Chương 92: Gió thổi (phần 2)
Chương 92: Gió thổi (phần 2)
- - -
Nghi Tu trầm giọng nói:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vậy thì, vì kế lâu dài, kính xin Hoàng thượng nhẫn nhịn."
Thân thể Hoàng thượng khẽ run lên, dài thở một hơi, chán nản hỏi rằng:
Dận Chân: "Tiểu Nghi, trẫm làm Hoàng thượng như vậy có phải quá hèn nhát không?"
Nghi Tu không trả lời, chỉ đưa ra ví dụ nói:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hán Cảnh Đế Lưu Khải vì bình định loạn thất quốc mà bất đắc dĩ phải giết Triệu Sở; Quang Vũ Đế Lưu Tú vì phục hưng nhà Hán mà phải chịu đựng nỗi đau giết chính huynh trưởng của mình là Canh Thủy Đế, thậm chí lúc mới đăng cơ để ổn định triều chính cũng không thể lập người mình yêu là Âm Lệ Hoa làm Hoàng hậu, mà chỉ có thể lập con gái của Quách thị. Nhưng chính là họ đã bình định thiên hạ, khai sáng thịnh thế. Bậc đại trượng phu có thể co có thể duỗi. Hoàng thượng nhẫn nhịn một thời khắc đau đớn, mới có thể mưu cầu vẹn toàn ngàn đời cho triều đình, đó không phải là hèn nhát, mà là hạ mình vì việc nước."
Hoàng thượng thở dài một tiếng:
Dận Chân: "Tiểu Nghi, nàng nói chuyện luôn khiến lòng trẫm thấy dễ chịu."
Nghi Tu nhẹ nhàng lắc đầu:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thần thiếp không phải đang an ủi Hoàng thượng, mà là thực sự cầu thị."
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Thần thiếp thân ở hậu cung, chuyện tiền triều nếu không liên quan đến Hoàng thượng, thần thiếp cũng không dám can dự."
Dận Chân: "Không sai. Trẫm quả thật phải nhẫn nhịn."
Giọng hắn nhàn nhạt nhưng lại có chút ý cay nghiệt, nghe trong cung điện u ám như lưỡi dao sắc bén hơi thô cứng.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
Dận Chân: "Nhưng trẫm phải nhẫn nhịn thế nào đây?"
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Xin Hoàng thượng theo lời Đôn Thân vương truy phong Ôn Hi Quý phi làm Quý Thái phi, cải táng vào lăng phi của Tiên đế."
Hoàng thượng khá là thất vọng, lẩm bẩm nói:
Dận Chân: "Ngay cả nàng cũng nói như vậy sao?"
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Xin Hoàng thượng nguôi giận, hiện giờ không có kế sách nào khác."
Nghi Tu chậm rãi quỳ xuống, từng chữ từng câu rõ ràng nói:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Xin Hoàng thượng truy phong Ôn Hi Quý phi làm Hiền Thái phi, thêm phong hiệu, cải táng vào lăng phi của Tiên đế. Đồng thời tiến phong các vị Thái phi trong cung, thêm tôn hiệu, sùng lễ. Nhất là Thọ Kỳ Thái phi đứng đầu các Thái phi, lại càng phải tôn thêm vinh quang cho Thái hậu, thêm tôn hiệu, để thể hiện lòng hiếu thảo và nghĩa tình của Hoàng thượng."
Lời vừa dứt, trên mặt Hoàng thượng hiện ra vài phần vui mừng, đỡ Nghi Tu dậy, vui vẻ nói:
Dận Chân: "Không sai. Hắn muốn truy phong cho sinh mẫu của hắn, vậy trẫm liền lấy danh nghĩa cầu chúc an khang cho Thái hậu mà thêm tôn hiệu cho từng vị Thái phi, phân vị càng phải ở trên sinh mẫu hắn, như vậy tiền triều hậu cung đều không có dị nghị nữa."
Nghi Tu mỉm cười tiếp lời:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Không chỉ có thế. Làm vậy không chỉ ngôn quan không thể nghị luận, các vị Thái phi cùng chư vị Vương gia cũng sẽ cảm động trước ân đức của Hoàng thượng, càng thêm đồng lòng hết sức trung thành với Hoàng thượng."
Sau đó liền mang theo vài phần do dự nói:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Chỉ là sinh mẫu của Quả Quận Vương, Thư Quý Thái phi đã xuất gia rồi, thì phải an trí thế nào đây? Nếu như chỉ riêng không phong bà ấy, e rằng thể diện của Quả Quận Vương cũng khó coi."
Hoàng thượng không cho là đúng, tiện tay phẩy nhẹ tay áo nói:
Dận Chân: "Lão Thập Thất sẽ không để ý những thứ này đâu."
Nghi Tu cười khuyên:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Quả Quận vương tuy không để ý, chỉ là có những tiểu nhân sẽ nhân đó suy đoán cho rằng Hoàng thượng coi nhẹ, như vậy lại không hay. Vốn là lúc huynh đệ nên đồng lòng, việc vô tình lại bị người ta xem là cố ý."
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Quả Quận vương nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, bên người vẫn chưa có người tâm phúc chăm sóc, Thư Quý Thái phi khó tránh lo lắng."
Hoàng thượng trầm ngâm giây lát, nói:
Dận Chân: "Lão thập thất đã lớn tuổi như vậy rồi sao? Vì sao Hoàng hậu không sắp xếp việc hôn nhân?"
Nghi Tu từ tốn đáp:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Việc này... tỷ tỷ thân thể không tốt, khó tránh lơ là."
Hoàng thượng thở dài, ra lệnh:
Dận Chân: "Đã như vậy, việc của Quả Quận vương Phúc tấn, giao cho Giản Quý phi xử lý."
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Tuân chỉ."
Hoàng thượng lại nhớ đến Đôn Thân vương, khẽ hừ mũi, lạnh lùng nói:
Dận Chân: "Nay truy phong Ôn Hy Quý phi chỉ là kế hoãn binh, bất đắc dĩ mà làm. Nếu sau này dẹp yên Đôn Thân vương, trẫm lập tức hạ chỉ chỉ ban cho bà Thái phi chi hiệu, linh vị không được vào Thái miếu hưởng hương hỏa tế tự, quan tài không được vào Hoàng lăng, không mang đế hiệu, hậu thế cũng không được dâng tôn hiệu. Bằng không khó tiêu tan hận hôm nay!"
Nghi Tu nghe xong chỉ khẽ gật đầu.
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Chỉ là tôn sùng Thái phi là việc hậu cung, nên bẩm báo Thái hậu, thông báo Hoàng hậu."
Dận Chân: "Đương nhiên."
Nghi Tu suy nghĩ một lúc, vẫn đề xuất:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Xin Hoàng thượng lại ban rộng ân đức, khôi phục quyền quản lý hậu cung cho Hoa Quý phi."
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Truy phong Ôn Hy Quý phi làm Thái phi là để an lòng Đôn Thân vương, khôi phục quyền lực cho Hoa Quý phi là để an lòng Niên gia. Dù Đôn Thân vương không màng đế vị, nhưng khó tránh bị thuộc hạ xúi giục, chỉ sợ ai nấy đều muốn làm khai quốc công thần. Hoàng thượng nếu an ủi Hoa Quý phi, thì là tranh thủ thêm một phần lòng thành Niên gia, thêm một phần thắng lợi."
Hoàng thượng nghiêng đầu, rốt cuộc thở dài:
Dận Chân: "Được."
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Vậy vì lâu dài, xin Hoàng thượng nhẫn nại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com