Chương 8: Lần đầu giao phong
Chương 8: Lần đầu giao phong
- - -
Nghi Tu tỉnh dậy từ sớm, vịn tay Tiễn Thu đi đến hoa viên. Từ lần trước đổi thái y, thân thể cũng bắt đầu được điều dưỡng lại. Nàng mang thai quá sớm, thân thể vốn chưa phát triển hoàn toàn, lại bị kẻ gian hãm hại, nên cần phải điều dưỡng thật tốt. Vì vậy, thường xuyên ra ngoài dạo vài canh giờ, tránh để đến khi sinh lại không có sức. Nữ nhân trong thâm cung khó sinh đa phần do khi mang thai lười biếng, ít vận động, đến lúc sinh dễ xảy ra nguy hiểm.
Nghi Tu đang đi thì thấy hoa phù dung đung đưa theo gió, không khỏi sinh lòng yêu thích, liền sai Tiễn Thu bẻ mấy đóa. Tiễn Thu bẻ vài đóa nở đẹp nhất, vừa quay người trở về thì bị một nha hoàn từ đâu chạy tới va phải, hoa phù dung cũng rơi xuống đất.
Nghi Tu thấy vậy liền nhíu mày. Nha hoàn kia sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống xin tha.
Nghi Tu: "Ngẩng đầu lên."
Nha hoàn kia rụt rè ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ như hoa lê trong mưa, hơi ửng hồng, trông càng thêm đáng thương. Quả là một giai nhân thanh tú.
Nghi Tu âm thầm gật đầu. Ngẫm lại thì trong phủ này đúng là thiếu người, người "lương thiện hiền lành" như tỷ tỷ chắc cũng nên nghĩ cho đường con nối dõi của Tứ gia, thêm vài người cũng là điều nên làm.
Nghi Tu nhìn nha hoàn trước mắt một hồi:
Nghi Tu: "Trong phủ cần phải cẩn thận dè dặt, để tránh va chạm chủ tử. Nể tình ngươi lần đầu phạm lỗi, chuyện hôm nay bỏ qua, phạt ba tháng tiền lương là được."
Nha hoàn vốn tưởng hôm nay khó tránh bị đánh đòn, lúc này nghe chỉ bị phạt lương, tuy có hơi tiếc nhưng vẫn cảm kích nói:
Vãn Vãn: "Đa tạ Trắc Phúc tấn, đa tạ Trắc Phúc tấn."
Nghi Tu: "Ngươi tên là gì?"
Vãn Vãn: "Tiện danh của nô tỳ là Vãn Vãn."
Vãn Vãn? – Khóe môi Nghi Tu khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu.
Nghi Tu: "Cũng là cái tên hay đấy."
Một đoàn người rầm rộ rời đi, còn Vãn Vãn thì vẫn quỳ trên đất, từ xa nhìn theo Nghi Tu được mọi người vây quanh như sao vây trăng, trong ánh mắt nàng, dã tâm dường như mọc lên như dây leo, điên cuồng sinh sôi.
Nghi Tu: "Tiễn Thu."
Tiễn Thu: "Có nô tỳ."
Nghi Tu nhìn chiếc giáp tay trên tay, ánh mắt u tối khó lường:
Nghi Tu: "Nha đầu lúc nãy xem ra khá lanh lợi."
Tiễn Thu không hiểu ý, Nghi Tu khẽ cười:
Nghi Tu: "Phủ này nữ nhân vẫn còn quá ít."
Tiễn Thu lúc này mới hiểu ra, gật đầu đồng ý:
Tiễn Thu: "Trắc Phúc tấn yên tâm, nô tỳ sẽ đi thu xếp ổn thỏa."
Sau đó Nghi Tu trở về Đông Các, chỉ còn nửa canh giờ nữa là phải đi thỉnh an. Mọi người vội vàng hầu hạ Nghi Tu rửa mặt chải đầu. Lúc này Tú Hạ đề nghị:
Tú Hạ: "Trắc Phúc tấn lần đầu đi thỉnh an, nên trang điểm rực rỡ một chút mới tốt."
Nghi Tu liếc nhìn Tú Hạ một cái, nhớ lại chuyện mình bị phản bội ở kiếp trước, không khỏi lạnh lùng phân phó:
Nghi Tu: "Phấn đánh trắng hơn một chút, chọn bộ y phục tươi sáng, tổng thể phải trang trọng, vui vẻ là được."
Tú Hạ thấy vậy liền không khỏi rùng mình, nhìn thiếu nữ Nghi Tu trong gương đồng được trang điểm lộng lẫy, liền gật đầu. Sở trường của bản thân Nghi Tu vốn không phải là dung mạo, lại có người tỷ tỷ xinh đẹp nổi bật làm đối lập, hà tất tự chuốc lấy nhục chứ?
