Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mua chuộc thái y

Chương 9: Mua chuộc thái y
- - -
  Vừa bước vào Đông viện, sắc mặt Tiễn Thu liền sa sầm xuống, đầy vẻ bất mãn nói:
  Tiễn Thu: "Mụ già đó lại dám chống đối chủ tử, Phúc tấn cũng không quản cho!"
  Nghi Tu khẽ trách:
  Nghi Tu: "Đủ rồi, tai vách mạch rừng đó."
  Tiễn Thu biết mình lỡ lời, vội vàng đưa tay bịt miệng. Nghi Tu ngồi lên giường, tay phải xoa bụng, nói:
  Nghi Tu: "Chuyện ta bảo ngươi dò hỏi thế nào rồi?"
  Tiễn Thu: "Nô tỳ nghe được rằng hiện nay Chương thái y ở Thái Y Viện bị người ta bài xích, chỉ có thể nhận mấy việc lặt vặt không ai muốn làm."
  Nghi Tu như đã liệu trước, khẽ gật đầu.
  Nghi Tu: "Thân thể ta dạo gần đây hơi lười biếng, cũng đã lâu chưa bắt mạch an thai."
  Tiễn Thu nghe xong liền nhanh chóng sai người đi mời thái y.

  Nửa canh giờ sau
  Chương Thái y lại một lần nữa bước vào nơi này, tuy hành vi vẫn theo lễ nhưng y phục không giấu được vẻ sa sút. Vào phòng xong, hắn làm theo quy trình bắt mạch, thấy mạch tượng trầm ổn hữu lực, không khỏi có chút đắc ý với y thuật của mình. Nghi Tu vẫn đang chăm chú nhìn "người quen cũ" này: Chương thái y, tên thật là Chương Di, kiếp trước đã giúp nàng loại bỏ từng nữ nhân và những đứa con của họ.
  Chương Di báo kết quả chẩn mạch cho Nghi Tu, kê đơn thuốc an thai, rồi đứng dậy chuẩn bị cáo lui. Lúc này Nghi Tu lấy ra một chiếc khóa bình an mạ vàng, nhẹ nhàng lắc trong tay, trên đó khắc một chữ "Mẫn". Chương Di lập tức hoảng sợ, đó là chiếc khóa bình an mà chính mình đã đeo cho đứa con trai nhỏ ở nhà, vậy mà lại bị người ta lấy được. Đây rõ ràng là lời đe dọa!
  Trong lòng Chương Di biết rõ nữ tử trước mặt này tuyệt đối không phải người hiền lành gì. Nếu hôm nay mình dám từ chối, e rằng tính mạng của Mẫn nhi khó mà giữ được.

  Nghi Tu thì hiểu rõ đạo lý "đánh một gậy, cho một quả chà là". Chương Di nghe nữ tử trước mặt nói:
  Nghi Tu: "Nghe nói nhà Chương thái y có một ấu tử thiên tư thông minh, nếu có thể nhập học, sau này dự thi khoa cử, chưa biết chừng còn có thể rạng danh tổ tông."
  Chương Di quả thực có chút động lòng. Tiền bổng lộc của mình nuôi sống cả gia đình đã thấy hơi chật vật. Nếu còn phải lo cho con cái đi học, tuy không đến mức phải bán hết đồ đạc, nhưng cũng gần như thế rồi. Nếu Mẫn nhi được đi học, dù chỉ thi đỗ tú tài, cũng là tổ tiên hiển linh!
  Nghi Tu: "Đại nhân y thuật cao minh, làm một tiểu chức như lại mục e là uổng phí tài năng."
  Nghi Tu nói chậm rãi không vội. Chương Di suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm:
  Chương Di: "Chim khôn chọn cành mà đậu, thần cũng như vậy."
  Nghi Tu hài lòng nói:
  Nghi Tu: "Thân thể này của ta e là hỏng rồi, dạo gần đây luôn cảm thấy uể oải mệt mỏi, bụng đau lạnh buốt."
  Chương Di lập tức hiểu ý, thay đổi mạch tượng, kê lại một đơn thuốc mới, rồi mang theo khóa bình an cùng phần thưởng của Nghi Tu rời đi.
  Ngay sau đó, Đông viện truyền ra tin Nghi Tu thân thể suy nhược, thai nhi không yên, cần phải tĩnh dưỡng.

  Tại Tây viện, Ô Tháp ma ma đang đối chiếu sổ sách từng chút một, nghe tin này thì hừ lạnh một tiếng.
  Ô Tháp ma ma: "Hừ, thứ hạ tiện chuyên giả vờ đáng thương, vừa mới thỉnh an xong đã truyền ra tin tức, chẳng phải rõ ràng là muốn ly gián Vương gia với Phúc tấn sao?"
  Nhu Tắc nghe xong cũng cảm thấy không ổn. Nếu lỡ như Tứ lang nghe tin đồn mà trách nhầm mình thì sao, vậy nên không khỏi đối với Nghi Tu sinh ra vài phần oán trách. Nhưng cuối cùng vẫn sai tỳ nữ đem thưởng chút dược liệu, còn bản thân thì một mình buồn bực không vui.
  Tứ gia Dận Chân sau khi xử lý chính sự xong liền đến, thấy giai nhân nhíu mày không nói, lập tức ân cần hỏi:
  Dận Chân: "Làm sao thế? Ai đã chọc giận Uyển Uyển của ta rồi?"
  Nhu Tắc thở dài:
  Nhu Tắc: "Uyển Uyển vừa nãy tình cờ đọc đến bài Bạch đầu ngâm của Trác Văn Quân, có câu: 'Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly.'[1]"
  Rồi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Dận Chân:
  Nhu Tắc: "Nay thiếp cùng muội muội cùng hầu hạ một phu quân, nhưng muội muội đã mang hoàng tự trong bụng, e rằng Tứ lang càng thêm coi trọng muội muội hơn."
  Dận Chân thấy người đẹp rơi lệ, vội vàng lau đi:
  Dận Chân: "Trong lòng ta, Uyển Uyển đương nhiên là khác biệt với người khác, làm sao một Trắc Phúc tấn sánh được với Uyển Uyển?"
  Một bên gọi là "Trắc Phúc tấn", một bên là "Uyển Uyển", thân sơ rõ ràng. Dận Chân lại dỗ dành thêm một lúc, Nhu Tắc mới nín khóc mỉm cười. Mà toàn bộ cuộc đối thoại này, Nghi Tu sớm đã biết rõ. Chỉ nhẹ gật đầu, khẽ nói một câu:
  Nghi Tu: "Tuyết trắng lại chê xuân đến muộn, nên mới bay khắp sân như cánh hoa." [2]
  
  Chú thích:
  [1] Nguyện được lòng một người, đầu bạc chẳng chia lìa.
  [2] 白雪却嫌春色晚,故穿庭院作飞花 – ý chỉ người tài hoa, cao quý, không chịu thua kém, luôn muốn tự mình tạo nên phong cảnh riêng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com