Chap 17 Quên
>> Chap 17 Quên
Ji mơ màng mở mắt. Ánh đèn mờ ảo của phòng y tế cùng 5 bóng đen ngay lập tức đập vào mắt nó. Cả đầu nó nhức như có từng phát búa nện vào. Cả người nó nóng bừng, cảm giác rất khó chịu. Hai mắt nó đã sưng húp, cơ thể cũng chẳng còn một chút sức lực nào nữa.
- Ji Yeon. Cậu tỉnh rồi à? - So nhìn thấy Ji mở mắt liền gọi
- Cậu mơ thấy gì mà khóc đến sưng hai cả mắt vậy? - Min lo lắng
- Sức khỏe cậu sao rồi? - Ram lên tiếng
Một loạt câu hỏi dồn dập hỏi đến khiến Ji không biết trả lời từ đâu. Nó chỉ biết cố gượng cười và đáp trả một cách yếu ớt
- Tớ... không sao. Cảm ơn... nhiều. Các cậu... về lớp đi
- Ừm. Cũng được. Có gì nói với cô y tế nha
Nói rồi cả bọn trở về lớp. Ji nằm trên chiếc giường trắng khá thoải mái. Nhưng lòng nó lại chẳng thoải mái tí nào. Trước mắt nó mọi thứ cứ quay vòng vòng, người nó mềm nhũn ra bám lấy cái giường. Nó nhắm mắt thì hình ảnh kia lại hiện lên. Nó lại khóc, lại đau, lại buồn. Nó không tài nào quên được cái nỗi thống khổ đang chiếm lấy nó. Đến cả trong giấc mơ, người đó cũng không hề quay về bên nó. Nó đã khóc thét, đã gào lên thật to. Nhưng đáp lại nó chỉ bóng đêm u tối và bóng hình kia cứ từ từ cách xa.
...
Kể từ lúc chia tay thì tính đến nay cũng đã được một tuần. Trong khoảng thời gian đó, Ji không đi học vì bị bệnh khá nặng. Nỗi đau xé nát cõi lòng vẫn hoành hành nó khiến nó sốt nặng. Đôi mắt nó lúc nào cũng mơ màng ướt nhem nước mắt. Chẳng khác nào một cực hình, mỗi lần nhắm mắt nó lại mơ về Jung, thấy Jung nói lời chia tay với nó, nhớ lại từng kỉ niệm hai đứa. Rồi mỗi lúc nó tỉnh dậy, nó lại thu mình lại và ngồi đó khóc như một cái xác không hồn. Nó nhớ Jung, nó nhớ đôi môi Jung, nhớ đôi mắt Jung, nhớ tất cả về Jung,... nhớ đền từng phút, từng giây...
~-~-~-~-~-Jung's POV~-~-~-~-~-
Từ khi nói lời chia tay với em, tôi không khỏi đau buồn. Tôi nhớ em, nhưng không còn can đảm để chạm đến em. Tôi vẫn hay lén lút đi đến căn nhà nhỏ của chúng tôi, nơi chan chứa bao nhiêu kỉ niệm, vui, buồn. Thế mà giờ đây, trên con đường tôi đi đã không còn em nữa. Tôi khóc, tôi thường khóc để chôn sâu những kí ức này. Tôi không còn khả năng đứng dậy, không còn can đảm để nói lời yêu em. Tôi cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách tôi và em. Tôi muốn phá tan cái khoảng cách xa xôi kia, nhưng nghĩ lại tôi nên từ bỏ để tâm hồn tôi và em thêm nhẹ nhàng hơn. Nếu chọn giải pháp níu giữ em lại, có thể khoảng cách của tôi và em sẽ dần xa, xa hơn nữa.
Đã hơn một tuần nay, Ji Yeon em không hề đi học. Tôi được biết em bị bệnh, và cũng phần nào biết được lý do. Mỗi ngày tôi thường đứng trước cửa nhà em, lén lút như một tên ăn trộm. Tôi không muốn làm em thêm đau khổ nữa. Rồi sau nỗi đau này, nhất định em sẽ quên được tôi. Chứ nếu cứ dây dưa mãi như vậy, tình cảm giữa tôi và em sẽ trở nên nguội lạnh và chỉ chuốc thêm phiền phức mà thôi. Thế nên, chia tay, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cho cả tôi và em.
~-~-~-~-~-End Jung's POV~-~-~-~-~-
- Làm bạn gái Jung nhé
Đây là lời Jung quyết định nói với Dani sau lời chia tay với Ji cách đây không lâu. Trong những lúc Jung buồn đau nhất, chính là Dani đã ở bên nó. Jung luôn che dấu mọi cảm xúc trên gương mặt mình, chôn sâu nước mắt vào sâu trong lòng. Dani nhìn thấy nó như vậy cũng không khỏi đau lòng. Thế nên cô bé khuyên nó cứ nên khóc cho bớt đau khổ. Những lúc đó, nó thường dựa vào vai Dani mà khóc, khóc cho hết nước mắt. Đến khi một ngày, Jung gặp Dani với một nụ cười ấm áp trên môi, và nói với cô bé hãy làm bạn gái của mình.
Dani lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Jung đã hết đau khổ cô bé chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Dani chỉ nghĩ rất đơn giản, có thể ở bên Jung giúp Jung hết buồn đau, nó cũng mãn nguyện lắm rồi. Và có lẽ nó cũng yêu Jung, thế nên nghe Jung nói như vậy, nó không khỏi vui mừng.
