Chương 84: Nhân trư mùa đông
Chương 84: Nhân trư mùa đông
- - -
Chân Hoàn từ cung của Hoàng hậu chầu an trở về, đường tuyết trơn trượt, nàng không ngồi kiệu liễn, chỉ ôm lò sưởi tay, từ từ nắm tay Cẩn Tịch đi bộ về.
Hi Đáp ứng mới được giải lệnh cấm túc đã bám theo Thụy Quý nhân, hai người cùng cười nói chậm rãi đi về phía Chân Hoàn.
Thụy Quý nhân thấy Chân Hoàn sắc mặt đờ ra, tay ôm bụng từ từ khụy xuống làm lễ, Hi Đáp ứng thì làm lễ đúng quy củ.
Chân Hoàn không trách cứ lễ qua loa của Thụy Quý nhân, nói với hai người:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Dạo trước bổn cung không khỏe, lâu rồi chưa gặp hai vị muội muội, hôm nay chi bằng cùng nhau ra đình ngắm tuyết trò chuyện nhé?"
Thụy Quý nhân cắn răng, miễn cưỡng nói:
Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Lâu ngày không gặp nương nương, đáng lẽ phải thăm hỏi phụng bồi."
Nhưng nghĩ lại mình đang mang thai, Chân Hoàn cũng không dám làm gì mình.
Chân Hoàn khẽ nhếch môi cười:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Thực ra tỷ muội ta gặp nhau nhiều, nói chuyện phiếm thì hay biết mấy, tình thân sâu đậm thì hiểu lầm hiềm khích tự nhiên cũng không còn."
Từ trong đình nhìn ra, cả hậu cung đã phủ một màu bạc, giữa màu tuyết trắng xóa, lại càng thấy tùng xanh thêm xanh, mai đỏ thêm đỏ, sắc màu như nhỏ giọt.
Chân Hoàn chậm rãi nói:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Mùa này khiến bổn cung nhớ đến một câu chuyện mùa đông."
Hi Đáp ứng sau thời gian cấm túc cũng học được cách khôn ngoan, chỉ phụ họa:
Uyển Uyển: "Nương nương uyên bác hiểu biết, tần thiếp xin được nghe rõ chi tiết."
Chân Hoàn trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị.
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Hình như là chuyện về 'Nhân Trư' đó. 'Nhân Trư'... cũng xảy ra vào mùa đông như thế này."
Nụ cười Hi Đáp ứng khựng lại, hơi mất tự nhiên. Từ nhỏ nàng đã lớn lên cùng Chân Hoàn, rõ ràng là biết câu chuyện này. Thụy Quý nhân lại ngơ ngác, dù xuất thân cao quý nhưng chỉ ham đàn cổ tranh chẳng màng sử sách, đương nhiên không hay biết.
Chân Hoàn khẽ cười:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Sao dám nhận mình bác học đa văn? Thực ra bổn cung cũng nhớ không rõ lắm, chi bằng lấy sách ra bảo Cẩn Tịch đọc cho chúng ta nghe nhé."*
Rồi chọn đoạn "Lữ Hậu bản kỷ" trong "Sử Ký", sai Cẩn Tịch đọc. Giọng nàng ta rành rọt, từng chữ vang lên êm tai:
Cẩn Tịch: "Lữ Thái hậu, nguyên là phi tần của Cao Tổ lúc còn hàn vi, sinh ra Hiếu Huệ Đế và con gái là Lỗ Nguyên Thái hậu. Về sau Cao Tổ lên làm Hán Vương, sủng ái Định Đào Thích cơ, sinh ra Triệu Ẩn Vương Như Ý. Hiếu Huệ Đế tính tình nhu nhược, Cao Tổ cho rằng không giống mình, thường muốn phế Thái tử, lập con của Thích cơ là Như Ý, vì Như Ý giống mình. Thích cơ được sủng, thường theo Cao Tổ đi Quan Đông, ngày đêm khóc lóc, muốn lập con mình thay Thái tử. Lữ Hậu tuổi cao, thường ở lại giữ cung, ít được gặp, càng ngày càng xa cách. Sau khi Như Ý được lập làm Triệu Vương, mấy lần suýt thay Thái tử, may nhờ đại thần can ngăn, cùng kế của Lữ Hậu, Thái tử mới không bị phế... Lữ Hậu hận nhất Thích phu nhân và con là Triệu Vương, bèn nhốt Thích phu nhân vào Vĩnh Hưởng, rồi triệu Triệu Vương về... Thái hậu bèn chặt tay chân Thích phu nhân, móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc câm, bỏ vào nhà xí, gọi là 'Nhân Trư'..."
Thụy Quý nhân lúc đầu nghe còn bình thản, dần mặt mày tái mét, thân thể run lẩy bẩy.
Chân Hoàn quan sát biểu cảm của nàng, thản nhiên giảng giải:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Thời Hán Cao Tổ, Lưu Bang sủng ái Định Đào Thích phu nhân, lạnh nhạt Lữ hậu. Thích phu nhân nhiều lần tranh sủng, coi thường tôn ti, lại muốn con trai Như Ý thay ngôi Thái tử của Lưu Doanh do Lữ hậu sinh ra. Mối thù đoạt trượng phu đoạt ngôi như vậy, Lữ hậu tất nhiên căm hận. Sau khi Cao Tổ băng hà, Lữ hậu hận Thích cơ và Triệu Vương Như Ý, trước tiên giam cầm Thích cơ, bắt mặc đồ tù hàng ngày giã gạo ở Vĩnh Hưởng. Thích phu nhân vốn được Cao Tổ sủng ái, chịu nổi khổ này sao? Bèn ngày đêm hát: 'Con làm vương, mẹ làm tù, suốt ngày giã gạo, thường với tử thần làm bạn! Cách xa ba ngàn dặm, biết nhờ ai báo cho con?'"
