Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII. Hãy cho ta cơ hội sửa sai

Sáng hôm ấy, Joseph đi từ sớm vì rừng cấm là nơi rất xa trung tâm thành phố nó giáp với khu ở của những người vô sản nên chuyến đi sẽ rất khó khắn. Sau 3 tiếng ngồi xe thì...

"Thưa ngài, con đường này quá hẹm và xóc. Không thể đi xe vào đó."-Người lái xe nói

"Người cho xe về đi, ta có thể tự đi."- Joseph mở cửa và bước xuống.

Khu rừng tối, chỉ có tí ánh sáng của mặt trời chiếu qua các kẽ lá, tiếng kêu của các động vật lạ,... Joseph đi kiểm tra từng cái cây một vì khi lạc vào rừng thì người ta sẽ trôn ở trên cây để tránh thú (suy đoán của Ka thui). Nhưng có quá nhiều cây trong một khu rừng nên Joseph phải chuyển sáng kế hoạch khác, đó là dùng bánh ngọt. Hắn chắc rắng cậu bé của hắn đã bị bỏ đói quá lâu nên nếu có mùi của món ăn của cậu thích thì cậu ấy sẽ đi đến ăn.

Hắn rải vài chiếc Macoron trên đường đi và núp vào búi cây gần đó. Đúng như suy đoán, một cậu bé gầy gò, mái tóc màu xám và làn da trắng đang cầm mấy cái bánh đấy lên ăn. Tuy có hơi mất vệ sinh nhưng bị bỏ đói mà. Hắn bước đến bên cậu thì cậu bỏ chạy, không thèm nhìn hắn. Hắn cảm thấy lo lắng và kì lạ.

*Tại sao em ấy lại bỏ chạy, mình đã làm gì sai à...* Hắn đuối theo dấu chân của cậu. Do hoảng loạn nên cậu đã vấp ngã và bị Joseph bắt được.

"Aesop, em có sao không, em làm gì mà lại đi lạc vậy, em..."-Joseph chưa nói xong thì bị Aesop cắt lời

"Tôi đi đâu kệ tôi, không liên quan đến ngài"-Cậu lạnh nhạt đáp

"Sao lại không liên quan, em làm quản gia của tôi mà"-Hắn lo lắng nói

"Đúng vậy tôi là quản gia, MỘT TÊN QUẢN GIA NGU NGỐC..."- Cậu bật khóc

"Này sao lại nói vậy, em là người quản gia tốt nhất của ta, ta luôn coi em là người quan trọng của ta"-Hắn ôm Aesop vào lòng.

"Phải, có lẽ do tôi hoang tưởng, do tôi quá tin vào nó,...đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời ngài"-Cậu đẩy Joseph ra 

Tiếng súng từ đâu phát ra, Aesop nhận ra ngay đó là Naib và Martha, Aesop đứng dậy và chạy vào trong rừng. Nhưng cậu đã bị Joseph giữ lại, thể lực yếu, bị bỏ đói khiến cho cậu mất hết sức giờ cậu không còn đủ sức để phản kháng lại người đàn ông tóc trắng kia.

"Aesop cậu đang ở đâu?"-Tiếng hét của Naib vang lên

Joseph sử dụng một cái thứ gì đó để báo hiệu cho mọi người vị trí của họ. Và khoảng 10 phút sau mọi đã tìm được cậu và Joseph.

"Tại sao cậu không báo cho tớ. Cậu kì quá à, tớ đã dặn là nếu đi lạc thì phải hét lên cho mọi biết mà"-Naib khóc và ôm chầm lấy Aesop

"Tớ xin lỗi..."-Aesop cố né nhưng ánh mắt kia. Cậu ghét cái cách mọi nhìn cậu bằng con mắt thương hại.

------------------------------------------------------------------

Từ khi trở lại biệt thự, cậu không ăn gì cả, lúc nào cùng nhốt mình trong phòng. Emily và Emma cố gắng mấy cũng vô ích, đến Naib và Eli khuyên còn vô dụng. Joseph đã gọi một bác sĩ tâm lý nổi tiếng đến để kiểm tra.

Bác sĩ tâm lý cho rằng Aesop đã bị sốc vì một vấn đề gì đó cộng thêm việc cậu ấy bị bỏ đói trong khu rừng cầm nên gặp vấn đề tâm lý. Cách thức để giúp cậu là cho cậu uống thuốc và tạo cho cậu cảm giác an toàn và không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Tối hôm ấy chính tay Joseph nấu bữa tối cho cậu, hắn đến lên phòng và thấy cậu đang nằm ngủ. Tính sẽ đi ra nhưng có một thứ khác đã thu hút hắn (Sực chú ý của ta đã va vào quyển sách của nàng UwU). Một quyển số nhỏ nhắn nằm trên bàn, không phải vì nó là của Aesop nên hắn để ý mà vì nó có một bức ảnh của hắn.

(phần này là những gì Aesop viết ấy nha, mình chỉ trích nx cái quan trọng thui)

Ngày x tháng y năm z

Chị Emily và Emma khuyên mình nên thổ lộ với ngài Joseph. nhưng mình lại không làm. 

Ngày mây tháng mưa năm z

Tuần sau sinh nhật mình. Mình sẽ cùng ngài Joseph đi làm và mình sẽ được ngài ấy cho ăn nhưng chiếc bánh Mama gì đó ^^

Ngày tàn tháng bùn năm z

Sinh nhật nhưng ngài ấy không cho mình đi cùng, chắc ngài ấy muốn tạo bất ngờ cho mình. Ra là vậy....lý do ngài ấy không cho mình đi cùng không phải là bất ngờ....mà là............ vì ngày ấy đã có người con gái của đời mình.

Hắn nhìn Aesop, sau đó nhìn vào quyển sổ. Cố nhớ đã có chuyện gì xảy ra, và cuối cùng hắn đã kéo Aesop dậy. Cậu sợ hãi, nhìn vào quyển số và cậu cố che mặt để không bị Joseph đánh.

"Em đã ở đâu vào chiều hôm ấy, tại sao em lại ghi như vậy"-Joseph hỏi

"Tôi..tôi...không hiểu ngài đang nói gì..."-Cậu né cái ánh mắt kia

"Cái chiều hôm em đi lạc em đã ở đâu hả?"-Hắn tức giận đè cậu xuống

"Tôi đã đi mua bánh, và rồi tôi thấy ngài đang ôm một quý cô với bộ váy màu xanh lam và mái tóc màu vàng."-Cậu nói lí nhí trong miệng

"Ngốc ạ..."-Joseph thả lỏng

*Ng..ốc..n..gốc, ngài ấy gọi mình là ngốc* (>///<)

"Cô gái ấy là bạn ta, ta nhờ cô ấy mua giúp một thứ"-Joseph đáp

"T..hậ..t..kh..ông?'-Aesop hỏi

"Hãy cho ta cơ hội để sửa sai, ta hứa sẽ không làm em buồn nữa, ma princesse"                                    
(ma princesse = công chúa của ta)

                                                                                   END CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com