Chương 96: Trận chiến Tử Cấm
Chương 96: Trận chiến Tử Cấm
- - -
Trong đêm tối, tiếng gào thét, tiếng hô sát, tiếng vó ngựa đan xen vào nhau, cái Tử Cấm Thành rộng lớn này phảng phất như địa ngục trần gian, đầu mũi dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhẹ trong không khí.
Nghi Tu sững sờ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, trong lòng có chút lo lắng, tuy rằng kiếp trước trận này đúng là đại thắng, nhưng hiện tại thay đổi quá nhiều, trong lòng vẫn khó tránh có chút ưu tư.
Vạn nhất, nghĩ đến đây mắt Nghi Tu lóe lên vẻ tàn nhẫn, nắm chặt con dao găm giấu trong tay áo rộng.
Từ phía sau vang lên giọng nói đầy lo lắng của Thuận An:
Thuận An công chúa: "Ngạch nương đừng lo lắng, phụ hoàng nhất định sẽ khải hoàn trở về."
Trái tim của Nghi Tu bình ổn chút ít khi nghe tiếng Ngạch nương này, quay người xoa đầu Thuận An, an ủi:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Ngạch nương không sợ, Thuận An đi nghỉ sớm đi, ngày mai kết quả tự khắc sẽ rõ."
Thuận An kiên quyết lắc đầu, nắm tay Nghi Tu nói:
Thuận An công chúa: "Thuận An muốn ở lại cùng Ngạch nương chờ đợi."
Nghi Tu thở dài, cùng Thuận An ngồi xuống giường, lắng nghe âm thanh bên ngoài. Càng về khuya, tiếng động lại càng rõ rệt.
Hai người cùng nhau thức trắng, cho đến khi trời gần sáng, âm thanh bên ngoài cuối cùng cũng dứt.
Thắng rồi? Hay thua rồi?
Nghi Tu bước chậm đến cửa, khẽ nhìn ra khe cửa.
Bên ngoài ngổn ngang xác chết và máu, xung quanh là đám thị vệ đen nghịt. Thấy cảnh này, trái tim treo suốt đêm của Nghi Tu cuối cùng cũng yên ổn, chân mềm nhũn quỵ xuống đất.
Thuận An vội chạy đến đỡ Nghi Tu dậy, hỏi:
Thuận An công chúa: "Ngạch nương, phụ hoàng thắng rồi phải không?"
Nghi Tu gật đầu.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng nam quen thuộc:
Dận Chân: "Tiểu Nghi, trẫm thắng rồi."
Áo bào của Hoàng thượng dính máu, trông rất thê thảm và mệt mỏi.
Nghi Tu lấy lại bình tĩnh, cung kính chúc mừng:
Giản Quý phi_Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu: "Hoàng thượng là thiên tử, tất sẽ thuận lợi như ý."
Nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc: Tại sao Hoàng thượng lại đến Cảnh Nhân cung?
Hoàng thượng dường như còn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng chưa kịp thốt nên lời đã ngã xuống.
Nghi Tu kinh hãi, cùng Thuận An gắng sức đỡ Hoàng thượng lên giường, vội vàng cho gọi thái y.
Nghi Tu nhìn khuôn mặt già nua, mệt mỏi trước mắt, lòng dâng lên nỗi xót xa, nhưng rồi lại nhớ đến kiếp trước, khi nàng khóc thương Bảo Nhi qua đời, ánh mắt ghét bỏ của hắn nhìn nàng, trái tim lại một lần nữa lạnh giá.
Trước khi trở thành Thái hậu, bản thân không nên có bất kỳ tâm tư gì, cũng không được có.
Sáng sớm nàng đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an, thấy các phi tần ai nấy đều mang đôi mắt thâm đen, nhưng tinh thần lại rất tốt, xem ra là cả đêm không ngủ, đã sớm nhận được tin.
Hoa Quý phi thì lại trái với thường ngày, xuất hiện trong buổi chầu sớm, chỉ là thần sắc uể oải, ngay cả lời châm chọc của Tề Phi và Vinh Phi cũng không hề phản bác, xem ra cũng hiểu rõ mọi chuyện nay đã chẳng như xưa.
Ba ngày sau, Lục bộ cùng nghị tội Đôn Thân vương, tổng cộng mười đại tội danh: Kinh thường quân chủ, phản bội tiên hoàng, kết bè kết phái, làm loạn triều chính, bịt miệng can gián, đánh đập đại thần, tham ô tư lợi, nuôi lòng phản nghịch, lạm dụng binh quyền, ôm binh tự trọng, từng điều đều là đại tội đáng chết.
Hoàng thượng chuẩn tấu, tuy nhiên chiếu thư ban xuống lại là: "Xét rằng Đôn Thân vương có công trong chiến trận, nhiều năm phụng sự, huynh đệ một nhà, không nỡ giết đi khiến anh linh tiên đế lạnh lòng, nên trẫm không nỡ xử tử, tạm thời khoan thứ, miễn tội chết. Tước bỏ vương tước cùng vinh dự, giáng làm thứ dân, cả đời giam giữ trong Tông thất cấm phủ, không có chiếu thì không ai được thăm."
Vương phi, Cung Định Công chúa cùng Bối tử đều bị giáng làm thứ dân, phá lệ cho phép bọn họ tiếp tục ở lại dinh thự cũ của Đôn Thân vương.
Đôn Thân vương đã bị trị tội, tiếp theo chính là thanh trừng đảng phái. Những việc như thế, thời Long Khoa Đa (隆科多), Hoàng thượng đã xử lý rất thuần thục, nay lại càng dễ dàng hơn: kẻ bị giết thì giết, kẻ bị giáng thì giáng, kẻ bị lưu đày thì lưu đày. Họ Niên là một trong những thế lực thân cận và quan trọng nhất của Đôn Thân vương, đương nhiên cả tộc bị liên lụy.
Do đó có đại thần dâng sớ khuyên can Hoàng thượng thi hành pháp luật nghiêm khắc trị quốc, để ngăn ngừa biến loạn lần nữa, đặc biệt đối với những người của Niên gia từng nắm binh quyền, phải tru di cửu tộc để làm gương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com