Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Buổi thỉnh an đầy khó khăn

Chương 81: Buổi thỉnh an đầy khó khăn
- - -
  Buổi thỉnh an sáng hôm sau, Chân Hoàn như thường lệ cáo bệnh, nhưng Hoàng hậu đặc biệt sai thái giám đến mời Chân Hoàn.
  Thái giám: "Hoàng hậu nương nương nói, Ngọc Tần nương nương đã có thể trong tuyết lớn vì Hoàng thượng cầu phúc, nghĩa là thân thể đã khỏe mạnh, nên đặc biệt sai nô tài đến mời nương nương đi thỉnh an."
  Sắc mặt Chân Hoàn lúc xanh lúc trắng, cắn răng, gượng gạo nở nụ cười, vịn tay Cẩn Tịch đến Khôn Ninh cung.
  Thái giám: "Ngọc Tần nương nương tới — — — —"

  Mọi người đều đến sớm, ánh mắt đều đổ dồn vào Chân Hoàn, có kẻ nhiều chuyện còn đưa mắt nhìn qua lại giữa Thuần Quý nhân mới thăng và Chân Hoàn.
  Chân Hoàn yểu điệu quỳ xuống.
  Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương."
  Hoàng hậu giả vờ không nghe thấy, chăm chú ngắm nghía lớp sơn móng mới nhuộm hôm qua. Đợi đến khi Chân Hoàn quỳ run rẩy, nàng mới giả vờ tự trách nói:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Bổn cung nhất thời thất thần, không thấy muội muội, mong muội muội đừng để bụng."
  Chân Hoàn lảo đảo nói một tiếng "không dám", sau đó run rẩy vịn vào Cẩn Tịch đứng lên.

  Hoàng hậu không nhìn nàng nữa, quay đầu ra lệnh cho Vân Trạch:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Ngọc Tần đến muộn, đi lấy thêm một cái ghế cho muội ấy."
  Vân Trạch: "Dạ."
  Vân Trạch lập tức vẫy tay gọi thái giám mang đến một chiếc ghế bành.

  Trong Khôn Ninh cung, chỗ ngồi đều có quy định, bài trí cũng theo cách riêng, đột nhiên thêm một chiếc ghế trông càng lộ rõ sự lạc lõng.
  Chân Hoàn là tần vị, theo ly nên ngồi dưới vị trí của Dụ Tần, nhưng vì nhiều ngày không đến thỉnh an nên đã bị Thụy Quý nhân ngồi mất.
  Thụy Quý nhân nhìn Chân Hoàn với ánh mắt chế giễu, nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ, tay ôm bụng vịn vào Tang Nhi làm điệu bộ muốn đứng lên nói:
  Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Chỗ ngồi của tần thiếp vẫn nên trả lại cho Ngọc Tần đi."

  Chân Hoàn thấy rõ ý mỉa mai trong mắt đối phương, sao có thể chịu ngồi nữa, bị sỉ nhục như vậy thực sự là quá đáng.
  Nàng quay đầu nhìn Hoàng hậu, giọng cứng nhắc nói:
  Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Thụy Quý nhân mang thai, sao dám phiền muội động thân. Thần thiếp thấy trong người khó chịu, mong Hoàng hậu cho phép hồi cung sớm."
  Tề Phi_Lý Tĩnh Ngôn: "Trong người khó chịu? Ôi, hôm qua còn quỳ được trên tuyết cầu phúc đấy, sao hôm nay đã khó chịu rồi?"
  Tề Phi vốn không ưa bộ dạng của Chân Hoàn, hôm qua còn lả lơi mê hoặc Hoàng thượng, hôm nay lại giả bộ thảm thương cho ai xem?
  Dù Chân Hoàn có khéo léo đến đâu nhưng lúc này cũng đành phải nuốt giận, ngồi xuống chỗ cuối cùng.

  Thụy Quý nhân cười nói chuyện với Hạ Quý nhân ngồi dưới:
  Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Cái chiêu lạt mềm buộc chặt này ấy mà, dùng khéo thì tự nhiên là thêm hoa trên gấm, nhưng nếu dùng không khéo..."
  Vừa nói Thụy Quý nhân vừa đưa mắt nhìn Thuần Quý nhân, tiếp tục:
  Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Dùng không khéo thì chỉ là may áo cưới cho người khác thôi."
  Nói xong lấy khăn tay che miệng cười khúc khích.

  Hạ Quý nhân cũng liếc nhìn Chân Hoàn ngồi cuối cùng, một tia hận ý lóe lên.
  Nếu không phải do Chân Hoàn dĩ hạ phạm thượng, chọc giận Niên Quý phi, sao mình lại bị liên lụy phải ngồi giữa trời nắng gắt với mọi người, rồi mất đi đứa con một cách oan uổng?
  Niên Quý phi, Hạ Quý nhân không dám oán hận, đành đổ hết tội lỗi lên đầu Chân Hoàn, để có chỗ trút giận. Nhưng nếu sau này Niên Quý phi thất thế, Hạ Quý nhân chắc chắn sẽ giẫm lên thêm một chân.
  Chân Hoàn đứng ngồi không yên, trải qua hai khắc đồng hồ khó khăn.
  Cuối cùng, buổi chầu sớm cũng tan.

  Thuần Quý nhân mặt mày hổ thẹn, định chạy lại nắm tay Chân Hoàn, nhưng bị Chân Hoàn né người tránh đi.
  Thuần Quý nhân giọng nghẹn ngào biện minh:
  Thuần Quý nhân_Phương Thuần Ý: "Ngọc tỷ tỷ, Thuần Nhi thật sự không cố ý..."
  Chân Hoàn nghe vậy, nhớ lại lúc nãy khi mọi người chế giễu mình, Phương Thuần Ý đã không nói một lời bênh vực. Nàng lặng lẽ nhìn Phương Thuần Ý một cái, rồi quay người rời đi.
  Thuần Quý nhân nhìn theo bóng lưng Chân Hoàn, trong mắt thoáng hiện một tia bất mãn, nhưng nhanh chóng biến mất.
  Đêm đó, Hoàng thượng lưu lại Thừa Càn Cung. Từ đây, Chân Hoàn chính thức phục sủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com