Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Nhục nhã ở hành lang dài

Chương 78: Nhục nhã ở hành lang dài
- - -
  Thụy Quý nhân khẽ vung khăn tay một chút xem như là hành lễ, thấy y phục trên người Chân Hoàn và dáng vẻ sốt sắng muốn làm thế thân cho người khác thì không nhịn được, che miệng cười khẽ, kéo dài giọng mà nói:
  Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Tần thiếp còn tưởng là ai, hóa ra là Ngọc Tần nương nương đã từng được Hoàng thượng sủng ái nhất đó! Chả trách, chả trách... Quý nhân đi đường cứ hay ngang nhiên như thế này."
  Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "từng được", châm chọc Chân Hoàn giờ đây đã thất sủng.

  Chân Hoàn nghĩ lần này là mình vô tâm đụng phải người trước, nên đành nuốt giận, nhẹ giọng nói:
  Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Là tỷ tỷ vụng về, mong muội muội bỏ qua."
  Thụy Quý nhân giả vờ ngạc nhiên, đảo mắt nhìn Chân Hoàn từ trên xuống dưới:
  Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Ôi giời! Ngọc Tần nương nương gọi ai là muội muội vậy? Muội muội xuất thân từ Mãn Châu Thượng Tam Kỳ, trong nhà chỉ có hai thứ muội mà thôi, từ lúc nào nương nương lại nhảy vào nhận họ hàng kiểu gì thế ạ?"
  Chân Hoàn sắc mặt lạnh đi, khẽ cắn môi.

  Thấy nàng không nói gì, Thụy Quý nhân càng thêm đắc ý, nói:
  Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Ngọc Tần nương nương chẳng phải luôn là người coi trọng quy củ tôn ti nhất đó sao? Sao hôm nay gặp Tề Phi nương nương lại không gọi một tiếng 'nương nương', cũng không tự xưng 'tần thiếp' nữa?"
  Chân Hoàn nhẫn nhịn nuốt giận, ngay ngắn hành lễ, chỉ hướng về phía Tề Phi nói:
  Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Tần thiếp thất lễ, xin Tề Phi nương nương thứ tội."
  Tề Phi gật đầu xem như bỏ qua, nói:
  Tề Phi: "Thôi được rồi, cô lui đi."

  Chân Hoàn vừa định đứng dậy rời đi, Thụy Quý nhân ở bên lại xúi giục:
  Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Nương nương, người ta vô lễ trước, sao nương nương lại để nàng ta cứ thế mà đi chứ?"
  Tề Phi hơi kinh ngạc, nhìn Thụy Quý nhân, nói:
  Tề Phi: "Thôi đi, bổn cung nào có tâm trí đứng trong gió lạnh mà dây dưa với cô ta, để cô ta đi là được rồi."
  Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Nương nương, người là vị phi đấy! Nếu để người khác biết một tần vị nho nhỏ cũng dám mạo phạm người, chẳng phải tổn hại đến uy nghiêm của nương nương trong cung sao?"
  Rồi lại chậm rãi nói tiếp:
  Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Huống hồ, nương nương còn nhớ hôm đó không, Hoàng thượng khó khăn lắm mới đến cung người, vậy mà giữa đường lại bị nàng ta cản mất. Đó là việc trái cung quy đó."

  Tề Phi bị nàng ta khơi lại ký ức không mấy vẻ vang kia, liền trừng mắt liếc Chân Hoàn vài cái. Nếu không phải vì Chân Hoàn, bản thân sao lại bị mất mặt lớn đến vậy, để người ta chê cười?
  Tề Phi nghiêm mặt lại, thoáng chốc bày ra vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nói:
  Tề Phi: "Cô cứ quỳ ở chỗ gió lộng này mà suy ngẫm cho kỹ."
  Rồi quay đầu gọi một cung nữ:
  Tề Phi: "Thúy Quả, trông chừng cho bổn cung, phải quỳ đủ hai canh giờ mới cho đứng dậy."

  Hai canh giờ! Lại là hai canh giờ! Cơn giận và căm hận trong lòng Chân Hoàn dâng lên như sóng. Tề Phi thật sự đang cho rằng mình là Hoa Quý phi ngày đó hay sao?
  Tề Phi ung dung rời đi, Thụy Quý nhân đi theo mấy bước rồi quay đầu lại nói:
  Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Ngọc Tần nương nương hôm nay đang không ở cữ, có quỳ cũng không hại thân thể, chắc cũng chẳng sao đâu."
  Những lời này như gai nhọn đâm thẳng vào tim Chân Hoàn, trong khoảnh khắc khiến nàng nhớ lại nỗi đau khó nói ngày hôm ấy ở Dực Khôn cung, sắc mặt lập tức đờ đẫn.
  Sau đó, Thụy Quý nhân vịn tay cung nữ Tang Nhi, thong thả bước đi.

