Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lưu Số Vào Máy

-"Là anh ta, vẫn là phong cách bá đạo, tự cao đó..Làm sao anh ta biết được chuyện Vĩ Phong?? Quả nhiên là Tề Phi Vũ.."-Tú Nguyệt nghĩ thầm, cô vừa lo sợ uy lực của Tề Phi Vũ, vừa hồi hộp về chuyện gia đình hắn..

Lúc này chỉ vừa mới 8:00 sáng, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của chị mình, Vĩ Phong thấy lạ nên cậu liền hỏi với một phong thái bình thản, không hề tỏ ra lo lắng như trong lòng. Lâm Vĩ Phong trước giờ đều như vậy, chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng.

-"Là ai nhắn thế?"

-"Tề..Tề Phi..V..Vũ."

Tú Nguyệt nghĩ rằng em trai mình hẳn đã biết Tề Phi Vũ là ai và bá đạo như thế nào, vì thằng bé sống với ba mẹ, mà ba mẹ thì...rất thích buôn chuyện. Họ nhất định đã đi "khoe khoang" với tất cả những người quen biết rằng con rể họ là tổng giám đốc của công ty Tề Lực rồi..

Quả nhiên Tú Nguyệt đã đúng, Vĩ Phong không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào khi nghe cô ấp úng nói lên tên người đó..Thế nhưng cho dù cậu có bất ngờ đi chăng nữa thì cậu cũng chả biểu lộ ra. Cậu nói:

-"À, anh rể em đúng chứ? Tin nhắn nói rằng chúng ta đi ăn phải không?"

-"Thằng nhóc này nhanh tay thật! Mình chưa kịp trở tay thì nó đã đọc được nội dung tin nhắn rồi.."-Tú Nguyệt nghĩ.

Đang hoang mang không biết đáp lại Vĩ Phong như thế nào thì bỗng nhiên có một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cũng là từ số lúc nãy:

-"Xuống nhà."

Tiểu Nguyệt không hiểu sao, tay cô đã tự động bấm vào dòng chữ: "Tạo địa chỉ liên hệ mới" rồi lại sao chép số của Tề Phi Vũ vào, sau đó ngón tay cô lại vô thức nhập ba chữ "Tề Phi Vũ".

......

Đợi đã, có nghĩa là..hắn đang ở dưới nhà cô sao??

-"Aaaaa!!!"

Vĩ Phong nghe bà chị phiền toái của mình đột nhiên hét lên thì hoảng hốt, nhưng bên ngoài vẫn là cái bộ mặt vô cảm chết tiệt đó, cậu nói:

-"Lại là chuyện gì?"

Từ lúc thấy Tú Nguyệt "đứng hình" không trả lời mình thì Vĩ Phong đã tranh thủ tận dụng cơ hội đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, bỏ mặc chị mình, vì nếu có hỏi thì..đầu óc cô cũng đã "ở trên mây" rồi, e là không trả lời được..

-"Vĩ Phong!! Nhanh!! mau đi thôi!"

Nói rồi, Tú Nguyệt liền nắm lấy cánh tay của Vĩ Phong, chạy nhanh xuống nhà, lôi cậu theo..Thế là cảnh tượng một cô gái nhỏ nhắn lôi theo một cậu trai cao khều, trắng mịn diễn ra, thu hút nhiều người. Vừa chạy xuống tới nơi, Tú Nguyệt đã thấy một chiếc xe limo đen, bóng láng, không một vết trầy, lại còn rất dài và thuộc một hãng xe uy tín dẫn đầu thế giới.

Khí chất đặc biệt này, đương nhiên là của Tề Gia rồi. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông cỡ độ tuổi trung niên, khoảng năm mươi tuổi bước ra:

-"Mời thiếu phu nhân và Lâm thiếu gia lên xe ạ! Thiếu gia đã dặn là phải đưa hai người đi mua sắm để chuẩn bị cho tối nay."

Nghe người khác gọi mình là "Lâm thiếu gia", Vĩ Phong rùng mình vì không quen nhưng cậu cũng hơi vui vì cậu nghĩ rằng như thế rất oai.
Tú Nguyệt thì lại cảm thấy ngại ngùng với cái cụm từ "Thiếu phu nhân"

Thế nhưng cái người Tú Nguyệt mong đợi không có ở đây, nhưng cô không thất vọng vì Tú Nguyệt cũng không ngờ con người lạnh lùng, kiêu ngạo kia lại có thể trở nên chu đáo và ân cần như vậy. Đang cảm động thì cô lại nghĩ đến hai từ "sĩ diện", hai từ này rất gắn liền với Tề Phi Vũ.
Hẳn là như vậy, giúp đỡ cô, chỉ là vì không muốn danh phận "phu nhân của Tề Phi Vũ" bị ô nhục..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com