Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1shot] Người theo đuổi ánh sáng

"Muốn hỏi Oscar, cậu đã nói không thành đoàn cũng không sao, vậy cậu thực sự không có gì để nuối tiếc với việc không thành đoàn sao?"

Oscar nghe bên phỏng vấn đưa ra câu hỏi, trầm tư trong suy nghĩ thật sự bản thân không có gì nuối tiếc sao ? Oscar nghĩ lại đoạn thời gian ở Doanh, tiềm thức của cậu xuất hiện một người, cao hơn cậu một chút, tóc lúc nào cũng để màu đen, rất thích đeo kính, nhìn bên ngoài trầm tĩnh lạnh lùng nhưng thực chất lại là một đứa trẻ nghịch ngợm ngốc nghếch. Trong màng nhĩ cậu lại văng vẳng giọng nói quen thuộc của em:

"Chúng ta cùng tiến cùng lùi"

"Chúng ta cùng nhau xuất đạo nhé"

"Vương Chính Hùng toàn nghĩ bản thân không thể xuất đạo, không cho anh nghĩ như thế, nếu không em sẽ giận anh đó"

Giam mình trong suy nghĩ của bản thân, một lúc sau Oscar đưa mắt, ánh nhìn khẳng định mà có chút thương tâm, bật thốt hai từ:

"Có ạ"

Điều duy nhất Oscar nuối tiếc ở đêm thành đoàn vỏn vẹn chỉ có ba chữ "Châu Kha Vũ". Oscar cảm thấy bản thân không xuất đạo cũng không sao, thành tựu của cậu là đã được rất nhiều người yêu mến, đã có thêm rất nhiều "đáp án" nguyện cùng cậu truy mộng. Dĩ nhiên ngày đó Oscar vẫn muốn xuất đạo chỉ là suy nghĩ của cậu trở nên thoáng hơn, không cần nhất nhất phải là thành đoàn. Vì vậy, điều nuối tiếc nhất của cậu tồn tại nơi em. Oscar hối tiếc vì bản thân chẳng thể hoàn thành lời ước hẹn năm đó, chẳng thể mỗi ngày cùng tiến cùng lùi với em, lại chẳng thể chăm sóc nhìn em trưởng thành. Và cả giây phút nhìn em xướng tên hạng 10, Oscar biết đó không phải vị trí của em, Oscar biết em của cậu xứng đáng ở nơi cao hơn thế. Oscar cái gì cũng biết, Châu Kha Vũ điều gì cũng hiểu, chỉ đành bất lực nhìn em đứng lên bục chẳng đáng để em đứng.

Ngày sau cậu đến đón em tan làm, âm thầm nhìn một bóng lưng, nhìn mãi vẫn chẳng dám đến gần, cứ vậy mà chìm nổi trong dòng người. Khi ánh mắt em chạm nhẹ vào đôi con ngươi cậu, em nhíu mày, bước đến không được mà rời đi cũng chẳng xong, ánh mắt nhìn cậu đầy lưu luyến. Sau cùng vẫn là ngoan ngoãn lên xe. Nhìn dòng người qua cửa kính, em thấy cậu vẫn đứng đó, đứng vậy mãi đến khi xe em khuất dạng, bóng cậu xa dần vẫn đứng chôn chân một chỗ, không hề rời đi.

Về đến ký túc xá Châu Kha Vũ vội vã tìm điện thoại, vào phòng đóng cửa, đôi tay nhanh chóng bấm gọi cho một người. Tiếng của điện thoại kêu lên, lần một, lần hai... Chưa cần đến lần thứ ba đầu dây bên kia đã nhấc máy. Lại chưa cần đối phương kịp mở lời em đã vội vàng: "Tại sao anh đến mà không báo trước với em?.

Đầu dây bên kia im lặng không đáp, đối phương chỉ thở dài một hơi.

"Tối nay anh đến thăm em"

"Được"

Oscar nhớ Châu Kha Vũ. Nhớ đứa trẻ ngốc ngày ngày bày bừa rồi khi cậu nhắc dọn phòng lại bắt đầu làm nũng. Nhớ đứa trẻ mở miệng một tiếng Hùng ca, khép miệng lại hai tiếng Hùng Hùng, chỉ hận không thể chọc cậu đến dỗi ra mặt. Nhớ đứa trẻ ngày đêm miệt mài trong phòng tập, lúc nào cũng thức đêm rồi phụ thuộc vào cafein, khiến cậu ngày nào cũng lo lắng khuyên nhủ rồi nhắc nhở. Nhớ đứa trẻ mỗi lần vất vả quá lại bật đèn trùm, mở loa mức to nhất để camera và mic không bắt được và tâm sự với cậu. Nhớ đứa trẻ buổi đêm nghịch ngợm trèo lên giường cậu, rồi kêu gào Hải Nam buổi tối lạnh quá phải cần hơi ấm, cứ thế rúc vào người cậu.
Oscar nhớ đứa trẻ đó, thật sự rất nhớ.

Tối đó Oscar lần đầu đến ký túc xá INTO1. Toà A hôm nay đã đi chạy lịch trình cá nhân ở thành phố khác, chỉ còn Châu Kha Vũ và Santa vừa tan làm hôm nay. Châu Kha Vũ mở cửa đón Oscar

"Đêm qua hội em không có thời gian ngủ nên anh Santa và mọi người ở toà B tan làm xong đã sớm đi nghỉ rồi. Ngày mai em dắt anh qua chơi cùng họ, bây giờ để em giới thiệu phòng của em" Châu Kha Vũ nói một tràng rất dài rồi nhanh nhẹn kéo tay Oscar lên phòng mình.

