Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

౨ৎ4



𖦹.ᡣ𐭩˚

lạc văn tuấn tan tiết học cuối cùng của mình sau buổi sáng mệt mỏi. buổi trưa nóng bức ảnh em hẹn nhau dưới canteen vẫn chưa đông nghẹt người vì đã vãn giờ ăn trưa.

“chiêu, thái, mấy thằng đực kia đâu?”

“ đi ghẹo trai. ” chiêu nhàn nhã đáp, trong khi trương quân thái đang cắm mặt vào màn hình điện thoại.

“ê bro, nhìn gì trong điện thoại vậy???” họ lạc định ghé vào màn hình nhìn xem thì quân thái như gắn điện mà giãy nảy lên, hù lạc văn tuấn một phen.

“ơ..a!! k-không có gì đâu...!”

“dm, mày điên hay sao mà giãy!!”

“hù!!”

“oáiii!! thằng chó nào!!!”

kim gutaek định hù dọa chơi lạc văn tuấn thì ăn ngay một chưởng. phật tọa an tĩnh khinh bỉ chỉ bố thi cho đám giặc nhà hắn nửa ánh nhìn khinh bỉ liền tặc lưỡi.

lúc này, lâm vỹ tường thong dong đi vào canteen, đến đúng bàn của cả bọn, bộ dáng thong dong.

“tới rồi này.”

“tường, mày chui từ cống lên hay sao mà mang theo mùi hương rác thải đó?”

lâm vỹ tường xác thực có chút không chối cãi vì trương chiêu là một kẻ rất nhạy với những mùi hương. có lẽ thế mà hắn mới giữ được trịnh vĩnh khang ngoan ngoãn bên cạnh mình chăng.

“hừm...có lẽ.”

“một lần là chưa đủ bài học cho mày?”

“mày điên à chiêu, tao không có ngu.”

“lâm vỹ tường, mày đang làm gì?”

không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. đám người nhí nhí nhảnh nhảnh kia cũng dừng hẳn trò đùa mất cảm quan của chính mình.

họ nghiêm túc đánh giá lâm vỹ tường và những lời lẽ như đao kiếm vô hình đánh nhau giữa hai kẻ kia.

“mày lớn rồi lâm vỹ tường, không phải con nít chỉ cần sụt sịt nhận lỗi, hối lỗi rồi sẽ được cho qua. suy nghĩ cho kĩ, đến khi hối hận không kịp đâu. tao nhắc cho mày nhớ, một lần thì sẽ không có lần thứ hai đâu.”

“lâm vỹ tường, mày lại ngựa quen đường cũ?”

lạc văn tuấn là người tiếp lời sau trương chiêu. lâm vỹ tường như rơi vào guồng quay của áp lực. đám chơi với nhau đều dồn về một mình kẻ kia.

“tao..không...” tường hơi đứng giọng.

“mày chắc không?” họ lạc đâm thẳng vấn đề.

lâm vỹ tường im lặng. lạc văn tuấn là thằng không phải ôn hòa làm đầu, nó học y nhưng mõ nó hỗn, đéo nể nang bố con thằng nào vì nó có thứ để nó ngông.

“mày trả lời tao lâm vỹ tường!!! lúc đó mày hứa với tao thế nào?! hả?! hả lâm vỹ tường!! thằng chó!”

“lạc văn tuấn!”

con thiêu thân lạc văn tuấn hai mươi bốn năm cuộc đời hùng hùng hổ hổ, không biết trời cao đất dày cũng gặp phải người trị được nó. đó là là quy tắc bất di bất dịch trong việc vận hành thế giới.

thiếu gia tung hoành ngang dọc, nổi tiếng ở Thâm Quyến đã gặp ngay quả báo của đời mình là một anh người yêu hơn tuổi, lễ độ ôn hòa, biết trước biết sau.

triệu gia hào ngay khi nắm đấm trong tay định va chạm vào mặt lâm vỹ tường liền bị một cái kéo gấu áo mà lùi về phía sau lưng anh người yêu. bất đắc dĩ lạc khó chịu chấp nhận.

“hào...hào ca...”

“anh à...!” lạc văn tuấn bất mãn.

“bạn nhà anh cư xử hơi sỗ sàng đừng để bụng nhé, anh sẽ về dạy lại. với cả, nếu một lần là chưa đủ cho em nhớ thì anh cũng không ngại đổ thêm dầu vào lửa cho mối quan hệ của em với tùng đâu.”

lâm vỹ tường cũng không biết phản bác và không thể phản bác. lời mọi người như từng vết dao sâu hoắm cắm vào linh hồn đầy rẫy tội lỗi của cậu trai.

nhưng đây không phải lần đầu, dẫu chỉ một lần, nhưng ngựa quen đường cũ vẫn là ngựa quen đường cũ, không thể chối cãi.

