Chương 10: Vợ Tương Lai
-"Ngô Tổng..à Ngô Hoàng Tuấn, không cần đ.."
Tiểu Nguyệt chưa kịp nói hết lời thì anh chàng kia đã nói thêm một câu ngọt ngào:
-"Cần chứ..Bởi vì tớ đang theo đuổi cậu mà!"
-"Theo đuổi..?"-Ngồi trong phòng làm việc mà Tú Nguyệt cứ nghĩ đến hai từ đó..
-"Tiểu Nguyệt à, từ giờ em sẽ được điều động sang làm thư kí của tổng giám đốc nhé."-Ngọc tỷ vừa thông báo với vẻ mặt ngạc nhiên.
-"Thư kí ..của tổng giám đốc??!"-Chính Tú Nguyệt còn bất ngờ với thông tin này, những thư kí của tổng giám đốc chẳng phải là những người thông thạo nhiều thứ tiếng, học cực giỏi...sao? Khi được nhận vào công ty này làm thực tập viên, Tiểu Nguyệt đã cảm thấy đây là một kì tích rồi..nhưng mà, thư kí tổng giám đốc sao?
Cô cũng biết thừa cho dù cố gắng hết sức mình cũng không đảm nhận được vị trí này. Thế là Tú Nguyệt nhanh chóng đính chính lại:
-"Ngọc tỷ, có phải là có nhầm lẫn gì không ạ? Em thật sự không thể làm được đâu!"
-"Chị cũng chẳng hiểu nữa, sao họ có thể chuyển một thực tập sinh vừa vào làm chưa được một tuần đến phòng của giám đốc làm việc chứ?? Thôi thì em cứ đến đó xem sao, em mau thu dọn đồ đạc đi."
-"Vâng ạ.."-Tú Nguyệt đành phải nghe theo quản lý của mình.
Tiểu Nguyệt mang theo một chiếc hộp giấy gồm đồ đạc của mình vào trong thang máy. Cô ấn ngón tay thon mảnh của mình vào nút số 49. Chính là tầng nơi tổng giám đốc làm việc.
Trong khi đó, trên tầng 50, trong phòng của ngài Chủ Tịch, cũng chính là người đã khởi lập nên công ty Tề Lực:
-"Sự xuất hiện của cô bé đó ở công ty này chính là để thực hiện lời hứa năm xưa giữa ta và một người chiến hữu tốt đã cùng ta chiến đấu khi chiến tranh vẫn còn xảy ra...Người đó...chính là ba của cô bé đó, còn lời hứa ấy, chính là kết hôn với con. Hai chúng ta là bạn rất thân, ông bạn này vừa liên lạc với ta không lâu để tâm sự về chuyện con gái của mình lên thành phố này lập nghiệp và đã nhờ ta giúp đỡ. Ta cũng đã nhắc đến chuyện cũ và ông ấy cũng không có ý phản đối. Tóm lại, thư kí sắp đến của con chính là vợ tương lai của con, ta muốn con đối xử thật tốt với con bé."
-"Ba nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ để ép con vào đường cùng với câu chuyện "tình nghĩa lâu năm" của ba thôi, con nói đúng chứ? Con đã gặp qua cô ta nhiều lần rồi."
-"Haha, giỏi lắm, quả nhiên là con trai ta, tổng giám đốc của công ty Tề Lực. Đúng rồi đấy, thế nên là..nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con bé, ta sẽ hỏi tội con. Bây giờ thì đi gặp vợ tương lai của con đi."
Quay lại với Tú Nguyệt, cô đang đứng trước căn phòng có bảng đề: "Tổng giám đốc", thế nhưng lại không thấy chủ nhân ở đâu..Bỗng nhiên:
-"Chào, Lâm Tú Nguyệt."
-"Chính là giọng nói của người đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com