Chương 70: Vì con mà mạnh mẽ
Chương 70: Vì con mà mạnh mẽ
- - -
Trong tiểu trù phòng, Lưu Châu vừa lau nước mắt vừa hầm canh gà ác.
Tiểu Doãn Tử thấy xung quanh không ai để ý, vội vàng đóng cửa lại:
Tiểu Doãn Tử: "Lưu Châu tỷ tỷ, tỷ cẩn thận đó, biết đâu bên ngoài có tai mắt của cung khác."
Lưu Châu lau nước mắt trên mặt:
Lưu Châu: "Đây là chuyện gì vậy chứ? Tiểu chủ của chúng ta vất vả mang thai mười tháng sinh ra công chúa, còn tổn thương thân thể, thế mà một cái vỗ tay đã bị Hoàng hậu nương nương nhặt được thành quả sẵn!"
Tiểu Doãn Tử cũng thở dài não nề:
Tiểu Doãn Tử: "Ai nói không phải chứ? Tiểu chủ của chúng ta đúng là số phận long đong."
Tiểu Doãn Tử: "Nhưng chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài, nếu lỡ người khác nghe thấy, chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu."
Lưu Châu trừng mắt nhìn Tiểu Doãn Tử:
Lưu Châu: "Trong mắt ngươi, ta là cái loa phát thanh à?"
Tiểu Doãn Tử vội vàng xin tha:
Tiểu Doãn Tử: "Không dám, không dám."
Bầu không khí nặng nề dần trở nên nhẹ nhõm hơn.
Bên này, Chân Hoàn cũng tỉnh lại, nhớ lại trước khi ngất, bà đỡ nói mình sinh được một công chúa, trong lòng không khỏi chạnh lòng. Nhưng dù sao cũng do mình thân sinh, bất luận là nam hay nữ nàng đều yêu thương, liền vội bảo Cẩn Tịch bế công chúa lại cho xem.
Cẩn Tịch hơi ngượng ngùng cười, không muốn kích động Chân Hoàn, chỉ nói:
Cẩn Tịch: "Công chúa vừa được các nhũ mẫu cho bú xong, giờ đã ngủ rồi, đợi lúc tỉnh dậy nô tỳ sẽ bồng lại cho nương nương xem."
Cẩn Tịch: "Nương nương vừa tỉnh, nên bồi bổ cơ thể trước. Lưu Châu đang hầm canh gà ác, chắc sắp xong rồi, nô tỳ đi xem thử."
Nói xong liền đi xuống nhà bếp. Lưu Châu nghe tin Chân Hoàn tỉnh dậy, vội vàng múc bát canh gà ác hầm kỹ đã lọc bớt mỡ, mang lên cho nàng dùng.
Chân Hoàn tựa lưng vào đệm mềm phía sau, vừa dựa tay Lưu Châu vừa uống canh gà ác. Lưu Châu lúc này đang phiền muộn, nếu tiểu chủ hỏi đến công chúa, thì bản thân nên trả lời thế nào.
Chân Hoàn và Lưu Châu đã ở bên nhau hơn mười năm, cũng rất hiểu tính Lưu Châu, thấy nàng nhíu mày ủ rũ như vậy, không khỏi hỏi:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Sao thế?"
Lưu Châu vội vã xua tay, liên tục nói: "Không có việc gì, không có việc gì."
Thái độ như thế lại khiến Chân Hoàn càng thêm nghi ngờ. Chân Hoàn thu lại vẻ mặt, nghi hoặc liếc nhìn Lưu Châu, chẳng lẽ Lưu Châu thấy Hoán Bích leo lên cành cao rồi thì cũng nảy sinh tâm tư? Lập tức lạnh mặt, hỏi:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Lưu Châu, chúng ta có bao năm tình nghĩa, Hoán Bích đã như vậy, chẳng lẽ nay đến cả muội cũng không chịu nói thật với ta sao?"
Lưu Châu lúc này nước mắt đọng nơi khóe mắt, ấp a ấp úng trả lời:
Lưu Châu: "Công chúa, công chúa đã bị ôm đến cung Hoàng hậu để nuôi dạy rồi."
Chân Hoàn giật mình, quát:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Muội nói lại lần nữa!"
Lưu Châu chỉ lặng lẽ khóc.
Chân Hoàn chỉ cảm thấy máu toàn thân như lạnh ngắt cả lại. Hoàng thượng lại vô tình đến vậy sao? Chỉ vì Hoàng hậu mất con mà liền lấy con ta đem thay thế?
Hai ngày nay Chân Hoàn liên tiếp chịu đả kích, không kìm được cơn tức xộc lên tim, phun ra một ngụm máu.
Dọa cho Lưu Châu hoảng hốt kêu lên đi mời thái y.
Thái y cau mày, cẩn thận bắt mạch một lúc, nói:
Thái y: "Nương nương vốn đã khó sinh, thân thể bị thương, lần này vì tức giận quá mà tổn thương tâm mạch, e là sau này... việc sinh nở sẽ khó khăn."
Chân Hoàn mặt trắng bệch như tờ giấy, trông càng thêm đáng sợ. Nghe xong lời này chỉ ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chuyện như thế khiến Chân Hoàn không chỉ hận Hoàng hậu, mà còn hận luôn cả Hoàng thượng.
Lúc này
Cung Khôn Ninh
Tử Yên đang báo cáo tình hình hôm nay của Phụng Dương Công chúa.
Tử Yên: "Phụng Dương Công chúa cứ luôn khóc lóc, không chịu ngủ, nương nương có cần mời thái y đến xem không ạ?"
Hoàng hậu trong lòng đang bực bội, nghe xong liền ném ngay bộ trà gần nhất về phía Tử Yên, trúng ngay trán nàng khiến máu chảy ròng ròng.
Tử Yên chỉ kìm đau "xì" một tiếng.
Hoàng hậu đưa mắt nhìn đầy khó chịu:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Cút xuống! Bản cung không muốn nghe mấy lời vô dụng này! Không chịu ngủ thì đi pha thuốc an thần cho uống! Một con nha đầu vô dụng như vậy cần gì phải tốn tâm tư?"
Tử Yên mặt ngoài vâng dạ, lui ra với vẻ mặt âm trầm, đi được vài bước còn quay đầu nhìn Hoàng hậu một cái thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com