[3shot] Sau này liệu chúng ta..?- 2
Ngày Châu Kha Vũ về nước, tôi cũng có mặt ở sân bay. Theo một lẽ dĩ nhiên sự có mặt của tôi không đường đường chính chính mà là lén lún nhìn em. Em mặc áo khoác da dáng dài, dáng người có vẻ như đã cao hơn ngày em còn trong vòng tay tôi. Anh trai em cũng về nước cùng. Tôi cứ thế đi song hành cách em một biển người đến khi em bước lên xe.
Gia đình Châu Kha Vũ sang Mỹ định cư năm em bước vào cao trung. Châu Kha Vũ lưu luyến Bắc Kinh, kiên quyết ở lại học nốt cao trung. Em là đứa trẻ được gia đình bao bọc trong bàn tay, là đứa trẻ chưa từng rời xa gia đình, là đứa trẻ chỉ cần có chút xíu xây xát gia đình em sẽ lật đổ cả Bắc Kinh mà hỏi tội từng người. Nhưng em không phải công tử bột, em dễ dàng thích nghi với va vấp xã hội, em mạnh mẽ và luôn sẵn sàng trưởng thành. Đó là sau một thời gian tiếp xúc với em tôi nhận ra.
Gia đình em thoả hiệp, để em ở lại Bắc Kinh, em thuê một căn chung cư gần trường. Chúng tôi gặp nhau vì tôi vô tình nhìn thấy em đăng tin tìm bạn cùng phòng. Tôi khi đó đang chập chững tìm phòng vì mới lên đại học. Vậy là tôi trở thành bạn cùng phòng với em.
Chúng tôi là bạn cùng phòng, là bạn thân, là anh em. Châu Kha Vũ là em trai nhỏ của tôi, là người bạn thân nhất của tôi. Ừ, giá như trái tim tôi mãi mãi chỉ coi em là vậy.
Tôi từng đọc được ở đâu đó, yêu thầm là first blood, yêu thầm bạn thân là double kill, yêu thầm bạn thân cùng giới tính là triple kill. Vậy để tôi bổ sung thêm nhé, yêu thầm bạn thân cùng giới rồi cùng rơi vào mối quan hệ mập mờ độc hại là quadra kill, không chịu tiến thêm một bước trong mối quan hệ đó và để mất người đó là pental kill.
Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình thích em theo hướng tình yêu. Ngay cả khi trái tim tôi ra sức gào thét. Ngay cả khi tôi để mình rơi vào mối quan hệ mập mờ với em. Ngay cả khi tôi tham luyến cảm giác em trong vòng tay tôi. Thì sau đó lý trí tôi lại mị hoặc chính bản thân là không phải.
Châu Kha Vũ bảo: "Em thích Vương Chính Hùng lắm".
Tôi đáp: "Ừ, anh cũng thích em trai nhỏ lắm".
Châu Kha Vũ không nói nữa.
Châu Kha Vũ hỏi: "Anh nhớ em không?"
Tôi bảo: "Đồ đệ đệ ngốc, anh đương nhiên nhớ".
Châu Kha Vũ không hỏi nữa.
Châu Kha Vũ nói: "Đừng gọi em là đệ đệ nữa, sao anh không gọi em là Vũ như ngày trước".
Tôi trả lời: "Ngày trước em là Châu Kha Vũ, bây giờ Châu Kha Vũ là em trai anh rồi, sao không được gọi là đệ đệ?"
Châu Kha Vũ từ đó không thích hai chữ "đệ đệ".
Tôi yêu em nhưng tự tôi không thừa nhận điều đó. Tôi tổn thương em, dù tôi không muốn bất kì ai làm em đau.
Rồi cũng có ngày hôm ấy, ngày sự mập mờ độc hại đó kết thúc.
Hôm ấy tôi gặp lại tình đầu của mình, gặp lại người đầu tiên cho tôi nếm trải tư vị tình yêu, gặp lại người năm đó tôi nói chia tay khi cả hai vẫn còn yêu rất nhiều. Lý do? Đó là câu chuyện khác mà tôi sẽ không nói. Khi đó cảm xúc của tôi vô cùng hỗn độn, tôi rối tung trong miền suy tư, lạc lối trong chính tình cảm của mình. Và ngày hôm đó, tôi ngưỡng tưởng mình còn yêu tình đầu rất nhiều. Tôi chạy theo người đó đến ga tàu điện ngầm, bỏ quên Châu Kha Vũ cùng lời hẹn đi ăn với em, quên cả việc hôm đó là sinh nhật em.
Tôi đuổi kịp người ta nhưng đồng thời cũng mất em vĩnh viễn. Tôi và tình đầu đã có một cuộc trò chuyện, lời nói của người đó khiến tôi như vỡ ra. Người đó bảo tôi không còn yêu người đó rồi. Người đó có thể nhìn thấy rõ điều đó trong ánh mắt tôi. Người đó nói với tôi:
"Anh có biết một câu nói: 'Vì em đã thấy dáng vẻ của anh khi yêu em, cho nên em mới chắc chắn rằng anh không còn yêu em nữa.' không? Oscar, em hiểu rõ tình yêu của anh dành cho em hơn ai hết, hơn cả bản thân anh. Bây giờ nó không còn nữa rồi. Có chăng anh chỉ đang nhớ kỉ niệm giữa chúng ta, chỉ đang nhớ vì em là tình đầu mà thôi. Em đến Bắc Kinh vì muốn tìm lại anh, nhưng khi gặp anh, anh không còn là Oscar yêu em nhất cõi đời này nữa rồi."
Tôi khi đó chẳng có cảm xúc gì rõ rệt, não bộ và trái tim đều trống rỗng vô định. Tôi cũng chẳng kịp nhận ra rằng sự lựa chọn ngu ngốc và sai lầm đó khiến tôi mất đi Châu Kha Vũ.
Nhân viên nhà hàng bảo Châu Kha Vũ hôm ấy chờ tôi ở nhà hàng 5 tiếng, chờ đến khi quán đóng cửa thì một mình rời đi, đồ ăn không động nhưng thanh toán rất đầy đủ. Tôi nhớ đêm đó trời mưa rất to, Châu Kha Vũ phải một mình đi dưới mưa để về căn phòng của tôi và em. Đêm đó em không thổi nến sinh nhật, cũng không ước gì cả. Đêm đó em bảo tôi không phải Vương Chính Hùng em quen, hoặc em không hiểu Vương Chính Hùng nhiều như em vẫn nghĩ.
Giá như khi đó tôi nhận ra tôi yêu Châu Kha Vũ nhiều đến mức nào.
Giá như khi đó tôi chọn em.
Giá như khi đó tôi thừa nhận tình cảm và xin em đừng đi.
"Giá như" - hai chữ này thật đau đớn, đau như cách tôi đã làm với em ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com