“chuyện gì vậy??? sao mọi người tập trung đông dữ dịii???”

“gutaekiee!! em kiếm bạn nãy giờ!”

“ủa, cầu cầu, khang với húc đâu rồi?”

hạo đông và gutaek lần lượt đi lại chỗ hai em người yêu của mình. duy chỉ có mình trương chiêu đang đơn độc ngồi chỗ bàn và lâm vỹ tường đang đối mặt với triệu gia hào là một mình.

hắn chỉ nhìn lâm vỹ tường, trong ánh mắt là sự hời hợt như thường. nhưng đâu đó, trong một góc lộn xộn của sự hời hợt là một sự ghen tị, ghen tị khó nói.

ghen tị với mối quan hệ mà bản thân lâm vỹ tường dù làm sai mà vẫn được lưu thanh tùng tha thứ.

nhưng thói đời bạc bẽo, không ở trong hoàn cảnh của nhau thì không thấu hiểu việc bản thân phải chịu đựng trong mối quan hệ.

“sao vậy? sao lại tụm một chỗ. kiếm chỗ ngồi đi chứ. tường, chuyện gì phiền muộn?”

“tùng ca~ mau thực hiện kèo đi, tùng cưa~~”

“yaa!! mày có quản được người của mày không kim gutaek hay tao đi muối nó!!!”

“mọi người ăn đi, em có chút chuyện. đi trước ạ.”

“hửm...chiêu đi luôn à?”

“dạ tùng ca.” hắn đáp lại lời của lưu thanh tùng đang đến bên cạnh lâm vỹ tường vẫn ngẩn ra ở đó.

“à chiêu, khang nó nhắn anh nói là nó có việc đột xuất nên hôm nay phải vắng học. nhớ để cửa cho nó.” triệu gia hào chợt nhớ ra gì đó mà gọi chiêu lại để nhắc.

“hào ca, khang có nói là đi đâu không ạ?”

“nó bảo là việc gia đình, anh chỉ biết thế.”

“tối nay ta đi ăn malatang nhé? hào iuu~~”

“ừm, anh đang thèm. tuấn nhà chúng ta giỏi quá, biết anh đang thèm gì~”

chiêu nhìn khung cảnh ai cũng có đôi có cặp mà chạnh lòng. nếu có khang ở đây...

hắn vội lắc đầu rồi rời đi, bỏ lại tiếng ồn náo nhiệt, cùng với những cảm xúc càng thêm rối rắm và trái tim lại nhiều thêm vài vết xước.


















౨ৎ

hành lang của khoa luật kinh tế đã vắng bóng sinh viên vì là giờ tan tầm đã qua lâu.

trương bá lâm với bóng hình đơn bạc của mình băng qua đoạn đường lát đá đã nhuốm màu vàng cam trải dài.

cuối chiều tà, bước chân chậm lại, gió xao xuyến làm rối vài lọn tóc. đôi mắt ấy xinh đẹp nhưng đầy buồn bã trước hoàng hôn vốn đã rực rỡ nhưng càng thêm rực rỡ trong mắt em.

và em càng rực rỡ trong đôi mắt của kẻ si mê em.

si mê em...

cù đông hào đứng một góc để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.

bốn năm một tình yêu mãnh liệt với người.

“giáo sư.”

“ừm..không cần gọi tôi như thế. dù gì chúng ta cũng có quen biết, khi không có ai có thể gọi tôi là anh.”

tiếng cười khúc khích càng làm người già bối rối hơn nhiều cái một chút.

“em không nghĩ là anh sẽ làm quen bằng bài cũ rích này~”

“nhưng mà đáng iu qóo ò~”

đúng là cạ cứng của trịnh vĩnh khang. cái giọng dẻo quẹo nhưng không sến súa trong tai của kẻ si tình, nó ngọt ngào như muốn đầu độc cù đông hào.

“em..ai cho em nói như thế..!”

“giáo như hào có thể hẹn hò với em không~”

“hẹn-hẹn..hò—”

được rồi, cùng một giuộc với trương chiêu thôi. đúng là gã đã xem thường bạn thân của trịnh vĩnh khang...nhưng gã thích...

thích cách em chỉ lộ ra vẻ mặt này với một mình gã...một mình cù đông hào.

yêu em nhiều hơn rồi.

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com