Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. ngày nghỉ với Satoru

hôm nay là buổi sáng hiếm hoi được nghỉ ngơi của tôi ở cao chuyên.

tôi đã thức dậy vào lúc mặt trời vừa ló dạng, vệ sinh cá nhân xong thì tôi tiến tới mở cánh cửa sổ được đóng chặt ở bên cạnh bàn học được làm bằng gỗ bạch dương mà tôi thường hay ngồi ra, nhắm mắt thong thả cảm nhận không khí trong lành buổi sáng sớm ở vùng ngoại ô Tokyo. tiếng chim hót líu lo bên tai cùng tiếng lá đung đưa xào xạc phát ra từ trong khu vườn trái cây phía ngoài nghe thật là êm tai.

phòng của tôi nằm ở khu kí túc xá cho học sinh, kế bên là một vườn cây ăn quả mà thầy Hiệu Trưởng chính tay trồng. tôi và Daiki thường hay lén ổng đi hái trộm trái cây về ăn, thâm độc hơn là tôi xúi Daiki đem biếu cho ổng đống quýt mà bọn tôi hái từ vườn nhà ổng xuống. lúc chưa phát hiện thì ổng còn vui vẻ nhận lấy, nhưng mà lúc ông ấy đi thăm vườn và phát hiện ra bị trộm quýt thì cũng hiểu ra là đứa nào làm hết cả rồi. thế nên thầy hiệu trưởng cay lắm, và ngay hôm đó Daiki bị thầy thả "gấu bông" đánh hắn bầm dập hết trơn. tôi vừa thoa thuốc cho cậu ta vừa nghe cậu ta mếu máo, mặc dù cũng cảm thấy có lỗi với thằng bạn thân nhưng mà nhìn lại măt sưng như vừa bị ong chích của cậu ta lại khiến tôi buồn cười quá trời.

tôi phải vừa nhịn cười vừa an ủi cậu ta, bảo sau này cẩn thận một xíu. cậu ta mới trừng mắt nhìn tôi, miệng thì lặp lại mấy từ 'còn có sau này nữa hả'.

Asuka ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngắn vì sự ngây thơ và độ nghịch ngu của hai đứa bạn mình.

kết thúc khoảng lặng hồi tưởng quá khứ để quay về thực tại. nghĩ lại mà tôi vẫn còn buồn cười, sau đó tôi đi đến chỗ cái bàn học, định hôm nay sẽ đi nhờ anh Ichiji đến trung tâm thương mại Tokyo mua sắm. nên tôi lấy ra một tờ ghi chú, ghi lại mấy thứ cần mua. nào là: quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, giày dép,...

sau khi ghi xong thì tôi cất gọn mọi thứ lại, đem mảnh ghi chú nhét vào túi xách rồi mang giày vào ra ngoài.

đi được một hồi thì tôi bắt gặp Daiki, tóc tai bù xù thế này thì chắc là mới ngủ dậy rồi. thấy tôi, cậu ta uể oải ngáp một cái sau đó giơ tay lên chào tôi.

"ah! Hinako nay cậu thức sớm thế"

"nay tớ định đi mua sắm một ít đồ dùng, nay cậu không làm gì hả?"

"ừ, nay tớ định cày bộ anime hôm bữa tớ bảo cậu á. hình như có phần mới rồi."

"ừm vậy thì ít nhất cậu cũng nên đi rửa mặt đi."

tôi gật đầu sau đó tiếp tục đi, Asuka đang ngồi ở đại sảnh cùng Nanami-san. hôm nay cậu ấy là đứa duy nhất có nhiệm vụ và Nanami-san là người phụ trách của cậu ấy. tôi mới ló đầu vào chào hỏi qua loa rồi đi ra trước cổng.

hôm nay Ichiji-san có lịch trình với Gojo-sensei nên tôi cũng được đi ké cùng cả hai. với điều kiện là tôi chỉ được đi dạo trong hai tiếng và sau đó phải trở về, tôi cũng vui vẻ đồng ý. dù gì thì cũng đi ké nên không ý kiến được.

vì không phải đi làm nhiệm vụ nên tôi mặc thường phục, cái chân váy jean đen và chiếc áo hoodie xanh dương, đơn giản nhất có thể.

"yo! Hinako, chào buổi sáng."

Satoru đứng sẵn trước cửa xe, hôm nay ông thầy cũng chẳng có vẻ gì là đi làm nhiệm vụ hay sao ấy. ổng cũng mặc thường phục luôn, cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen. tuy đơn giản nhưng mà người mặc là Gojo Satoru nên nó lại đẹp tuyệt vời.

tim tôi lại hẫng một nhịp vì thầy ấy.