Phòng của Châu Kha Vũ đã được trang trí lại, ừm nói sao nhỉ cũng gọi là sáng sủa hơn nhiều so với căn phòng ban đầu xem được qua video chia phòng của INTO1 - Oscar thầm nghĩ.

"Vậy hôm qua em cũng không được ngủ nhỉ. Anh không làm phiền em chứ"

"Anh ngủ lại thì sẽ không phiền em nữa rồi" Châu Kha Vũ vừa nói miệng vừa cười.

Oscar nghe câu nói tưởng như nửa thật nửa đùa rồi lại nhìn vào ánh mắt mong chờ của em, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Châu Kha Vũ có vẻ vừa bước ra từ phòng tắm đã chạy vội xuống đón cậu, mùi sữa tắm đã từng quen thuộc giờ đây lại quấn lấy khứu giác Oscar, mái tóc còn ướt nhỏ vài giọt nước xuống áo phông trắng. Oscar thầm mắng em không biết lo lắng cho sức khỏe bản thân rồi lại kéo tay Châu Kha Vũ hỏi em máy sấy đâu.

Châu Kha Vũ ngang nhiên ngồi trên đùi Oscar, vừa để cậu sấy tóc cho, vừa ngân nga câu hát trong Radio. Ngón tay Oscar lùa vào mái tóc đen của em, cả người Oscar đều bị mùi hương của Châu Kha Vũ quấn lấy. Em hệt như một cục bông to lớn thơm tho ngồi trên đùi cậu. Chờ đến khi Oscar sấy tóc xong cho mình, Châu Kha Vũ quay người lại, đôi tay vòng qua ôm lấy Oscar rồi dụi người vào hõm vai cậu, như một con mèo to lớn lười nhác.

Lại giống như những ngày ở Doanh, Châu Kha Vũ tắt đèn phòng, chỉ bất đèn trùm, mở loa. Hai con người đã lâu không gặp cứ thế ngả người lên giường và tâm sự cùng nhau. Ánh sáng màu vàng hắt lên gương mặt em, gương mặt xinh đẹp cứ vậy mờ ảo dưới ánh đèn, đôi đồng tử trong trẻo sáng lấp lánh như chứa cả vũ trụ, đã lâu rồi Oscar không được nhìn em như thế. Em kể về những ngày sau thành đoàn, tâm sự về những ngày đi làm mà không có cậu, em bảo em đã quen hơn với việc trở thành một thành viên nhóm nhạc nhưng lại chẳng thể quen với việc thiếu cậu. Và em hỏi: "Vì sao hôm nay không vào gặp em?"

"Anh chỉ muốn đón em tan làm. Làm một Phi Hành Gia của em" Oscar dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất và ánh mắt trìu mến nhất đáp lại em. Chỉ là khi đó sau khi tan làm, cậu đột nhiên rất nhớ em, lại nhận ra đã lâu rồi cậu chưa gặp em, thậm chí đến việc nghe giọng em cũng đã là chuyện của hai tuần trước. Em bận mà cậu cũng không quá rảnh thành ra giữa hai người chỉ có những đoạn tin nhắn trong khung Wechat. Cậu nhớ em, rồi cứ vậy thay trang phục, đội mũ và đeo khẩu trang, học cách trang bị của fan rồi chạy đến chỗ em tan làm. Âm thầm ngước nhìn một thân ảnh, nhìn mãi cũng chẳng muốn rời đi. Vốn chỉ định trộm nhìn em lại bị ánh mắt em bắt gặp, Oscar khi đó còn thầm mắng bản thân tự dưng không chuyện làm lại chạy đến làm phiền em.

Oscar để Châu Kha Vũ gối đầu lên ngực mình, cậu dùng hai tay mát xa thái dương cho em.

"Dạo này có mệt mỏi quá không?"

Em lắc đầu

"Chỉ là có chút nhớ anh"

Oscar nghe em nói, khoé môi tự động kéo lên, có trời mới biết lần nào Châu Kha Vũ nói lời mật ngọt Oscar đều ngại ngùng chỉ muốn mắng em đừng nói nữa, nhưng lại thôi vì bản thân Oscar vẫn rất hưởng thụ những lời nói đó.

"Châu Kha Vũ, vất vả cho em rồi"

Châu Kha Vũ lại lắc đầu

"Không vất vả. Em chịu được"
"Vậy Vương Chính Hùng có nhớ em không?"

Mắt em nhắm lại, đầu vẫn gối trên ngực cậu, an yên hưởng thụ cảm giác được cậu mát xa cho, giọng nói êm ả như nước.

"Nhớ. Anh nhớ Châu Kha Vũ chết đi được."

Châu Kha Vũ thỏa mãn mỉm cười. Thực ra hôm nay em đã rất mệt, cảm giác thoải mái nhanh chóng kéo đến cơn buồn ngủ. Hai mắt em nhắm nghiền, dần dần chìm vào giấc ngủ. Không cần gấu nhỏ vì em đã có một con gấu to lớn 1m84 ở ngay đây. Đêm nay lại giống như ngày cũ ở trên đảo, ánh đèn vàng mờ nhạt, không khí tràn ngập mùi của em pha lẫn với mùi thơm thanh mát của Oscar, em yên lặng chìm vào giấc ngủ, bên cạnh người em đặt trong lòng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com