Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁶📍rời đi

tâm tìm thấy cường ở bãi sau trường, ngay lúc trời vừa nhá nhem tối. ánh sáng từ dãy phòng học phản chiếu lên nền xi măng loang lổ, khiến bóng cường đổ dài về phía nó. anh đứng tựa vào tường, đầu cúi xuống, tay nắm lấy quai balo đến trắng cả khớp ngón. từ xa, tâm đã thấy dáng anh quen thuộc ấy. là cường, không thể nhầm. nhưng... có gì đó sai sai.

anh cường!

tiếng gọi vang lên, gió cũng ngừng thổi một chút. cường ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nó, chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại cụp mi xuống.

anh đi đâu vậy? em tìm anh khắp nơi đó.

cường không nói. anh quay mặt đi, như thể đang che giấu điều gì đó. và chính sự im lặng ấy khiến tim tâm lỡ nhịp.

anh gặp ai? ai nhắn tin cho anh?

— chuyện riêng của anh, em đừng xen vào.

giọng cường vẫn vậy, hoạ chăng nghe kĩ lắm thì nhận ra có chút trầm hơn. nhưng với tâm nó như một cú tát thẳng mặt vậy.

chuyện riêng của anh? anh nghĩ gì vậy? em là gì với anh mà anh nói vậy?

em là bạn cùng phòng.

cường quay hẳn mặt sang hướng khác, lạnh lùng đến mức gần như tàn nhẫn. trong ánh sáng yếu ớt, đường nét khuôn mặt anh càng không rõ ràng, như thể sẽ biến mất bất kì lúc nào. đôi môi kia mím chặt, như đang giữ lại điều gì đó không nên thốt ra.

bạn cùng phòng? có bạn cùng phòng nào quan tâm anh tới vậy chưa anh cường?

em không cần làm quá lên như vậy.

không phải làm quá! là em lo cho anh! em sợ mất anh.

cường im lặng. gió thổi mạnh hơn, cuốn những tiếng nói kia bay tan tác. lòng bàn tay anh vẫn siết chặt quai balo, tay còn lại giấu sau lưng đang run nhẹ. anh biết nếu nhìn vào mắt tâm lúc này, anh sẽ không giữ được nữa.

em biết anh có chuyện khó nói. biết từ lâu rồi. nhưng ít ra, em nghĩ anh có thể tin em. em đã chờ một ngày anh sẽ mở lòng...

— không phải chuyện em nên biết.

— tại sao? tại em à? tại em chỉ là ngoài ngoài đúng không?

— em không hiểu gì hết. — cường bật lại, giọng anh lần đầu cao hơn thường ngày. — em nghĩ anh là kiểu người thích chia sẻ à? nghĩ ai cũng dễ dàng mở miệng kể chuyện quá khứ à?

tâm chết lặng.

— vậy là... tất cả những lúc bên nhau... cũng chỉ từ một chiều thôi à?

—...

— tất cả những gì anh làm cho em, là vì sao? vì anh sợ em sẽ gây rắc rối à?

đừng bắt anh phải trả lời những câu hỏi đó.

tại sao?

— vì anh không muốn lừa em. mà anh cũng không muốn em biết sự thật.

—...sự thật gì?

cường quay mặt đi, lần này rõ ràng hơn. anh cắn môi dưới đến bật máu, giọng khản đặc.

vì nếu em biết... có khi em sẽ ghét anh.

— em sẽ không!

— em sẽ!

— em đã nói là em sẽ không cơ mà!

— đừng tin những gì em nghĩ bây giờ. đừng tin cả cảm xúc của em và... đừng tin anh.

hai người đứng đó, một người như ngọn lửa muốn bùng lên, một người như hòn đá muốn chìm xuống. và đột nhiên giữa họ có một vách ngăn rõ ràng như vừa được dựng lên bởi mâu thuẫn.

tâm siết chặt nắm tay, hạ giọng.

anh nghĩ em là đứa dễ bỏ cuộc vậy à?

— anh không muốn em bị tổn thương.

— vậy anh nghĩ đối với những gì anh làm lúc này, là em sẽ hạnh phúc hả?

cường không nói gì. mà cũng không biết nên nói gì. vì nếu nói ra hết, nếu kể hết những chuyện năm xưa, anh không chắc tâm sẽ còn nhìn anh như bây giờ.

trong lúc hai người còn đứng đó, lặng lẽ, thì trời đã tối hẳn. đèn hành lang bật sáng lên, vàng nhạt phủ xuống đôi vai mệt mỏi. giữa ánh sáng ấy, lần đầu tiên, họ không nhìn thẳng vào nhau nữa.

một người quay đi. một người ở lại.

im lặng

và sự im lặng ấy, đau.

★★★


end ¹⁶📍rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com