Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰⁶📍giấc mơ xấu

màn đêm buông xuống thật chậm. đèn trong phòng cường bật sáng, ánh vàng nhạt phủ lên tất cả đồ đạc quen thuộc: bàn học, kệ sách, đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng nhịp đều đều. nhưng trong lòng anh, chẳng thứ gì yên ổn cả.

điện thoại nằm úp trên bàn. cả buổi tối không ai gọi, không ai nhắn. cường tưởng vậy, cho đến khi mở màn hình - ba cuộc gọi nhỡ và một loạt tin nhắn từ số lưu là "tâm (phiền)".

"em gọi anh không nghe máy :("

"chắc đang bận hả? mai em qua nhà chơi nha~"

"em biết được địa chỉ rồi đó hí hí"

cường thở ra một hơi dài. lòng bàn tay rịn mồ hôi dù phòng không hề nóng. cảm giác có ai đang tiến quá gần, và tuyến phòng thủ thì bị phá gần hết.

anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy kéo rèm cửa. bên ngoài trời tối đen, chỉ có ánh sáng mờ của đèn đường hắt qua lớp kính. anh không làm gì cả, chỉ đứng im lặng như vậy, rất lâu.

có tiếng gõ cửa. nhẹ, ngập ngừng, ba tiếng.

cộc. cộc. cộc.

cường quay lại, giọng đều đều: - ai vậy?

- em đây... - giọng nhỏ xíu. là minh. - mẹ không biết em lên.

cường bước ra mở cửa. thằng bé đứng ôm con báo hồng nhồi bông, đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe.

- sao lại lên đây?

- em... em gặp giấc mơ xấu. em sợ.

cường hiểu ngay minh muốn nói nó gặp ác mộng, nhưng chính anh cũng hiểu rõ thằng bé chỉ đang tìm cớ để gần anh hơn.

- mẹ nói không cho em...

- em không kể với mẹ đâu.

minh nói nhỏ, bước vào, đặt gối lên giường anh như thể đó là chuyện đương nhiên. cường nhìn nó, rồi khẽ thở dài. anh đóng cửa lại, không khóa. cả hai cùng ngồi trên giường, im lặng một lúc lâu.

- anh ơi.

- hửm?

- anh có ghét em không?

- không.

- mẹ nói anh nguy hiểm lắm...

cường không trả lời. trong bóng tối, bóng đèn vàng tạo thành những cái bóng đứt đoạn dưới sàn nhà.

- nhưng em không thấy sợ.

- anh không đáng tin...

- nhưng em tin anh.

cường quay sang, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia. chúng quá ngây thơ. không giống thế giới mà anh đang giằng co mỗi ngày. cũng không giống ánh mắt của phạm văn tâm - thằng nhóc enigma biết rõ mình muốn gì, thậm chí biết cách khiến anh dao động.

- ngủ đi.

- anh có nằm cạnh em không?

cường nằm xuống. tấm nệm hơi lõm xuống dưới sức nặng của hai người. thằng bé nhích lại gần, ôm gối gấu nằm nghiêng quay lưng lại. vài phút sau, tiếng thở đều đặn vang lên. nó ngủ.

còn anh thì không.

kim đồng hồ nhích dần về con số 3. ngoài cửa sổ, trời vẫn tối om. mưa bụi lất phất rơi, để lại những vệt nhỏ lấm tấm trên mặt kính. trong phòng, chỉ còn tiếng lật trang sách và tiếng gió nhẹ rít qua khe cửa.

cường ngồi dựa vào bàn học, tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ in trong sách vật lý. ánh đèn bàn vàng dịu rọi xuống làm rõ từng vệt mỏi mệt quanh mắt anh. trên giường sau lưng, minh đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở nhẹ và đều, tay vẫn ôm chặt con gấu bông.

một vài lần, cường quay đầu lại nhìn. tim anh không đập nhanh, cũng không có cảm xúc kỳ lạ nào. chỉ là một cảm giác... căng thẳng. như thể mỗi hơi thở cũng phải được kiểm soát. anh không muốn để mẹ có cớ nói mình là mối nguy. anh cũng không muốn chính mình trở thành nỗi lo sợ cho em.

anh đọc xong một chương, rồi lại ghi chú ra nháp. ba quyển vở lật qua lật lại. đầu bút bi để lại những vết mực xanh nhòe ra vì tay đè quá mạnh. gần sáng, ánh sáng bên ngoài chuyển thành một thứ xám lợt nhợt, kéo theo tiếng xe cộ thưa thớt bắt đầu xuất hiện.

cường đứng dậy, bước tới bên giường, khẽ ngồi xuống mép nệm.

- minh ơi.

thằng bé trở mình, dụi dụi mắt.

-... anh?

- dậy đi, về phòng ngủ tiếp. mẹ sắp dậy rồi.

minh vẫn mơ màng, chưa kịp phản ứng.

- nhưng... em chưa muốn đi.

- ngoan. mẹ biết là sẽ mắng đấy.

-... mẹ mắng anh chứ không mắng em.

- thì càng phải đi. anh không muốn mẹ giận.

minh nhìn anh một lúc, rồi lẳng lặng gật đầu. nó ôm con gấu đứng dậy, lê bước ra cửa. trước khi bước ra ngoài, thằng bé còn quay lại, nhỏ giọng:

- mai em có thể lên chơi nữa không?

cường lắc đầu: - để khi nào mẹ cho đã.

-... vâng.

cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. bước chân nhỏ xa dần. phòng lại trở về im ắng như ban đầu. cường đứng giữa khoảng sáng lờ mờ của sớm mai, nhìn mấy cuốn sách học bày lung tung trên bàn, mắt nặng trĩu mà tâm trí vẫn chưa thôi căng thẳng.

cường gục đầu xuống bàn, mắt khép lại. nhưng trong đầu thì lại sáng rực lên hình ảnh một nụ cười toe toét, và câu chào vô tư:

- xin chào mọi người, em là phạm văn tâm. từ nay sẽ là học sinh lớp 11a7 ạ.

dễ gì mà thoát khỏi được.

★★★



end ⁰⁶📍giấc mơ xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com