Chương 13: Đánh Dấu Chủ Quyền
Nhưng chuyện làm anh buồn nhất, chính là thêm một lần nữa, Tiểu Nguyệt lại không nói hay thông báo gì cho anh cả..
Những lời nói đó lại khiến cho Tú Nguyệt rơi vào những dòng suy nghĩ miên man:
-"Cuộc họp khẩn cấp.. thì ra đó là lí do anh ta kêu mình đi mua cà phê sao? Tại sao anh ta lại không muốn mình có mặt ở đó?? Ngại sao? Không thể nào đâu nhỉ...?"
Tuy lo suy nghĩ nhưng Tiểu Nguyệt vẫn không quên trả lời cậu bạn thân đang hoang mang của mình:
-"Chuyện đó..là thật."
-"Cái gì cơ? Là sự thật..sự thật.."-Thế giới của Hoàng Tuấn bây giờ như hoàn toàn sụp đổ, người con gái mình yêu thương nhất giờ đây sẽ kết hôn với một người không phải là mình.."
-"Mình đã đánh mất cậu ấy thêm một lần nữa rồi sao?"
-"Tiểu Nguyệt, cậu yêu hắn sao?"-Hoàng Tuấn quyết định sẽ hỏi câu cuối cùng để biết được rõ tình cảm của Tú Nguyệt đối với cái con người kia, người đã cướp Tú Nguyệt khỏi anh!
Tú Nguyệt im lặng, thật sự muốn nói là đây chỉ là cuộc đính hôn trên danh nghĩa, thậm chí trước giờ hai người họ còn không quen biết. Nhưng không hiểu sao, miệng của Tú Nguyệt không thể nào mở nổi mà nói nên lời nào, lí do là tại sao, cô thật sự không biết..là do cô đã rung động với Tề Phi Vũ kiêu ngạo kia sao..? Cô không thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Cô cứ thế mà im lặng..mọi người xung quanh trong tiệm cũng đang nhìn hai người với ánh mắt kì lạ.
Hành động im lặng này của cô đối với Hoàng Tuấn đau như đang xé trái tim anh ra nhiều mảnh, vì cô làm như thế giống như đang thương hại anh, không dám nói cho anh sự thật là cô yêu hắn rất nhiều, muốn kết hôn với hắn...thế nhưng anh vẫn cố mỉm cười, một nụ cười rất xấu..để chúc phúc cho Tú Nguyệt:
-"Tiểu Nguyệt, chúc cậu trăm năm hạnh phúc với người đó nhé! Không được quên tớ đấy! Haha!"
Tú Nguyệt đã nhận ra nụ cười giả tạo đó, cô cũng cảm thấy thật có lỗi và đau lòng khi mình đã làm tổn thương Hoàng Tuấn, anh cũng rất quan trọng với cô. Nhưng cho đến lúc này cô vẫn không thốt lên được lời nào trong khi chân tay cô đã bủn rủn.
Trong không khí căng thẳng bỗng dưng có một giọng nói cất lên:
-"Cảm ơn Ngô Tổng nhé, nghe nói anh là bạn thân từ nhỏ của "vợ" tôi nhỉ?"- Phi Vũ đã nói câu này với một ánh mắt nguy hiểm như một con thú khi nhìn con mồi của mình..
Tề Phi Vũ rất ghét ai đụng đến "đồ" thuộc quyền sở hữu của mình, thậm chí là một món đồ chơi mà hắn không thèm chơi thì vẫn là của hắn, tuy hắn không có hứng thú gì với Tiểu Nguyệt nhưng cũng đã phái người điều tra về cô.
Hắn..biết tất cả về cô, cả hiện tại và quá khứ.
Tú Nguyệt bất ngờ:
-"Sao anh ta có thể biết chuyện này?! Rốt cuộc anh ta là dạng người lợi hại đến mức nào chứ??"
Ngay khi Hoàng Tuấn nghe câu nói thốt ra từ miệng của tên đáng chết kia, anh chỉ muốn đấm vỡ gương mặt của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com