"chào buổi sáng, Gojo-sensei. Ichiji-san."

tôi lễ phép chào hỏi cả hai người, sau đó bước lên định mở cửa thì Satoru đã nhanh hơn mà ga lăng mở cánh cửa cho tôi. chết tiệt, nếu thầy ấy cứ chu đáo thế thì trái tim nhỏ bé này của tôi làm sao mà chịu được.

tôi gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn, rồi cúi xuống bước vào trong. lúc tôi cúi xuống, Satoru liền dùng tay đặt lên cạnh xe để tránh cho đầu nhỏ của tôi bị va đập vào cạnh xe. tất cả hành động mà Gojo Satoru xem như là điều đương nhiên đối với phái nữ thì lại khiến cho tôi rung động không thôi.

có thể nói là người ta thì vô tình đối xử tốt với mình nhưng người kia lại nghĩ rằng bản thân mình đặc biệt với người ta ấy.

sau khi tôi đã ngồi yên vị bên cạnh cửa xe, Gojo mới bước vào sau đó đóng cánh cửa lại. ổng còn chẳng thèm thắt dây an toàn nữa.

"hôm nay thầy không có nhiệm vụ ạ? sao thầy ăn mặc đơn giản thế?"

"đúng rồi, vốn ban đầu là có nhưng mà phía trên đổi chỉ thị cho Nanami với Asuka rồi nên thầy rảnh á."

"vậy sao thầy còn đi nữa, em định đi nhờ thầy với Ichiji-san thôi. nếu mà không có nhiệm vụ thì có phiền Ichiji-san lắm không ạ?"

Ichiji khóc thầm vì tôi suy nghĩ cho anh ấy, vốn dĩ anh ấy định nghỉ ở nhà nhưng mà một hai bị Gojo-san bắt đi. và có vẻ anh ấy rất căng thẳng khi đối mặt với Satoru nên khó mà từ chối anh ấy.

"Ichiji chắc chắn sẽ không phiền đâu. Ichiji nhỉ?"

Gojo cười cười hỏi Ichiji, anh ta thật sự nghĩ là Ichiji không phiền đó.

"dạ... vâng, không phiền không phiền"

Ichiji vừa lái xe vừa xua xua tay, biểu thị bản thân không phiền. nhưng mà thật ra là phiền lắm đó. chỉ có điều là anh ấy sợ Gojo hơn thôi.

"đó, cậu ấy có phiền đâu"

"..."

tôi cũng không biết phải nói gì nữa, nên giữ im lặng, mắt thì luôn hướng về phía trước, hoặc là nhìn qua bên cửa sổ. lâu lâu còn liếc mắt qua Gojo Satoru bên cạnh, để xem thầy ấy làm gì.

Satoru dựa người ra sau ghế, mắt nhắm lại. có vẻ là anh ấy đang tranh thủ ngủ một giấc thì phải, mặc dù thường ngày vẫn luôn tràn đầy năng lượng là thế. song Gojo Satoru vẫn là con người, vẫn biết mệt mỏi. chỉ có điều anh ấy không thể hiện nó ra thôi.
____________

trước mắt tôi là toà nhà cao tầng lộng lẫy, trung tâm thương mại to nhất cái Tokyo này. tôi cảm thấy bản thân không xứng mua sắm ở nơi này lắm đâu, mặc dù nhà tôi cũng là gia tộc có tiếng nhưng mà gia tộc tôi lại ở thôn quê nên có thể nói đây là lần đầu tôi nhìn thấy một cái cửa hàng to như thế, vì suốt năm ngoái tôi đều phải đi làm nhiệm vụ chẳng có thời gian để giải trí luôn mà.

xe thì Ichiji đã chạy xuống hầm đỗ xe đợi cả hai rồi, Gojo thấy tôi đứng ngây ngốc ngước nhìn toà nhà trước mà liền tiến đến trêu chọc.

"bộ lần đầu nhìn thấy hay gì thế, tiểu thư nhà Kyoritsu."

tôi nghe qua là biết thầy ta đang châm chọc rồi, nên tôi phồng má quay qua nhìn thầy ấy với ánh mắt hình viên đạn.

"có thầy mới là đồ nhà quê đó"

"thầy có nói gì hả, em nghĩ xấu cho thầy quá à ~"

Gojo Satoru nói với vẻ mặt hết sức gợi đòn. sau đó bước vào, không quên xách áo tôi kéo theo.

"aaa, thầy buông ra em tự đi được"

thấy thế thì Satoru mới bỏ ra, cùng tôi bước vào. cả hai tiến vào thang máy, vì là ngày nghỉ nên khách đến rất đông, cả cái tháng máy chật kín. đến nỗi tôi và Satoru bị dồn vào một góc, tôi thì dường như sắp bị ép dẹp lép rồi. còn tên Gojo Satoru vì lợi thế chiều cao mà có vẻ như chẳng hề hấng gì cả. tôi phải nép sát vào góc thang máy, cực kỳ chật chội.

không biết lúc đó tôi suy nghĩ cái gì mà kéo hai tay ông thầy đặt lên tường thang máy để che chắn hai bên cho tôi đó. Satoru thoáng bất ngờ, sau đó cũng không rút tay lại. hai tay thầy ấy di chuyển xuống đặt lên thanh vịn thang máy, mặt đối mặt với tôi, từ góc độ này Satoru có thể thấy được gương mặt đã ửng đỏ của tôi phía dưới thầy ấy. tôi cố gắng né tránh ánh mắt của Satoru, để bản thân không cảm thấy xấu hổ. Satoru khẽ cười, cảm thấy cô học trò cưng của mình khá đáng yêu. mặc dù bình thường hay bày trò nghịch ngợm song vẫn có nhiều phương diện khác thú vị. đặc biệt là, em ấy thích hắn.

