Chap 29 Sự thật
>> Chap 29 Sự thật <<
Đêm nay là một cái đêm kinh hoàng, khủng khiếp nhất.
Tại biệt thự nhà họ Park,...
Ji Yeon gục vào lòng Hyo Joon khóc như mưa tự hỏi tại sao tất cả lại đối với cô như vậy. Cô chỉ muốn được yêu thương, được trao hết trái tim mình cho người mình yêu và ngược lại. Nhưng những điều gần như vô cùng đơn giản ấy lại không thể nào xảy ra. Những lời oán trách cứ không ngừng được đặt ra, rồi lại đến vô vàn câu trả lời đi đến ngỏ cụt để giải thích cho nỗi đau này. Cô thật không hiểu, tình yêu của cô vốn đang ấm áp như thế lại trở thành một bi kịch sau một lời nói, sau một câu chuyện hận thù của quá khứ. Cô đã một lần đánh mất lý trí cùng tình cảm của mình, đã một lần chìm ngập trong bao nhiêu đau khổ tưởng chừng như không thể nào vượt qua. Nhưng thật may mắn, cô và người cô yêu đã tìm lại được nhau và hơn nữa, cả hai đã có thêm bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc. Hiện tại, cô chỉ khao khát một tình yêu bình yên không sóng gió, cô đã cố gắng giữ gìn để nó không bị sứt mẻ, vậy mà bây giờ cái cô phải đối mặt một lần nữa lại là đau khổ. Tình yêu, quá khứ mới hôm qua vẫn còn chút dư âm đọng lại. Ji Yeon ngỡ ngàng vươn tay níu kéo tình yêu mình đang dần bay xa mất húc, mặc dù không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Hyo Joon nhìn Ji Yeon, đứa em gái mình bề ngoài đã trưởng thành nhưng trong tâm trí lại vô cùng non nớt. Mọi chuyện chắc hẳn giống như một cơn ác mộng chợt đến chợt đi và để lại bao nhiêu ám ảnh lâu dài. Anh biết, anh hiểu được nổi đau hiện tại mà em gái mình phải gánh chịu. Nhưng Ji Yeon không đáng bị như vậy, cô còn quá ngây thơ để hiểu hết những mối thù, cuộc chiến giữa những người thế hệ trước gây ra.
- Yeonie, em đừng khóc nữa. Anh muốn em phải cố gắng vượt qua nổi đau này. Anh muốn cho em biết thêm vài chuyện để có thể bảo vệ được Eun Jung
Nghe đến Eun Jung, Ji Yeon thấy đầu óc như bị kích thích cho tỉnh dậy trong giấc mơ màng. Cô ngước đầu nhìn Hyo Joon, đôi mắt ngấn lệ.
- Oppa....?
- Eun Jung yêu em, em phải suy nghĩ chín chắn hơn. Anh không phải là người quyết định tất cả, nhưng anh sẽ cố hết sức để giúp em. Ngoan, không khóc nữa
Tâm trí Ji Yeon cố gắng gượng dậy, tay lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa, vì Eun Jung.
Chỉ vài giây sau, gương mặt Ji Yeon đã mất đi sự bi thương và đau khổ, thay vào đó là sự vững tâm, mạnh mẹ. