4. Năm nhất (3)
Asuka đặt Daiki tựa vào ghế xe, cậu cởi chiếc áo khoác bên ngoài của Daiki ra sau đó mở mấy cúc áo của cậu ta để cho thoáng khí. sau đó thì xé cái áo khoác ra rồi nối lại và quấn quanh vết thương của Daiki, tránh cậu ta mất máu quá nhiều.
"cảm ơn cậu"
"ừm, đừng có nói chuyện, không lại chảy máu đó"
Daiki không thể phản bác chỉ đành im lặng, có vẻ như cậu ta cũng chẳng còn sức để nói chuyện nữa.
Asuka bây giờ mới thả lỏng, cậu nằm dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại tranh thủ nghỉ ngơi. Daiki thì đang cố gắng yên tĩnh để không phải bị đau. may mắn là vết thương này không nằm ngay những điểm nguy hiểm nên chỉ cần không để mất quá nhiều máu thì Daiki sẽ không bị sao. bây giờ cả hai chỉ lo cho Hinako vì cậu ấy là đứa bị thương nặng nhất trong đám.
vừa mất máu vì dùng Xích Huyết Thao Thuật mà vừa bị thương vì cú hất của con chú linh khi nãy.
________
bên này thầy Satoru đã đưa tôi đến phòng y tế của Shoko-san an toàn. thầy bế tôi bước vào và đặt tôi lên bàn phẫu thuật theo lời của Shoko-san.
tôi vẫn chưa tỉnh, đang hôn mê sâu và cần được truyền máu gấp. lưng thì gãy 2 3 cái xương sườn, nhưng mà Shoko-san đã kịp thời dùng phản chuyển để phục hồi cho tôi. nhưng còn máu thì vẫn chưa có biện pháp xử lý nào khác.
"con bé cần được truyền máu gấp, cậu mau báo với nhân viên để họ vận chuyển nhanh máu đến đây đi. loại gì cũng được, con bé nhóm máu AB."
tình huống khá nguy cấp nhưng không may cho tôi là phòng khám của Shoko-san lại hết lượng máu dự trữ mất rồi. nên cô ấy định nhờ thầy Satoru liên hệ nhân viên cung cấp thiết bị dụng cụ y tế của trường để xin cấp thêm túi máu dự trữ.
"vậy thì cứ rút máu của tớ đi, cách này là nhanh nhất rồi. phải không?"
Satoru dứt khoát cởi chiếc áo khoác đen cùng với cái bịt mắt của mình và quăng qua một bên ghế chờ, bên trong chiếc áo khoác đen rộng rãi đó Satoru mặc một cái sơ mi trắng dài tay. tay áo được anh sắn lên tới bắp tay, lộ ra một ít cơ bắp cùng với các đường gân xanh nổi lên trên cổ tay. cái bịt mắt được cởi bỏ thì đôi mắt lam ngọc xinh đẹp của Satoru hiện ra. sau đó thì Satoru bắt đầu cởi cái cúc áo ở cổ tay rồi vén nó lên cao, nhờ Shoko rút máu cho anh ấy.
"cậu chắc chứ? có thể vài ngày tới cậu sẽ không thể mở lãnh địa được vì thiếu sức khỏe đó."
"không sao đâu tớ ổn mà, cứu người quan trọng hơn."
Satoru nói thế rồi thì Shoko cũng đành chấp nhận thôi. Sau đó Shoko tiến hành truyền máu từ Satoru qua cho Hinako, suốt quá trình truyền máu ấy, ánh mắt Satoru luôn dán chặt vào cô học trò cưng mà không hề dời đi nơi nào khác.
Shoko cũng nhìn ra nỗi lo của anh bạn mình, nên nhẹ nhàng trấn an cậu ta.
"con bé chỉ là thiếu máu lúc đó thôi, bây giờ được cậu truyền máu rồi thì sẽ mau tỉnh dậy à. đừng lo lắng nữa"
"tớ biết mà"
sau đó Satoru nằm trên chiếc giường kế bên, gác cái tay còn lại ra sau gáy. nhắm mắt lại tranh thủ nghỉ ngơi để giảm mệt mỏi vì mất máu.
thật ra thì Satoru cũng sẽ không cảm thấy mệt hay gì đâu, vì anh ta có phản chuyển thuật thức mà. chút máu này đối với Satoru không phải vấn đề gì to tát, nhưng mà nhìn mấy đứa nhỏ bầm dập như vậy thì anh có chút... đau lòng cho tụi nhóc.
nhưng mà đó là điều kiện cần và tối thiểu để giúp tụi nó mạnh lên thì anh sẽ không nương tay với chúng đâu. mà cũng không biết bây giờ hai đứa kia ổn chưa nhỉ. Satoru có chút bồn chồn nên đã lấy cái điện thoại ra, tìm kiếm danh sách liên hệ sau đó nhắn tin cho Ichiji để xác nhận tình hình của hai thằng nhóc kia.
/Ichiji. cậu tìm được hai đứa nó chưa?/
/dạ rồi ạ, Shin-kun và Kamo-kun đang được bác sĩ điều trị ở bệnh viện xxx ạ/
/ok!/
Satoru sau khi nhận được thông tin của Ichiji thì cảm thấy đã trút được một gánh nặng. anh mới quay qua bắt chuyện với Shoko.
"con bé này có thể sao chép được Xích Huyết Thao Thuật đó. không biết chừng cũng có thể sao chép được Vô Hạ Hạn của tớ nhỉ?"
"không biết nữa, đợi em ấy tỉnh thì cậu có thể hỏi em ấy thử xem sao."
Shoko nhún vai, đề nghị sau khi tôi tỉnh Satoru có thể trực tiếp hỏi tôi.
"Sao Chép của em ấy rất mạnh, nhưng điểm yếu lớn nhất chính là bị hạn chế khi mà sao chép thuật thức của Ngự Tam Gia. nên tớ mới không biết có nên để em ấy luyện tập với Vô Hạ Hạn hay không nè. em ấy hình như không thể sao chép hoàn toàn thuật thức của Ngự Tam Gia, với cả tớ sợ chú lực của em ấy không đủ để sử dụng thuật thức của Vô Hạ Hạn."
Satoru vừa nói vừa nhìn qua tôi đang nằm bất động bên giường, hơi thở vẫn đều đặn và không có cảm giác gì nặng nề. gương mặt đã hồng hào hơn trước rất nhiều rồi, có lẽ cũng đã hồi phục được khá nhiều rồi.
sau vài phút truyền máu thì cũng đã xong. Shoko gỡ mấy sợi dây trên tay cả hai ra rồi lấy băng cá nhân dán lại cho tôi. còn Satoru thì dùng phản chuyển để phục hồi.
"như vậy có vẻ tạm ổn rồi, mà hình như tớ còn có việc phải làm nữa nên cậu trông em ấy hộ tớ nhé."
Shoko sau khi dọn dẹp xong đống dây truyền thì tiện thể nhờ Satoru trông tôi hộ rồi rời đi.
Satoru cũng vui vẻ đồng ý, anh định sẽ nằm ngủ trên chiếc giường bệnh nhưng mà có vẻ như nó hơi ngắn so với anh nên Satoru quyết định đi đến chỗ cái sofa dài thòn lòn đằng kia nằm ngủ.
chiếc sofa đối diện với giường bệnh của Hinako, như vậy cũng dễ dàng quan sát con bé hơn. thế là Satoru đứng dậy đi lấy cái áo khoác cùng với cái bịt mắt sau đó đeo lên lại. rồi nằm xuống chiếc sofa mà chợp mắt một lúc. Satoru ở đây để đợi Hinako tỉnh.