Nghi Tu sửa sang sơ qua, rồi dẫn theo Tiễn Thu đi thỉnh an. Nàng lặng lẽ suốt đường đến Tây Các, Nhu Tắc đã sớm ngồi ngay ngắn trong chính đường, một thân kỳ trang màu nguyệt bạch khiến nàng càng thêm thần tiên thoát tục. Trên gương mặt vừa mới được sủng ái lần đầu còn lưu lại vẻ yêu kiều mê người, bên cạnh là Ô Tháp ma ma đang đứng nghiêm chỉnh. Một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt từng đấu với mình cả đời, Nghi Tu chậm rãi nhắm mắt lại rồi tiến lên hành lễ:
Nghi Tu: "Thiếp thân xin thỉnh an Phúc tấn."
Vừa mới khom người, Nhu Tắc liền dịu dàng trách:
Nhu Tắc: "Tỷ muội hai người chúng ta, không cần khách sáo như vậy, lẽ nào lại trở nên xa cách vô cớ?"
Nghi Tu vẫn kiên trì hành lễ xong mới nói:
Nghi Tu: "Tỷ tỷ nói đúng, nhưng lễ nghi thì không thể bỏ."
Nghi Tu theo lệ mà thỉnh an, dâng trà, rồi mới ngồi xuống. Nhu Tắc nhìn người muội muội trước mắt này mà có chút ngẩn ngơ, lờ mờ nhớ lại nửa năm trước muội ta vẫn còn rụt rè dè dặt, vậy mà giờ đây lại trở nên điềm tĩnh và trầm lặng hơn nhiều.
Nhu Tắc: "Nghi Tu, sáng nay ta tiến cung, cô mẫu ban thưởng cho vài món đồ mới lạ, muội cứ chọn vài thứ mình thích mang về chơi."
Tuy kiếp trước Nghi Tu là quốc mẫu không được sủng ái, nhưng bảo vật thấy qua lại nhiều vô kể, liền chỉ tùy ý chọn hai ba món nhỏ nhắn mới lạ.
Nhu Tắc nhìn bụng Nghi Tu đã cao vồng lên, không khỏi hơi sững lại. Người đêm qua vẫn còn ôm ấp mình, vậy mà giờ lại ân ái sinh con với kẻ khác, lời vừa nói ra không tránh khỏi mang theo vài phần gượng gạo:
Nhu Tắc: "Cô mẫu ban một tấm vân cẩm, dùng để may vài bộ quần áo nhỏ cho A... đứa trẻ là thích hợp nhất."
Theo bản năng, Nhu Tắc đã không nói ra từ "A ca", hoặc có lẽ trong tiềm thức, nàng không mong Nghi Tu sinh hạ trưởng tử trước mình.
Nghi Tu làm như không nghe thấy, mỉm cười nhận lấy. Hai người trong chốc lát nhìn nhau mà không nói gì, đúng lúc đó, Ô Tháp ma ma phá vỡ sự im lặng:
Ô Tháp ma ma: "Hiện giờ Phúc tấn đã vào phủ, không biết Trắc Phúc tấn khi nào sẽ giao trả quyền trung quỹ [1] đây?"
Nhu Tắc nghe vậy có phần ngượng ngùng, hơi mang vẻ áy náy nhìn sang Nghi Tu. Nghi Tu mỉm cười khẽ ra hiệu, Tiễn Thu liền cung kính dâng lên sổ sách cùng chìa khóa trung quỹ. Ô Tháp ma ma nhận lấy, mang vài phần khẩu khí răn dạy nói:
Ô Tháp ma ma: "Trắc Phúc tấn đang mang thai, nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải. Nếu quá lao lực mà tổn hại thân thể thì thật không hay."
Tiễn Thu đứng phía sau đầy vẻ bất bình – Trắc Phúc tấn nhà mình là chủ tử, đâu có đạo lý lại để nô tài dạy dỗ chủ tử? Thật đúng là không có quy củ!
Nghi Tu thấy vẻ mặt của Tiễn Thu liền biết nàng đang nghĩ gì, bèn nhẹ nhàng vỗ tay nàng trấn an, hơi cúi đầu tỏ vẻ yếu thế. Nhu Tắc thấy vậy cũng cảm thấy có phần không phải, bèn lấy từ tư khố ra một ít trang sức bằng vàng ngọc để ban thưởng, xem như an ủi Nghi Tu.
Nghi Tu không thể từ chối, đành nhận lấy, rồi dẫn theo Tiễn Thu cáo lui, nhưng khi vừa bước ra cửa thì nghe thấy một tiếng cười khinh miệt vang lên:
Ô Tháp ma ma: "Quả nhiên là do tiểu nương dạy dỗ mà thành, khí chất tầm thường hèn kém." [2]
Nghi Tu ngoài mặt vẫn mỉm cười, nhưng móng tay đã bấu sâu vào lòng bàn tay.
Chú thích
[1] 中馈 /zhōng kuì/ việc may vá nấu nướng trong nhà (của đàn bà ngày xưa). Ở đây chỉ quyền quản lý mọi việc trong phủ
[2] 小家子气 /xiǎojiāziqì/ chỉ người có thân phận thấp kém hoặc hình dung lời nói cử chỉ không làm được việc gì lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com