Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

²⁰📍vì cháu không phải là người thân của nó

nắng nhẹ rải khắp vỉa hè như ai vừa trải một lớp mật ong mỏng lên mái ngói cũ và hàng cây trước cổng. tâm mặc áo khoác gió, tay xách một túi giấy màu be có ruy băng buộc lệch bên, bên trong là hộp bánh mousse dâu tự tay nó mua từ tiệm nổi tiếng trong trung tâm. là loại cường từng khen ngon trên story.

nó đứng trước cổng nhà cường, lần thứ hai tới nơi này. cổng sắt đen cao và kín, bên trong là sân lát gạch cũ, một vài chậu cây cảnh nghiêng đầu chào gió. tâm khẽ hít một hơi, nắm điện thoại, bấm gọi.

tút… tút…

tiếng chờ kéo dài như nhịp tim đập mạnh trong tai. không ai nhấc máy. nó cắn môi dưới, thử gọi thêm lần nữa. rồi lần nữa.

— anh cường, nghe máy đi mà…

giọng nó khẽ, như thì thầm với chính mình.

tay nắm chặt quai túi giấy, nó nhấn chuông cổng.

tít… tít…

một âm thanh khô khốc vang lên từ loa nhỏ bên cạnh cổng. không ai trả lời.

tâm nhìn đồng hồ — 10:08 sáng chủ nhật. giờ này, đáng ra anh phải ở nhà chứ.

nó lấy điện thoại, mở lại đoạn hội thoại cũ. lần cuối cùng cường rep là hôm thứ tư, chỉ một từ “ừm.” lạnh tanh. từ đó, hoàn toàn im lặng.

tâm khẽ hạ mắt xuống, nhìn mũi giày mình đang đứng trên vạch xi măng loang lổ nắng. lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. bánh trong túi vẫn còn ấm, hương dâu thơm nhẹ luồn qua lớp giấy thơm, nhưng người nó muốn tặng thì mãi không thấy đâu.

trong một giây, tâm thấy lòng mình chùng xuống — như bánh mousse bị va mạnh, xẹp đi mất lớp bọt mịn bên ngoài.

có khi nào anh không muốn gặp nó nữa?

có khi nào cường thấy phiền? thấy ghét? thấy những gì nó làm chỉ là gượng ép, phiền phức, và đáng khinh?

ý nghĩ đó như gai nhỏ len qua da thịt, găm vào ngực. tâm nắm chặt điện thoại, mím môi, cố tự trấn an.

— chắc anh còn giận mình. hay bận?

hoặc có khi anh đã ghét mình thật rồi.

tim nó thắt lại. khô khốc.

nó ngồi xuống bậc tam cấp bên ngoài cổng, hộp bánh đặt gọn trong lòng, điện thoại vẫn cầm tay như thể chỉ cần một hồi chuông vang lên, mọi chuyện sẽ quay lại như cũ. chỉ cần một lần thôi.

nhưng màn hình vẫn im lìm.

một cơn gió nhẹ lùa qua, cuốn mấy chiếc lá khô bay là đà trên vỉa hè. nắng xô nghiêng xuống tóc tâm, vẽ một đường sáng nhòe nhạt bên thái dương.

nó ngồi đó rất lâu.

đến khi ánh nắng nhạt dần, bánh trong túi cũng nguội hẳn, hộp mousse có lẽ đã bắt đầu chảy mềm trong lớp giấy. tâm vẫn chưa đứng dậy.

chỉ có mắt nó, dần dần đỏ lên. không phải khóc, nhưng thứ cay xè len ra khoé mắt khiến nó cúi đầu thấp hơn.

có lẽ, lần này mình thật sự không còn được ở cạnh anh nữa rồi.

mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng nhuộm vàng cả con đường vắng. tâm ngồi co gối trên bậc thềm cổng, lưng tựa vào bức tường rào sơn nhạt, đầu gối lên tay, mắt trân trân nhìn đám kiến đang bò qua vết nứt trong xi măng. điện thoại hết pin từ lúc nào, nó cũng không buồn bật lại.

bánh trong hộp đã dần tan ra, mousse chắc cũng chẳng còn nguyên vẹn. mùi dâu nhè nhẹ lúc này chẳng khác gì dư vị của một cuộc chờ đợi nhạt đi mỗi phút.