Nói đến đây, Chân Hoàn lại cười:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Thích phu nhân thật ngu muội, đã đến nước này, mẹ góa con côi như bèo trôi không chỗ nương tựa, còn hát như vậy mong con nhỏ che chở, nào ngờ lại hại chết con trai."
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Lữ hậu sai sứ giả triệu Triệu Vương Như Ý từ Hàm Đan về kinh. Dù Lưu Doanh hết mức bảo vệ đứa đệ đệ khác mẹ này, kết cục vẫn bị Lữ hậu đầu độc. Còn Thích cơ - cái gai trong mắt, Lữ hậu chặt tay chân, khoét mắt đốt tai, rót thuốc câm, quăng vào nhà xí để nàng vật vã kêu gào, gọi là 'Nhân Trư', thảm không nỡ nhìn. Thích phu nhân một đời mỹ nhân lại kết thúc như vậy, thật đáng tiếc!"
Chân Hoàn mỉm cười yêu kiều, hướng về Thụy Quý nhân:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Tuy thủ đoạn Lữ hậu tàn khốc, nhưng Thích phu nhân cũng đáng đời, dám mượn thế lực nhất thời đoạt sủng đoạt ngôi, nhục mạ bề trên, chính là tự chuốc lấy họa. Cũng thấy được, nữ nhân mà ghi hận thì thật sâu đậm. Quý nhân, nói có phải không?"
Thụy Quý nhân nghe đến đờ đẫn, bất chợt bị Chân Hoàn hỏi, hai tay run rẩy, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
Chân Hoàn ra hiệu cho Cẩn Tịch đỡ nàng ngồi dậy. Hi Đáp ứng mặt cũng tái mét, may đã chuẩn bị tinh thần nên không thất thố, chỉ dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Chân Hoàn, nói:
Uyển Uyển: "Trưởng tỷ, muội biết lỗi rồi..."
Chân Hoàn sắc mặt lạnh đi, không nói lời nào.
Nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Lúc nãy bổn cung giải thích bừa, sợ rằng càng khiến Quý nhân nghe không hiểu, chi bằng để Cẩn Tịch đọc lại nhé. Bút mực của Tư Mã Thiên ngàn năm, từng chữ đều là châu ngọc, đừng phụ phẩm mới hay."
Giọng điệu thương lượng, nhưng ẩn ý bên trong không cho phép kháng cự.
Thụy Quý nhân bị ép đỡ dậy ngồi, run rẩy yếu ớt. Trong gác chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp không đều của nàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy tuyên thượng hạng.
Cẩn Tịch đọc bài với giọng trầm bổng nhịp nhàng, khi đến đoạn kinh dị thì giọng cũng trở nên âm u khàn đục, như thể thảm họa "nhân trư" đang hiển hiện ngay trước mắt, rùng rợn đến ghê người. Thụy Quý nhân nghe được vài câu, hoảng sợ nhìn tôi cầu xin:
Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Nương nương thứ tội! Tần thiếp biết mình sai rồi, không dám tái phạm nữa!"
Chân Hoàn thản nhiên nói:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Chuyện này mới lạ. Quý nhân vốn dĩ đường đường chính chính, có tội tình gì đâu? Hơn nữa, bổn cung chỉ muốn Cẩn Tịch kể chuyện cho mọi người nghe thôi mà."
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng tháo bông hoa sa tím cài trên tóc, ánh mắt long lanh nhìn Thụy Quý nhân, tay xé nhẹ bông hoa. Tiếng vải rách nghe như tiếng xé gió, trong không gian tĩnh lặng càng trở nên chói tai.
Thụy Quý nhân mặt mày biến sắc, hoảng hốt nhìn Chân Hoàn, nói:
Thụy Quý nhân_Phú Sát Nghi Hân: "Tần hiếp... tần thiếp chỉ nghe lệnh Tề Phi sai khiến thôi! Nương nương..."
Chân Hoàn khẽ mỉm cười, không ngẩng đầu, chỉ nói:
Ngọc Tần_Chân Hoàn: "Ồ? Chuyện gì cũng để sau đi, bây giờ bổn cung chỉ muốn nghe hết câu chuyện 'nhân trư' này thôi. Tư Mã Thiên tuy bút lực thần tình, nhưng chưa chắc đã biết 'nhân trư' thực sự trông thế nào. Bổn cung rất tò mò đó."
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "nhân trư", ánh mắt sắc lạnh quét qua mặt Thụy Quý nhân, khiến nàng sợ đến mức dựa hẳn vào cột gác, run rẩy như không còn chút sức lực.
Chân Hoàn không để ý, chỉ ra hiệu cho Cẩn Tịch đọc tiếp. Vừa đọc đến đoạn thứ hai, bỗng nghe một tiếng thét "Á!" — Thụy Quý nhân ôm bụng, mồ hôi lạnh túa ra, máu từ dưới lớp áo dày mùa đông thấm ra ướt đẫm.
Hi Đáp ứng đứng bên hét lên:
Uyển Uyển: "Không tốt rồi! Thụy Quý nhân ra máu rồi!"
Chân Hoàn cũng hoảng hốt nhìn xuống vũng máu đỏ thẫm dưới người Thụy Quý nhân, vội vàng lùi lại mấy bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com