----------o0o----------
- Chào mọi người - Ji bước vào lớp với gương mặt vô cùng vui vẻ
Ngay lập tức cả bọn nhìn nó với ánh mắt khó hiểu + ngạc nhiên + sợ hãi. Và cả đám lại càng khó hiểu + ngạc nhiên + sợ hãi hơn nữa khi Ji nói tiếp.
- Các cậu đã ăn sáng chưa? Tớ sẽ khao một bữa
...
Không khí trầm lắng đè nặng lên bữa ăn sáng của cả nhóm. Không hiểu tâm trạng hiện tại của Ji đang là thế nào, nên So đã buộc miệng lên tiếng.
- Ji à. Cậu bị sao vậy?
- Sao là sao? - Ji mỉm cười ngọt ngào đến lạnh cả xương sống
- Cậu không còn buồn nữa sao? - Ri cũng không ngại nói ra thắc mắc của mình
- Buồn chuyện gì? - Ji tỉnh bơ ngậm cái muỗng
- Ham Eun Jung ấy - Ram la lên
- Thì sao?
- Thì... ấy ấy - Cả đám hướng mắt sang bàn đối diện
Jung và Dani đang ăn sáng ở một cái bàn gần đó. Và hiện tại là Jung đang đút Dani ăn, cả hai cười rất tươi và sung sướng. Bỗng Jung ngước đầu lên và ánh mắt Jung và Ji vô tình chạm thấy nhau. Không gian xung quanh lại trở nên yên lặng lạ thường. Thời gian phút chốt tựa như ngừng trôi. Bọn họ vẫn nhìn nhau, không một phản ứng. Min nhìn Ji chằm chằm, điều Min lo lắng nhất có lẽ chính là giờ phút này đây. Min sợ vỏ bọc cứng rắn của Ji sẽ vỡ vụn mất. Min thà Ji cứ khóc cho vơi hết nỗi đau còn hơn cứ mím môi mà tránh né như thế này. Bao nhiêu lo lắng lại trỗi dậy, Min cũng chẳng biết làm thế nào nữa.
Bỗng Ji nở một nụ cười ấm áp nhìn Jung. Jung chợt bối rối và cũng mỉm cười đáp trả. Rồi hai ánh mắt nhanh chóng rời khỏi nhiều và họ tiếp tục việc của mình. Cả nhóm bỗng thờ phào nhẹ nhõm, có lẽ Ji đã mạnh mẽ trở lại rồi. Nhưng Min thì lại khác, trong lúc không ai để ý thì gương mặt Ji thoáng có một nỗi buồn bao phủ nhưng cũng nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. Min chỉ biết thở dài rồi lấy lại nụ cười vui vẻ...để đóng trọn màn kịch cùng Ji.
Ngồi chung một lớp, vậy mà khoảng cách giữa hai người bạn cùng lớp giống như hai người xa lạ. Mỗi ngày đối diện với nhau vẫn là không gian lạnh lùng, chẳng ai nói với ai câu nào, nhẹ nhàng lướt qua nhau. Thế mà hôm nay, Ji lại có thể vui vẻ bước tới bàn Jung, mỉm cười ấm áp.
- Chúng ta vẫn là bạn. Được chứ? - Ji chìa tay ra
- ...
Phút chốc bầu không khí lại trở nên trầm mặt. Cả hai nhìn nhau, không một cảm xúc.
-...Ừm - Jung đưa tay ra bắt và cố rặng cho ra một nụ cười
...
Giờ ra về, Jung sau khi đã đưa Dani về thì mới trở về nhà mình. Vẫn dáng đi hằng ngày, Jung lang thang như một kẻ bụi đời để cảm giác được sự tự do, nhẹ nhõm trong lòng. Bất giác, đôi môi Jung vẽ lên một nụ cười gượng gạo.
Trong khi đó,...
Ji cũng đang trên đường trở về nhà. Nó ung dung, vui vẻ nhảy chân sáo tung tăng về nhà. Phút chốc nó dừng lại, cũng nở một nụ cười. Nhưng trên khóe môi nó lại có một giọt nước mắt mặn chát lăn xuống. Nó lấy tay che miệng mình lại, ngăn cho nước mắt tuôn ra. Rồi cả cơ thể nó hoàn toàn nhẹ hẫng gục xuống mặt đất. Nó ngồi đó khóc, khóc thật nhiều. Nó mím môi thật chặt để tiếng nấc thôi vang lên. So với hình ảnh lúc nảy thì bây giờ hoàn toàn đối lập. Đó chẳng qua chỉ là một vỏ bọc nó cố tự tạo ra. Nó đã quyết định quên đi người đó, phải cười lên cho người đó thấy nó vui vẻ. Nhưng nó lại không thể. Giờ phút này đây, có ai biết nó đang khóc, đang đau chứ. Bởi vì người ta chỉ nhìn thấy nó qua vỏ bọc cứng rắn nhưng vô hồn kia mà thôi...
Ji đã khóc thật lâu, cho đến khi nước mắt đã trở nên cạn dần. Nó mới chịu ngừng lại. Chống tay xuống đất và nó cố đứng lên. Nó lại mỉm cười, nhưng một nụ cười khó hiểu. Và nó lại đi tiếp con đường về nhà mình. Vẫn ung dung, vui vẻ, như chưa có chuyện gì xảy ra...
>> End Chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com