¹⁷📍kỳ nghỉ lễ
thứ năm, trời hôm đó nắng nhạt, lớp học rì rào như sóng vỗ vỡ bờ. tiếng thầy chủ nhiệm vang lên từ bục giảng, nhẹ nhàng nhưng đủ để cắt ngang không khí ảm đạm đang treo lơ lửng.
— các em được nghỉ lễ từ thứ sáu đến hết chủ nhật, ký túc xá sẽ đóng cửa nên không ai được ở lại.
một vài tiếng xôn xao vang lên từ bàn dưới. có đứa hí hửng bàn xem đi chơi đâu, có đứa than thở vì nghỉ lễ mà vẫn có bài tập về nhà. nhưng với cường, tai anh chỉ dừng lại đúng câu đó.
ký túc xá đóng cửa.
nghĩa là… phải về nhà.
cường khẽ siết bút trong tay. từ ngày dọn vào, anh chưa một lần nghĩ sẽ quay lại căn nhà cũ. nơi mẹ vẫn quay lưng khi nói chuyện, nơi em trai chỉ dám lén lút nhìn anh từ xa. nơi mà mỗi bước chân về đều kéo theo cảm giác mình là mối nguy hiểm cần phải cảnh giác.
còn tâm thì... nó cũng nghe rõ lời thầy, nhưng chẳng quay sang nhìn ai. tay vẫn ghi chép, đầu hơi cúi. bộ dạng hoàn hảo của một học sinh gương mẫu. nếu không vì cái khoảng cách chết tiệt giữa hai cái ghế, có lẽ ai cũng nghĩ mọi chuyện đều ổn.
thật ra mấy ngày qua, giữa hai người chỉ là im lặng. không cãi vã, không đụng chạm. tâm vẫn dậy đúng giờ, vẫn gấp chăn, vẫn quen tay pha hai ly sữa mỗi tối. cường vẫn học bài, uống sữa tâm pha rồi đi ngủ. tất cả cứ trôi qua như chưa từng có buổi tối ở bãi sau trường hôm đó. như chưa từng có ai rời đi.
nhưng chính vì không nói gì, nên khoảng trống ấy lại lớn hơn mọi lời giận dỗi. càng im lặng, càng dễ mất nhau.
— rồi, các tổ trưởng ghi danh sách các bạn học nội trú gửi lại cho thầy trước tiết thể dục chiều nay. ai chưa có chỗ ở thì báo sớm để thầy hỗ trợ liên hệ phụ huynh. đừng để sát ngày rồi mới cuống lên nghe chưa?
tiếng thầy nói lướt qua đầu cường như gió. anh không ngẩng đầu, chỉ viết bừa vào mép sách vài chữ chẳng có nghĩa. đầu óc quay cuồng.
anh không muốn về nhà.
nhưng anh cũng không muốn đi đâu khác.
anh chỉ muốn ở yên. trong căn phòng nhỏ có giường tầng và cái bàn học cũ. có người kia, dù không nói chuyện nữa, nhưng vẫn lặng lẽ pha sữa, lặng lẽ chờ anh lên giường đi ngủ thì sẽ là người tắt đèn.
cường thở nhẹ. nếu ký túc xá đóng cửa… liệu tâm sẽ đi đâu? về nhà? nhà ở đâu? có xa không? có... nhớ anh không?
trong lúc đang nghĩ, cường chợt nhận ra mình vừa quay đầu sang nhìn người bên cạnh.
tâm cũng vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người va nhau trong một khắc rất nhỏ. rồi cường lập tức quay đi. cổ họng khô lại. mặt nóng lên.
tiếng trống báo hết tiết vang lên sau đó ít lâu. học sinh lục tục thu dọn. cường đứng dậy, bỏ sách vào cặp. tâm cũng đứng. cả hai người cùng bước ra cửa, nhưng không ai chạm mắt nhau thêm lần nào.
chỉ đến khi về tới phòng, cường mới phát hiện… có một mảnh giấy nhỏ được gài bên dưới tập của mình. nét chữ quen thuộc, ngắn gọn như mọi khi:
“thứ sáu em sẽ về nhà. còn anh?”
cường đứng sững trước bàn học. tay siết chặt mảnh giấy đến nhàu nát.
anh không biết nên trả lời thế nào.
mà cũng không chắc... mình còn muốn trốn tránh tới bao giờ nữa.
căn phòng vắng tanh trong ánh đèn vàng hắt xuống từ bóng đèn tròn trên trần nhà. gió lùa qua ô cửa sổ hé mở, lật nhẹ mấy tờ giấy ghi chú trên bàn học. tất cả đều yên ắng, tĩnh mịch đến mức từng tiếng kéo khóa balo của cường cũng nghe rõ mồn một.
trời bắt đầu trở lạnh về đêm. cường ngồi trên giường tầng dưới, nhét vào balo những sách vở cần thiết. căn phòng vốn không có nhiều đồ nên dọn dẹp cũng không lâu lắm.
cường lặng lẽ cầm chìa khoá đi bàn giao cho bảo vệ. mọi thứ được sắp xếp cẩn thận, như thể sau hôm nay sẽ chẳng quay lại. anh biết, chỉ ba ngày thôi, nhưng có điều gì đó trong tim khiến anh không dám chắc… rằng sau ba ngày, mọi thứ còn như cũ.
anh liếc nhìn đồng hồ — gần tám giờ tối rồi.
tâm không về.
từ sau tiết học ban sáng, cả ngày hôm nay tâm không nói với anh thêm một câu. cũng không nhắn tin, không gì cả. như thể chính mảnh giấy sáng nay là một lời khép lại, chứ không phải mở ra cuộc đối thoại.
cường khẽ thở dài, đứng dậy mang balo ra cửa thì điện thoại trong túi rung lên.
màn hình sáng lên một cái tên rất quen thuộc: “mẹ.”
anh khựng lại một giây, rồi chần chừ chạm vào nút nghe.
—... alo?
— là con đó à? — giọng bà không lớn, nhưng có lẽ là mỏi mệt.
— vâng.
— mai con về hả?
— con đang tính tìm chỗ ở lại vài hôm.
— không được đâu. mẹ nghe nói ký túc xá đóng cửa. con định ở đâu?
—... bạn bè có thể cho ngủ nhờ.
— không nên làm phiền người ta.
cường cắn môi. một lát sau mới đáp, khô khốc:
— thế phải làm sao ạ? hay mẹ muốn con ra công viên ngủ nhé?
— con thôi đi... mẹ không gọi để cãi nhau. chỉ muốn hỏi nếu con không có nơi nào để đi, thì về nhà cũng được. nhưng...
— nhưng?
— về thì chỉ cần ở trong phòng, không được lại gần minh. và mẹ sẽ gọi bác sĩ hỗ trợ tiêm ức chế. lần này phải tiêm loại mạnh hơn.
cường im lặng. một lúc lâu sau, anh mới nói, giọng nhẹ đến mức tưởng như sắp vỡ:
— con hiểu rồi.
— mẹ cũng không muốn làm khó. chỉ là... mẹ sợ.
— con là thứ gì mà khiến mẹ sợ như vậy? quái vật hả?
bên kia đầu dây không có câu trả lời.
— thôi, con sẽ về sớm. mẹ ngủ ngon.
anh cúp máy trước khi nghe thêm một lời nào nữa. điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống nệm. cổ họng nghèn nghẹn, ngực anh phập phồng như bị nhấn chìm.
có lẽ anh đã quen với việc bị từ chối. nhưng mỗi lần như thế, vết xước cũ lại rách thêm một đoạn, nhói đau.
★★★
end ¹⁷📍kì nghỉ lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com