Chương 83: Sự tình bại lộ
Chương 83: Sự tình bại lộ
- - -
Sáng sớm hôm sau
Tại Khôn Ninh cung
Hoàng hậu nhàn nhạt nói:
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Dịch bệnh trong cung đã có dấu hiệu được khống chế, Hoa Quý phi công lao không nhỏ. Từ hôm nay khôi phục quyền quản lý hậu cung cho Hoa Quý phi."
Hoa Quý phi sắc mặt cực kỳ tươi tắn, rạng rỡ, dường như đã biết trước Hoàng thượng sẽ phục hồi địa vị cho mình, ăn mặc vô cùng quý phái yêu kiều, tỏa ra ánh hào quang chói lọi.
Mọi người đứng dậy chúc mừng Hoa Quý phi, Nghi Tu cũng mỉm cười nhạt nói:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Chúc mừng Hoa Quý phi muội muội."
Hoa Quý phi tỏ ra vô cùng đắc ý, ánh mắt lấp lánh tự tin.
Ngay khi Nghi Tu vừa dứt lời, Hoàng hậu lại báo một tin tức khác...
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Hoàng thượng hạ chỉ, Dụ Tần Cảnh thị tính hạnh ôn lương, khả khiêm nội tắc, cửu thị cung vi, kính thận tố trứ, sách phong Chính nhị phẩm Phi vị, cải phong hiệu 'Tĩnh'."
Bỗng nhiên được sách phong làm Phi, Dụ Tần giật mình sửng sốt.
Vinh Phi cười nói:
Vinh Phi_Diệp Hách Na Lạp Diên Đồng: "Muội muội vui mừng đến mất trí rồi sao? Quên cả tạ ơn rồi?"
Dụ Tần lúc này mới tỉnh ngộ, quỳ gối tạ ân.
Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Lễ sách phong định vào ngày hai mươi sáu tháng này. Tĩnh Phi và Tề Phi vào phủ cùng năm, cũng là người cũ trong cung rồi, phải làm gương tốt cho các muội muội mới phải."
Dụ Tần vốn được sủng ái không nhiều, không thể so sánh với Hoa Quý phi. Nay đột nhiên được phong Phi, niềm vui bất ngờ này khiến nàng mừng không tả xiết. Nhưng vốn tính kín đáo, nàng chỉ mỉm cười nhã nhặn, lần lượt tạ ơn.
Việc này khiến sắc mặt Hoa Quý phi trở nên khó coi.
"Cung hỷ Tĩnh Phi nương nương đại hỷ."
Câu chúc này của mọi người so với lúc nãy chúc Hoa Quý phi chân thành hơn nhiều.
Buổi thỉnh an kết thúc, mọi người giải tán. Hoa Quý phi vừa khôi phục quyền vị, đương nhiên mọi người phải nhường nàng ta đi trước.
Đêm đó, nhân ngày sinh thần của Hoằng Huy, Hoàng thượng bỏ rơi Hoa Quý phi vừa mới được giải cấm túc mà đến Cảnh Nhân cung.
Một là vì mặt mũi Hoằng Huy, hai là để dằn mặt Hoa Quý phi, không để nàng ta quá đắc ý.
Có lẽ do tâm trạng thoải mái, Hoàng thượng uống vài chén nhỏ.
Dận Chân: "Lần này Hoa Quý phi, rất tốt."
Nghi Tu nghe vậy mặt lộ vẻ không tự nhiên, chỉ cười mà không nói gì.
Sau đó Hoàng thượng lại hỏi với chút nghi ngờ:
Dận Chân: "Tiểu Nghi vốn giỏi y thuật, có tra cứu được phương pháp chữa dịch không?"
Nghi Tu nở nụ cười đắng:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thần thiếp chỉ xem qua vài quyển y thư, hiểu chút bề nổi, sao có thể nghĩ ra phương thuốc thâm sâu như vậy?"
Hoàng thượng nghe xong tỉnh rượu vài phần, ngẫm nghĩ kỹ liền nhận ra sự kỳ lạ, lập tức cười lạnh:
Dận Chân: "Giang Mục Dương, Giang Mục Y hai người giỏi về sản phụ khoa, sao đột nhiên thông thạo cách chữa dịch bệnh, mà còn giỏi như vậy. Khó tránh khiến người ta nghi ngờ. Còn nói là Hoa Quý phi thức đêm tra cứu y thư, Hoa Quý phi luật lệ văn chương còn hiểu chút, chứ y đạo chỉ sợ nàng ta đau đầu chết đi được."
Dận Chân: "Ngay cả Tiểu Nghi còn không tra được, Hoa Quý phi làm sao biết được?"
Nghi Tu trên mặt kịp thời hiện lên vẻ ngập ngừng khó nói.
Hoàng thượng thấy thế, nhàn nhạt hỏi:
Dận Chân: "Tiểu Nghi có việc gì không tiện nói?"
Nghi Tu cắn răng nói:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Không dám giấu Hoàng thượng, mấy hôm trước thần thiếp có xem qua một số sách y thuật, thấy vài vị thuốc lạ nên đã gọi Chương Viện phán đến xem thử."
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Chương Viện phán nói phương thuốc đó quả thật có chút hiệu quả ức chế thời dịch, chỉ là tính thuốc quá mãnh liệt, cần cải tiến thêm."
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Lại qua vài ngày, Chương Viện phán truyền tin nói phương thuốc đã sửa được bảy tám phần, nhưng bản thảo thần thiếp đưa cho ông ấy lại... biến mất không cánh mà bay..."
Sắc mặt Hoàng thượng tối sầm lại, nghiêm giọng nói:
Dận Chân: "Truyền Chương Viện phán đến, bảo hắn đem phương thuốc đã cải tiến đến đây!"
Chẳng mấy chốc, Chương Viện phán đã tới.
Viện phán_Chương Di: "Thần khấu kiến Hoàng thượng."
Hoàng thượng lạnh lùng hỏi:
Dận Chân: "Trẫm nghe nói ngươi có một phương thuốc cải tiến có thể trị thời dịch, có phải không?"
Chương Viện phán gật đầu:
Viện phán_Chương Di: "Bẩm Hoàng thượng, Giản Quý phi nương nương từng tìm được mấy vị thuốc trong cổ thư bảo thần xem xét. Phương thuốc đó đúng là có hiệu quả với thời dịch, chỉ là dược tính quá mạnh, thần bèn sửa lại. Nhưng mấy hôm trước, thần phát hiện bản thảo gốc... đã biến mất..."
Nói xong, hắn ta đưa ra phương thuốc đã cải tiến. Hoàng thượng đặt hai phương thuốc lên so sánh, quả nhiên, nét chữ hoàn toàn giống nhau, xuất phát từ một người!
Hoàng thượng lập tức nổi trận lôi đình:
Dận Chân: "Lớn mật!"
Nghi Tu vội bước lên vuốt ngực Hoàng thượng, khuyên giải:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hoàng thượng, xin lấy đại cục làm trọng."
Hoàng thượng mang theo chút xót thương và đồng cảm nhìn về phía Nghi Tu, xúc động nói:
Dận Chân: "Tiểu Nghi, nàng chịu oan ức rồi."
Nghi Tu cười khẽ lắc đầu.
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thần thiếp cam lòng nhận lấy."
Hai người đều hiểu ý không cần nói ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com