Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: An thị cầu sủng

Chương 75: An thị cầu sủng
- - -
  "Chọn cho An Đáp ứng vài tấm gấm vóc rực rỡ, cây trâm liên hoa bạch ngọc trong hộp cũng mang đến cho nàng đi."
  Nghi Tu vừa xem bài vở của Thuận An vừa căn dặn.
  Tiễn Thu hơi cúi người, lập tức vâng lời đi tới khố phòng, sau đó dẫn theo mấy tiểu cung nữ đến Diên Hi cung.

  Trong Diên Hi cung, An Lăng Dung ngồi ngẩn người bên bàn, trong lòng đang suy tính làm thế nào để dẫn Hoàng thượng tới, thì nghe Bảo Quyên bẩm báo:
  Bảo Quyên: "Có Tiễn Thu cô cô đến."
  An Lăng Dung vội vàng đứng dậy, hơi nghi hoặc nhìn về phía Tiễn Thu.
  Tiễn Thu mỉm cười thi lễ, nói:
  Tiễn Thu: "Nương nương thấy tiểu chủ thường ngày ăn mặc đơn sơ, nên sai nô tài đem chút gấm vóc tươi sáng đến."
  Vừa nói vừa quay đầu ra hiệu, các cung nữ đặt những tấm vải xuống.
  An Lăng Dung vội tạ ơn.

  Tiễn Thu lại lấy ra một chiếc trâm hoa sen bạch ngọc sắc nước sáng ngời:
  Tiễn Thu: "Nương nương thấy tiểu chủ rất hợp nhãn duyên, bèn đem vật này tặng tiểu chủ. Nếu tiểu chủ rảnh rỗi, có thể đến cùng nương nương trò chuyện."
  An Lăng Dung tiếp nhận chiếc trâm, trong lòng suy nghĩ sâu xa: "Trâm liên hoa... Liên... Liên hợp..."
  Gia thế của Cẩn Quý nhân so với mình cũng khó phân cao thấp, nhưng nhờ nương tựa Giản Quý phi và Vinh Phi nương nương, nên tuy chỉ là Quý nhân nhưng đã làm chủ một cung. Nếu mình cũng có thể vin vào Giản Quý phi...
  Trong mắt An Lăng Dung lóe lên tia quyết tâm.

  An Đáp ứng_An Lăng Dung: "Không biết lúc này Quý phi nương nương có rảnh không?"
  Tiễn Thu nhìn liền hiểu vị An tiểu chủ này có tấm lòng thông minh hiểu thấu, bèn cười đáp:
  Tiễn Thu: "Mỗi ngày giờ Ngọ nương nương đều nghỉ ngơi một canh giờ."
  An Lăng Dung gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho Bảo Quyên.
  Bảo Quyên hiểu ý, bước lên đưa ra một cái túi thơm.
  Tiễn Thu từ chối vài lần, thấy không thể khước từ mới nhận lấy rồi rời đi.

  An Lăng Dung nâng tấm vải trên bàn lên, trên vải lấp lánh ánh sáng lấp lánh vô cùng bắt mắt. Nàng say sưa vuốt ve rồi ngồi xuống tự tay may y phục.
  Chẳng mấy chốc, hai canh giờ trôi qua. An Lăng Dung mặc lên người bộ kỳ trang màu hồng thêu hoa sen trắng vừa mới hoàn thành, lại trang điểm nhẹ nhàng. Suy nghĩ một chút rồi lại cắm lên tóc chiếc trâm hoa sen bạch ngọc Giản Quý phi ban cho, dẫn Bảo Quyên cùng đi về hướng Cảnh Nhân cung.
  Tiễn Thu: "Nương nương, An Đáp ứng cầu kiến."
  Nghi Tu đặt chén trà xuống, nói một câu:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Mời vào."
  An Lăng Dung cung cung kính kính hành lễ theo đúng quy củ, Nghi Tu nhìn thấy cách ăn mặc trang điểm trên người An Lăng Dung, lại càng hài lòng hơn.
  An thị xưa nay vẫn là người thông minh.

