1] "Hương có nét riêng, thanh khiết đến mức chẳng còn thấy lạnh."
[2] "Gió bấc nếu thấu hiểu, xin nhẹ tay đừng tàn phá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com