đến tận khi chiếc ô tô sơn đen dừng lại phía đối diện. tâm chỉ ngước mắt lên theo bản năng, nghĩ đó là hàng xóm về nhà, cho đến khi cánh cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống, dáng cao, tóc búi gọn. ánh nắng chiều chiếu ngang, khiến vẻ mặt bà ấy chìm trong bóng tối một nửa.

bà nhìn thoáng qua tâm, hơi khựng lại như thể không ngờ có người đứng trước cổng. nhưng rồi bà vẫn bước tới, ánh mắt lướt qua chiếc xe địa hình đắt đỏ của tâm như dò xét.

cháu là…?

tâm đứng bật dậy, khẽ cúi đầu. bản năng lễ phép dạy nó phải lịch sự trước người lớn, dù không rõ đối phương là ai.

cháu chào cô. cháu là bạn của anh cường, học cùng lớp.

bà ấy không đáp ngay. mắt hơi nheo lại, rồi gật nhẹ.

cháu đợi cường?

tâm gật đầu, nhẹ giọng:

dạ, cháu gọi điện mấy lần mà không thấy anh nghe...

bà ấy khựng lại, tay siết chặt quai túi xách.

cháu không biết gì sao?

tâm nhíu mày, bối rối.

biết gì ạ...?

— cường đang ở bệnh viện. từ sáng nay.

trái tim tâm như bị ai bóp mạnh. gương mặt tái đi, mắt mở lớn, không thốt nổi một lời.

bệnh viện…?

— do phản ứng phụ của thuốc.

bà đáp, giọng bình thản như thể đang nói về một chuyện chẳng liên quan đến mình, như thể chẳng hề phải chính bà đã đẩy con trai nửa bước vào cửa tử.

bác sĩ đã cảnh báo rồi. nhưng nó... ừ thì... có lẽ quá cố chấp. giờ thì phải theo dõi chặt trong phòng hồi sức. trưa nay họ vừa chuyển nó qua khoa ổn định rồi.

tâm không nói gì. chỉ cảm thấy một thứ lạnh ngắt bò lên từ chân, tê dại cả lồng ngực.

tại sao...? —  nó bật ra câu hỏi mà chính mình cũng không rõ đang hỏi ai.

bà ấy nhìn tâm rất lâu. rồi nhẹ nhàng nói, như thể cậu không đáng để giận.

cháu không cần biết đâu.

— sao cháu lại không được biết?

— vì cháu không phải người thân của nó.

câu nói đó đâm thẳng vào tim. đơn giản, ngắn gọn, đủ khiến tâm nghẹn họng.

bà không nói thêm gì nữa, chỉ rút chìa khóa mở cổng, đi vào trong như tâm là một người đưa thư vừa hoàn thành nhiệm vụ giao hàng. tiếng cửa sắt đóng lại cắt ngang cơn choáng váng của tâm, để cậu đứng trơ ra trước cổng nhà người mình thương, lần đầu tiên cảm thấy mình hoàn toàn không có tư cách gì cả.

chiếc hộp giấy trong tay trượt xuống. hộp bánh lệch đi một bên, lớp kem dâu đã méo mó, in vệt đỏ nhòe trên vỏ hộp như vết thương mở miệng. tâm không còn cảm thấy vị ngọt của dâu nữa. chỉ thấy đắng. đắng đến mức đầu lưỡi tê dại.

chiếc xe phóng nhanh trên con đường đầy bóng cây, nhưng trong tâm trí của tâm, chỉ còn một khoảng trắng loang lổ. bánh xe lướt nhanh, tay cậu siết chặt tay lái đến trắng bệch, môi mím chặt không nói một lời. từng khúc cua, từng đèn đỏ, từng dòng người qua lại chỉ là vệt mờ trong mắt. tim đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực.

