⁰⁹📍mưa
trống đánh. âm thanh khô khốc ấy vang vọng khắp hành lang tầng ba, chạm vào tai cường như một lời cảnh tỉnh, khiến anh giật nhẹ. giờ ra chơi kết thúc. học sinh bắt đầu lục tục quay về lớp, tiếng giày dép, tiếng trò chuyện, tiếng sách vở lách cách va vào nhau vang lên khắp nơi. cường rời lan can, không quay sang nhưng biết rõ người bên cạnh vẫn đang đi cùng mình.
một cơn gió thổi qua khiến tà áo sơ mi dính sát vào lưng. trời nặng mùi hơi nước.
mưa sắp đến.
họ quay về lớp, cùng bước vào hành lang, ánh sáng mờ đi vì những đám mây sẫm màu đang kéo về dày đặc. lớp học hơi tối. giáo viên đã đến. học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. cường trở về bàn, chống khuỷu tay lên bàn, vẫn còn cảm giác nhè nhẹ bên cổ nơi gió lạnh vừa lướt qua.
phạm văn tâm thì đã ngồi xuống từ lúc nào, chân vẫn đung đưa dưới gầm bàn như không có chuyện gì xảy ra. cuốn sách vật lý đặt trước mặt, nhưng mắt lại không nhìn vào đó. nó cứ lén liếc sang cường như thể đang theo dõi một loài động vật hoang dã vừa mới bước ra khỏi rừng.
— anh cường.
cường quay sang, ánh mắt đầy cảnh giác.
— gì nữa?
— hong có gì.
—…
— chỉ gọi thôi. thấy anh im quá.
— thì đang học.
— nhưng nhìn anh buồn.
— ai mượn em nhìn?
— em mượn, mượn rồi thì không trả đâu.
— nói xàm cái gì vậy?
cường quay đi. nhưng môi dưới khẽ mím lại, như muốn giấu đi một phản ứng nhỏ nơi khoé miệng.
ngoài cửa sổ, trời sụp xuống không báo trước. tiếng mưa rào đổ xuống như ai trút cả thùng nước lên mái tôn. cửa kính mờ đi, vài giọt nước lăn dài trên mặt kính, loang thành những vệt nhòe. lớp học tối hẳn. đèn tuýp bật lên, ánh sáng lạnh nhạt rọi xuống bàn ghế.
giờ học tiếp diễn trong nền âm thanh của mưa. giọng giảng bài bị át đi phần nào, những từ ngữ cứ nhòa dần trong tiếng rào rào không dứt. vài học sinh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, có đứa thì tựa đầu vào tay, lén nhìn đồng hồ mong chờ tan học.
cường thì im lặng suốt. không ghi chép nhiều. tay vẫn run nhẹ nhẹ như chưa thực sự hồi phục khỏi cơn mệt mỏi lúc sáng. ánh mắt anh đôi lúc nhìn ra ngoài mưa. một thoáng lạc lõng.
đến khi trống tan trường vang lên, cường vẫn còn ngồi yên tại chỗ. chưa kịp thu dọn sách vở thì đã bị một cái áo khoác ném lên đầu. anh giật mình ngẩng lên-
— mặc vào đi. mưa rồi, lạnh lắm.
phạm văn tâm đứng đó, tay chống lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
— mặc đi mà anh!
— không cần. anh đi bộ được. mưa chút cũng—
— mưa chút dữ chưa?
cường quay ra cửa sổ, rồi im bặt. trời mịt mù, tối sầm, sấm chớp nhập nhoạng giữa không trung. nước tạt ào ào vào bậu cửa. dưới sân, những cây phượng rạp hẳn người xuống vì gió. học sinh túm tụm dưới mái hiên, đứa thì chờ ngớt mưa. đứa thì dầm luôn dưới mưa, giày sũng nước.
cường thở ra. khoác áo lên.
— tại em năn nỉ đó.
— vậy bữa sau em năn nỉ thì anh cho em hôn cái nha.
cường liếc sang, mắt nheo lại:
— đừng có đùa nữa.
— ai đùa đâu?
—…
— thôi, đi nhanh đi.
cường chẳng nói gì, chỉ đứng dậy, đeo cặp lên vai. áo khoác hơi rộng, có mộc thảo nhè nhẹ, rõ ràng không phải mùi của anh. nhưng cũng không khó chịu.
mùi này — có thể tạm ổn.
trên đường về, trời vẫn mưa. và bên cạnh cường, một cái bóng cao hơn cứ che dù chếch hẳn về phía anh, khiến vai trái của người cầm dù gần như ướt sũng.
nhưng nó không nói gì. miễn anh không ướt là được.
★★★
end ⁰⁹📍mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com