  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Cây trâm đó muội có thích không?"
  An Lăng Dung mỉm cười nhẹ, đáp:
  An Đáp ứng_An Lăng Dung: "Là do nương nương ban tặng, tỳ thiếtp rất vui mừng."
  Nghi Tu đầy ẩn ý, nhàn nhạt nói:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Nếu được muội muội thích thì cũng là coi như là phúc khí của nó rồi."
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Muội muội hiện đang ở tuổi xuân sắc, ngày thường nên trang điểm tươi tắn một chút mới tốt."
  An Lăng Dung khẽ gật đầu.

  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Muội muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
  An Lăng Dung đáp đúng lễ nghi:
  An Đáp ứng_An Lăng Dung: "Tỳ thiếp sinh ngày mùng chín tháng hai, vừa tròn mười bảy."
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Mười bảy à? Chỉ lớn hơn Thuận An có hai tuổi."
  Nghi Tu nhìn An Lăng Dung với ánh mắt có phần thương xót.
  An Lăng Dung trong lòng cười khổ, nếu không vì phụ thân hồ đồ, mẫu thân nhu nhược, thì mình cớ gì phải nhập cung hầu hạ một nam nhân còn lớn hơn cả phụ thân mình để mưu cầu tiền đồ?

  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Đã từng thị tẩm chưa?"
  Trên mặt An Lăng Dung nửa phần là thẹn thùng, nửa phần là khó xử, nói:
  An Đáp ứng_An Lăng Dung: "Chưa từng thị tẩm."
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hôm qua bổn cung vừa gặp muội muội đã thấy rất hợp ý, hôm nay trời cũng không còn sớm nữa, muội muội có muốn ở lại dùng bữa tối cùng không?"
  An Đáp ứng_An Lăng Dung: "Dạ vâng."

  An Lăng Dung hầu hạ Nghi Tu dùng bữa tối.
  Nghi Tu nhìn An Lăng Dung chăm chú, bỗng hỏi:
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Muội muội có giỏi ca vũ không?"
  An Lăng Dung ngẩn ra một chút, rồi mới đáp:
  An Đáp ứng_An Lăng Dung: "Tỳ thiếp chỉ biết chút ít về hát xướng."
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vậy muội muội có thể hát cho bổn cung nghe một khúc được không?"
  An Lăng Dung gật đầu, khẽ hắng giọng.
  Một khúc nhạc vang lên du dương, phía sau bỗng vọng tới giọng nam tử trầm ấm khen ngợi:
  Dận Chân: "Khúc nhạc này chỉ nên có trên trời, nhân gian mấy phen được nghe?"

  An Lăng Dung hoảng hốt quay đầu, thấy Hoàng thượng đang nhìn mình với ánh mắt trêu ghẹo, không khỏi đỏ mặt, vội khom người hành lễ:
  An Đáp ứng_An Lăng Dung: "Tỳ thiếp Đáp ứng An thị xin bái kiến Hoàng thượng."
  Hoàng thượng cười trêu:
  Dận Chân: "Trẫm vừa bước vào Cảnh Nhân cung đã nghe được tiếng hát thiên thai này, tuyệt diệu quá!"
  An Lăng Dung hoảng hốt nhìn Nghi Tu cầu cứu, nhưng chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, lòng mới yên ổn trở lại.
  Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Giọng hát của An muội muội như tiên nữ giáng trần, Hoàng thượng thật có phúc."
  Hoàng thượng bước tới đỡ An Lăng Dung dậy, lại liếc nhìn Nghi Tu một cái:
  Dận Chân: "Tiểu Nghi có tâm rồi."
  Nói rồi nắm tay An Lăng Dung cùng đi về Diên Hi cung.
  Nghi Tu lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com