còn Satoru thì lại không biết bản thân có tình cảm với em ấy không nữa. Satoru vẫn còn rất mơ hồ. có lẽ, phải trài qua điều gì đó khác biệt hơn thì mới nhận ra được.

về phía Hinako, sau khi hành động dại dột đó thì đầu óc tôi cũng chẳng thế suy nghĩ được gì nữa, 'thầy ấy ở gần quá', 'chết mất thôi, tim ơi đừng đập mạnh thế nữa mà',...
_______
sau đó cả hai bước ra từ trong thang máy, mặt Hinako thì đỏ hơn trái cà chua, còn Satoru thì cứ cười cười. suốt cả buổi trong thang máy ấy, cả hai chẳng ai nói gì với nhau cả. không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai đứa. mãi đến khi bước ra Satoru mới phá vỡ cái sự im lặng này.

"em... định mua cái gì thế?"

"e-em em định mua đồ dùng hằng ngày thôi ạ"

Hinako lắp bắp trả lời, sau đó lấy trong túi ra một mẫu giấy note cầm lên xem. Satoru thấy thế thì cúi xuống gần mặt tôi nhìn chăm chú mảnh giấy.

"chắc em sẽ mua áo trướ-.."

tôi quay qua thì góc nghiêng của Satoru đập thẳng vào mắt tôi, gần đến nỗi chỉ cần thầy thầy ấy quay mặt qua thì mũi cả hai sẽ chạm vào nhau.

tôi bị đơ lần thứ hai, tôi không có biện pháp nào để phòng chống cái nhan sắc yêu nghiệt này của Satoru.

"ừm hiểu rồi."

sau đó Satoru không quay qua mà đứng thẳng người lên. lấy từ trong túi ra một cái thẻ màu đen, sau đó đưa cho tôi.

"xài cái này quẹt nè, bữa nay để thầy trả. đi mua sắm với con gái thì đương nhiên người trả tiền phải là cánh đàn ông rồi."

"thầy chắc chưa?"

"chắc mà, tiền lẻ thôi"

tôi không khách sáo gì với thầy ấy đâu. vì tôi biết thầy ấy thừa tiền mà, với tôi cũng chẳng thấy tội lỗi khi xài tiền của thầy ấy đâu, xem như cái giá phải trả vì khiến tôi bị bệnh đi. bệnh tương tư.

thế là tôi đi khắp nơi chọn đồ cùng với Gojo Satoru, một cao một thấp song hành cùng nhau. lâu lâu còn được mấy bác lớn tuổi cũng đi mua sắm khen là đẹp đôi nhưng mà Gojo Satoru luôn bảo là không phải. tôi có chút... thất vọng. nhưng mà thầy ấy nói đúng mà, chúng tôi không phải là cặp đôi là sự thật.

Satoru hình như phát hiện tâm trạng tôi hơi trầm xuống thì liền vớ lấy từ đâu cái mũ thỏ bóp thì tai thỏ sẽ dựng lên, sau đó liền đội lên bóp bóp chọc tôi cười.

"oa Hinako xem thầy dễ thương không nè"

"hahahaha.... phải chụp lại gửi tụi kia mới được"

tôi lấy điện thoại chụp tách tách để lưu giữ khoảnh khắc đáng yêu của tên thầy kiêm crush đang làm trò mèo của mình. hắn đúng là biết cách khiến người ta vừa không thế tới gần mà cũng chẳng rời xa được mà.
_________

tôi và Satoru kết thúc cuộc càn quét trung tâm thương mại, trở về xe của Ichiji. Satoru bảo tôi lên trước đi để thầy ấy cất đồ sau cốp xe, tôi vâng và Satoru mở cửa cho tôi, lặp lại mấy hành động hồi sáng. Satoru thật sự chu đáo quá đi thôi, tôi thích thầy ấy chết mất. suốt cả đoạn đường thầy ấy còn không để tôi xách đồ lúc nào mà. chuẩn gu bạn trai của mọi cô gái luôn, đẹp trai, giàu có, tinh tế, ga lăng,.. mỗi tội rất là nhây thôi. ai mà nghiêm túc như Nanami thì chắc chắn sẽ rất mất kiên nhẫn với thầy ấy.

ngồi trên xe được 10 phút thì tôi bắt đầu lim dim rồi ngủ thiếp khi nào chẳng hay. Satoru thấy tôi ngủ liền nhích lại gần, để đầu tôi dựa vào vai anh ấy. Ichiji nhìn thấy, cảm thấy Satoru dạo gần đây rất khác. lúc nào đi chung với anh ấy thì 5 câu cũng phải nhắc Hinako 2 câu. nhưng mà anh ấy không dám hỏi, chỉ lặng lẽ để ý rồi lơ đi thôi.

________________
tui cảm thấy chap này khá dài dòng. hy vọng mọi người thích nó. <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com