Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Bí ẩn của Hoan Nghi hương

Chương 98: Bí ẩn của Hoan Nghi hương
- - -
  Hoàng thượng hỏi Hoàng hậu:
  Dận Chân: "Nữ nhi của các công thần chọn được mấy người? Khi nào nhập cung?"
  Hoàng hậu mở một quyển sách, từ từ đọc:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Thần thiếp đã làm theo lời Hoàng thượng, chọn con gái của Ngự sử Đô sát viện, Qua Nhĩ Giai Ngạc Mẫn là Qua Nhĩ Giai Văn Uyên, cùng muội muội của phó thống lĩnh Kỵ binh doanh Lê Bân là Lê Doanh, xin Hoàng thượng định đoạt."
  Hoàng thượng tay xoay chuỗi hạt Phật châu, tay kia chống đầu, chậm rãi nói:
  Dận Chân: "Lê thị là người Hán quân kỳ à?"
  Hoàng hậu gật đầu.
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Vâng, Qua Nhĩ Giai thị là Mãn quân Tương hoàng kỳ."
  Dận Chân: "Ừm."
  Hoàng thượng hơi nheo mắt, nói tiếp:
  Dận Chân: "Trong cung không có nhiều phi tần xuất thân từ Mãn quân kỳ, cũng nên thêm một người nữa. Còn Lê thị, dù sao cũng là muội muội của công thần, cùng nhập cung luôn đi."

  Hoàng hậu thoáng sững người, rồi nói:
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Vâng. Vậy Hoàng thượng định phong vị cho họ ra sao? Thần thiếp đã chọn hai chữ 'Kỳ' và 'Tường', đều có thể làm phong hiệu."
  Dận Chân: "Qua Nhĩ Giai thị thì phong làm Kỳ Quý nhân. Còn Lê thị, chữ 'Tường' là tên húy của Thập Tam đệ, Hoàng hậu thấy dùng chữ 'Phúc' thì thế nào?"
  Hoàng hậu_Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc: "Thần thiếp sơ sót, quên mất điều kiêng kỵ. Có thể chia sẻ gánh lo với Hoàng thượng là phúc khí của Lê thị; được vào cung hầu hạ Hoàng thượng, cũng là phúc phận sâu dày của Lê thị. Chữ 'Phúc' này, rất tốt."
  Hoàng hậu nhẹ nhàng khom người, trước là xin lỗi, sau đó chậm rãi nghiền ngẫm chữ "Phúc" mà Hoàng thượng vừa nhắc đến.
  Dận Chân: "Lê thị là người Hán quân kỳ, không nên có vị phân quá cao, phong làm Phúc Thường tại, nhập cung ngày mười hai tháng bảy."

  Thẩm My Trang từ sớm đã chờ trong cung, ngóng trông không thôi, thấy Thái Nguyệt trở về liền vội hỏi:
  Thẩm My Trang: "Thế nào rồi?"
  Thái Nguyệt thất vọng lắc đầu, nói:
  Thái Nguyệt: "Không ban tử hình."
  Thẩm My Trang sắc mặt biến đổi, lại hỏi:
  Thẩm My Trang: "Vậy thì bị đày vào lãnh cung?"
  Thái Nguyệt cắn môi, đau lòng đáp:
  Thái Nguyệt: "Chỉ bị phế bỏ phong hiệu, giáng làm Thường tại, giam ở Vĩnh Hạng thôi."
  Thẩm My Trang đột ngột đứng dậy, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, hồi lâu mới thốt lên:
  Thẩm My Trang: "Chỉ như vậy sao?!"
  Thái Nguyệt nghiến răng an ủi:
  Thái Nguyệt: "Tiểu chủ..."
  Thẩm My Trang một hơi nghẹn lại, tức giận đến ngất đi.

  Khi tỉnh dậy, nàng thấy gương mặt nghiêng của Vương thái y.
  Vương thái y an ủi:
  Vương Cảnh Sinh: "Tiểu chủ trước đây vì dịch bệnh nên bỏ lỡ điều trị, thân thể vốn yếu, lần này khí uất công tâm mới ngất đi. Thần không rõ tiểu chủ vì việc gì, chỉ mong tiểu chủ nghĩ đến thân thể của mình."
  My Trang lúc đầu ngây người nghe chăm chú, một giọt lệ lăn dài trên khóe mắt, lẩm bẩm:
  Thẩm My Trang: "Giữ gìn thân thể? Mạng sống của ta nhiều lần treo trên tay kẻ khác, sao không hận cho được? Không ngờ ngay cả khi sự thật phơi bày, Hoàng thượng vẫn thiên vị nàng đến thế!"

  Vương thái y sững sờ một chút, mới hơi khó xử hỏi.
  Vương Cảnh Sinh: "Tiểu chủ đang nói... Niên Thường tại?"
  Thẩm My Trang im lặng gật đầu.
  Vương thái y an ủi:
  Vương Cảnh Sinh: "Một đêm phu thê trăm ngày ân tình, Hoàng thượng khó tránh còn chút tình xưa."
  Thẩm My Trang cắn răng, cười lạnh:
  Thẩm My Trang: "May thay giờ nàng không còn là Hoa Quý phi nữa, ta tự có cách."
  Vương thái y sợ nàng nóng vội, vội nói:
  Vương Cảnh Sinh: "Lần này dù cô ấy bị giáng phạt, nhưng vẫn là tần phi trong cung, tiểu chủ đừng hấp tấp."
  Thẩm My Trang cười nhẹ nhưng lạnh lùng, nói:
  Thẩm My Trang: "Đương nhiên, ta sẽ không liều mạng làm chuyện nguy hiểm."
  Vương Thái y trầm mặc giây lát, cuối cùng cũng quyết tâm, nghiến răng nói:
  Vương Cảnh Sinh: "Nếu tiểu chủ muốn... không ngại điều tra Hoan Nghi Hương. Sự tình đã đến nước này, thần xin cáo lui."
  Nói xong, hắn hành lễ rồi vội vàng rời đi.
  Trong điện chỉ còn lại Thẩm My Trang nằm trên giường, lòng đầy nghi hoặc. Một lúc sau, nàng vẫn gọi Thái Nguyệt vào, sát tai dặn dò vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com