anh cường…

nó thì thào cái tên đó, như thể gọi đủ nhiều lần thì người kia sẽ bỗng nhiên xuất hiện, đứng trước mặt, mắng nó một trận, bảo rằng nó phiền, rằng đừng đến nữa. chỉ cần anh vẫn còn thở.

cổng bệnh viện hiện ra. tâm thắng xe gấp đến mức bánh trượt nhẹ, nó không kịp dựng xe đàng hoàng, chỉ lao vào sảnh chính, hơi thở dốc từng hồi.

cho em hỏi… bệnh nhân tên bạch hồng cường… phòng nào ạ!?

chị lễ tân nhìn cậu, hỏi lại thông tin xác nhận, rồi chỉ về phía hành lang cuối.

tầng ba, khu hồi sức, phòng 312.

tâm lập tức chạy. bước chân vang dội dọc hành lang vắng, mỗi bước như dẫm vào tim mình. đầu óc trống rỗng, không biết nên chuẩn bị gì, chỉ biết một điều: nó phải thấy anh. ngay bây giờ.

cửa phòng 312 đóng hờ. bên ngoài là bảng tên “bạch hồng cường”, kèm ghi chú nhỏ: “bệnh nhân điều trị nội tiết – hạn chế tiếp xúc.”

tâm đứng khựng trước cửa, tay đặt lên nắm xoay, tim đập dồn dập đến đau. nó đẩy nhẹ.

cánh cửa mở ra. căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. ánh sáng mờ từ cửa sổ bị rèm chắn bớt, chỉ còn lại một vệt sáng nhàn nhạt chiếu lên cơ thể người nằm trên giường.

bạch hồng cường, anh đang nằm đó, bất động. khuôn mặt anh hóp lại, băng trắng quấn quanh gáy, trên mu bàn tay cắm kim truyền. nhịp tim hiện trên màn hình kề bên, đều đặn nhưng yếu ớt. sắc môi nhợt nhạt, lông mi dài rủ xuống, hằn bóng mờ bên má.

tâm không dám thở mạnh. từng bước chân nặng như đá, như thể đi thêm một bước thì nó sẽ gục ngã mất.

nó ngồi xuống mép giường, hai tay đặt lên đùi, run rẩy.

anh cường...

giọng nó khàn khàn, nghèn nghẹn nơi cổ họng. mắt dán vào gương mặt xanh xao kia.

em đã nghĩ anh chỉ giận em. em không biết… là anh đang đau đến thế.

nó cúi đầu thấp hơn, trán chạm nhẹ vào cánh tay anh đang đặt trên chăn. da lạnh. rất lạnh.

em… đáng ra em phải biết. đáng ra em phải thấy...

giọng nó đứt quãng. một giọt nước mắt rơi xuống tay cường. rồi một giọt nữa. và rồi chẳng còn gì cản được nữa.

em xin lỗi… em xin lỗi…

cường không đáp. vẫn yên lặng như đang ngủ say. nhưng trong khoảnh khắc, tâm thấy một ngón tay anh khẽ động đậy. hoặc đó chỉ là ảo giác của nó trong cơn hoảng loạn.

tâm siết tay anh lại, áp má mình vào mu bàn tay anh, chạm vào cả vết kim tiêm vẫn còn hằn đỏ.

anh không được bỏ em... dù có giận, có ghét, cũng phải mắng em... phải nhìn em...

xin anh... đừng im lặng như thế...

căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim nhịp đều, và tiếng tim của tâm, đang đập loạn lên như sắp nổ tung trong lồng ngực.

có người từng nói, thứ đau đớn nhất không phải là bị từ chối, mà là không còn cơ hội để bị từ chối nữa.

và lúc này, tâm thà bị cường đẩy ra, thà bị cười khẩy, thà bị gọi là đồ phiền phức. còn hơn phải ngồi đây, nghe từng tiếng “bíp… bíp…” lạnh ngắt thay cho mọi lời hồi đáp.

★★★

end ²⁰📍vì cháu không phải là người thân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com