  Nhưng tên thái giám được lưu lại để giám sát việc Chân Hoàn quỳ phạt lại cười gằn tiến lên, thực hiện một hành động kinh ngạc: hắn "phụt" một tiếng, phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt Chân Hoàn.
  Vô cùng nhục nhã! Chân Hoàn lập tức khép chặt mắt, quay mặt đi nhưng không thể tránh được sự sỉ nhục cố ý đó, bãi nước bọt rơi xuống bên tai nàng.
  Thái giám: "Ngọc Tần nương nương đừng giận chứ! Nô tài phụng mệnh Tề Phi nương nương dạy dỗ nương nương, xin Người vui lòng nhận chút nước miếng này ạ!"
  Chân Hoàn lạnh lùng quay mặt lại, ánh mắt sắc lạnh găm vào gương mặt đang nhếch mép cười kia.

  Tên thái giám bị ánh mắt đó làm cho chấn động, thoáng sợ hãi, nhưng nhanh chóng lại cười khẩy cúi xuống nói:
  Thái giám: "Nương nương đừng nhìn nô tài vậy chứ! Chẳng lẽ... Người vẫn tưởng mình là Ngọc Tần của ngày xưa sao?"
  Hơi ấm của nước bọt trong gió lạnh nhanh chóng trở nên băng giá và khô ráp. Cảm giác ẩm ướt từ từ trôi xuống, dần bị gió thổi khô khiến da vùng tai tê cứng. Thỉnh thoảng có vài cung nữ hạ đẳng đi qua, liếc nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, tò mò và khinh miệt.
  Cung nữ canh giữ Thúy Quả bồn chồn không yên, khẽ nói:
  Thúy Quả: "Nương nương... hay là Người đứng dậy đi? Nô tỳ sẽ không nói ra đâu."
  Chân Hoàn lắc đầu, cũng không dùng tay lau đi vết nước bọt bên tai, chỉ im lặng quỳ trong gió, giữ tư thế lưng thẳng, đầu óc tỉnh táo đến tàn nhẫn.
  Ánh mắt nàng từ từ hướng ra xa, dừng lại ở cung điện của Niên Quý phi nơi xa. Nàng ta vẫn sống, sống rất tốt, biết đâu một ngày nào đó lại trở mình phục sủng...
  Con của ta, cũng không thể để người khác nhận làm mẹ một cách dễ dàng.
  My tỷ tỷ vẫn đang chờ sự cứu rỗi của ta.

  Hai canh giờ đã trôi qua, đôi chân tê dại mất cảm giác. Chân Hoàn nghiến răng chịu đựng, vịn tay Cẩn Tịch từ từ đứng dậy.
  Thúy Quả bước tới đỡ Chân Hoàn, khẽ nói lời xin lỗi:
  Thúy Quả: "Nương nương chịu khổ rồi... Chủ tử của nô tỳ ngày thường không như vậy đâu..."
  Chân Hoàn thần sắc bình thản, nhìn cung nữ tuổi tác chẳng khác mình là mấy, khẽ mỉm cười lạnh lùng:
  Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Rồi ngươi sẽ được báo đáp xứng đáng vì tấm lòng lương thiện lúc này."
  Thúy Quả nghe không hiểu, trên mặt chỉ có một sự bất an và ngượng ngùng thuần túy.

  Nỗi đau lòng và chán nản của ta đã quá đủ rồi. Chân Hoàn quỳ xuống trước Tề Phi, kẻ trốn đời nhẫn nhịn đó đã chết, nay đứng dậy là một Chân Hoàn khác.
  Ta sẽ không còn khóc lóc vì sự bạc tình của nam nhân, cũng không buồn phiền vì tình yêu trong giấc mộng thiếu nữ, càng không thể khoan dung với những kẻ mà ta căm ghét. Bản thân như thế này, sẽ càng thích hợp để tồn tại trong hậu cung lạnh lùng tàn nhẫn.
  Nước bọt bên tai ta không lau đi, cứ để nó ở đó thôi. Hãy để ta khắc ghi cảm giác nhục nhã lúc này, ngày sau, bọn họ sẽ phải trả giá đắt cho khoái cảm sỉ nhục ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com