Chương 4: Hồi Tưởng
"Ngọc tỷ cũng thật nồng nhiệt với nhân viên mới."-đây là suy nghĩ đầu tiên của Tú Nguyệt về quản lý mới của mình.
Còn Ngô Tổng của chúng ta...thì đã "đứng hình" từ lâu sau khi nghe ba chữ "Lâm Tú Nguyệt" rồi.
-"LÀ CẬU ẤY SAO? LÂM TÚ NGUYỆT..."
12 năm trước, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
-"Ngô Hoàng Tuấnnn!!! Cậu lết xác đến đây ngay cho tôii!!"-một tiếng la động trời vừa phát ra từ phía sân sau 1 căn nhà khá rộng lớn.
-"Aaaa, đau!! Tú Nguyệt cậu muốn gì? Đừng nhéo tai tớ như vậy chứ!"
-"Teddy của tôi đâu hả?!"
-"Teddy...là ai?"-cậu bé Tiểu Tuấn chỉ biết ngơ ngác trả lời cô bạn duy nhất cũng như là mối tình đầu của bản thân.
-"Huhuhu, tức chết đi được!!! Cậu có biết, Teddy là một người bạn quan trọng đối với tôi lắm không hả? Là bà..tặng cho tôi đó.."
Cô bé có vẻ bướng bỉnh này chính là Tiểu Nguyệt của chúng ta đấy, Ngô Tổng thì là Tiểu Tuấn ngơ ngác ngày nào..
Sau khi thấy cô bạn nhỏ của mình bỗng nhiên òa khóc, Tiểu Tuấn lại ríu rít chạy đi khắp sân kiếm cho bằng được cái thứ tên "Teddy" mà Tiểu Nguyệt vừa nói, mặc dù..cậu còn không biết trông nó như thế nào. Loay hoay một hồi sau chả tìm thấy gì, Tiểu Tuấn liền quay qua cô bé mặt mũi đỏ lè, mắt thì sưng tấy vì vừa khóc xong với ánh mắt nghiêm túc, quả quyết, cậu cất tiếng nói:
-"Tú Nguyệt, cùng nhau đi tìm đi!"
Tiểu Nguyệt cũng khá ngỡ ngàng không ngờ cậu bạn ngốc rụt rè của mình bây giờ lại có được thái độ quyết tâm như vậy..biểu cảm này, cô chưa bao giờ thấy. Sau một hồi thắc mắc, Tú Nguyệt lại lăn ra cười:
-"Hahaha! Ngô Hoàng Tuấn, bộ dạng này của cậu..trông buồn cười thật đấy!"
Gò má của Hoàng Tuấn bây giờ đã đỏ ửng lên:
"Cậu cười gì chứ?!" Tiểu Tuấn đành phải quay lưng qua tránh cho Tiểu Nguyệt lại thấy bộ mặt đỏ ửng của mình rồi lại phá lên cười. Thế nhưng nhờ vậy mà...
-"Ô, đó có phải Teddy không??"-cậu bé chỉ một chú gấu bông màu nâu ở phía xa.
-"Hảo! Cậu đã tìm được rồi Ngô Hoàng Tuấn!!".
-"Chụt!" Thì ra..Tiểu Tuấn đã được mối tình đầu thưởng cho một nụ hôn trên má rồi. Mặt cậu lúc này, không cần nói cũng biết, đã đỏ như muốn nổ tung rồi! Thế là hai đứa trẻ tám tuổi cùng ngồi ngắm hoàng hôn trên sân cỏ, còn có cả Teddy, "bạn thân" của Tú Nguyệt chứng kiến.
-"À mà Tiểu Nguyệt này, cậu có thể đừng gọi luôn cả họ tên tớ được chứ?"
-"Không được! Tôi quen rồi..với cả, cậu là người duy nhất tôi gọi như vậy đó, cậu nên biết ơn đi."
-"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com