______________
"chóng mặt quá"
tôi lờ mờ mở mắt, ánh sáng từ cái đèn trần chiếu thẳng vào mắt tôi, tôi khé nhíu mày rồi đưa tay lên che chắn cho đôi mắt yếu đuối của mình.
cơn chóng mặt cũng cùng lúc kéo đến, tay còn lại tôi xoa xoa đầu khó chịu kêu lên. có lẽ là do mới tỉnh dậy và ban nãy mất máu quá nhiều nên mới gây ra tình trạng này.
sau một hồi thì cơ thể tôi cũng đã thích ứng được với tình hình hiện tại. tôi bắt đầu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng. vớ lấy chiếc điện thoại thì nhìn thấy dòng tin nhắn của Asuka gửi từ 1 giờ trước: "bọn tôi ổn, đang điều trị ở bệnh viện xxx. cậu yên tâm."
tôi thở phào một hơi, cảm ơn trời phật hai cậu ta không sao. cả tôi cũng thế. nhìn xuống lòng bàn tay mình, và nghĩ lại lúc rạch tay lấy máu đó tôi đã không khỏi rùng mình tự hỏi tại sao bản thân lại có can đảm đó.
quả thực không sai, chú thuật sư đều là những kẻ không bình thường mà. và cũng không ngoại trừ tôi.
sau khi xác nhận đây là phòng y tế của Shoko-san thì tôi mới vén cái chăn được đắp trên người qua một bên. nhìn tới chỗ cái sofa đối diện giường, tôi nhìn thấy thầy Satoru đang nằm im trên chiếc sofa, một tay đặt lên trán tay còn lại đặt trên bụng mình. có lẽ là thầy ấy đang ngủ, tôi mới rón rén bước lại gần thầy. ngồi xuống bên cạnh chiếc sofa, đối diện với góc nghiêng mặt của thầy.
"trời đất ơi, mũi thẳng dữ" - tôi khẽ thốt lên, lúc đầu tôi đã nghĩ là chỉ mình tôi nghe thấy thôi.
bỗng. tôi phát hiện cái băng bịt mắt của thầy bị lệch xuống một tí, lộ ra hàng lông mi trắng vừa dài vừa cong. nếu là mấy cô nàng bình thường thì chắc chắn sẽ rất là ghen tị với cái hàng lông mi của thầy ấy cho coi. nhưng mà tôi thì không bởi vì tôi cũng có.
tôi định sẽ giúp thầy ấy chỉnh lại nó, thế là tôi đưa tay ra định kéo cái băng bịt mắt ấy lên thì bỗng bàn tay nhỏ nhắn của tôi bị chặn lại bởi một bàn tay to lớn và không của ai khác ngoài ông thầy.
"nãy giờ thầy không có ngủ đâu nha, nghe hết rồi đó. nhưng mà, có khen thì khen lớn lên thầy không ngại đâu hehehe."
tôi bị Satoru trêu chọc nên ngại ngùng rút tay lại, anh thuận theo mà buông tay tôi ra. tay ảnh vẫn nằm trên không trung, cái bịt mắt giờ đã được Satoru chỉnh ngay ngắn lại từ lúc nào rồi.
"e-em ổn rồi, em về phòng trước đây. chào thầy."
tôi chuồn thật nhanh khỏi căn phòng chứa đầy sự ngại ngùng này. Satoru nhìn tôi lễ phép chào tạm biệt rồi đóng cửa một cái rầm mà khoé môi khẽ nhếch lên tạo ra một đường cong nhẹ. Satoru chỉ mới trêu chọc con bé một tí mà đã ngại ngùng như vậy rồi, sau này chắc sẽ khó mà yêu đương với mấy đứa nhóc con lắm nè. vì đứa nào mà chả thích thả thính người nó thích đâu, có khi con bé sau khi chứng kiến mấy trò này xong là chạy mất dép rồi. có khi sẽ ế ẩm ương như Satoru không chừng.
________
tôi bước về phòng, đóng cửa lại. tay áp vào ngực trái mà xoa xoa.
cảm giác khó tả này là gì nhỉ, tim đập nhanh, hô hấp khó khăn cùng sự bồn chồn và khuôn mặt ửng hồng. tôi bất giác không thể định hình được cảm xúc khi này của mình là gì. có lẽ là do bị mấy trò trêu chọc của thầy ấy làm cho tức giận đây này. nếu không biết nó là gì thì tôi sẽ nghĩ rằng đây là phản ứng của sự giận dỗi.
_____
bí quá nên có vẻ chap này hơi tệ xíu mọi người thông cảm nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com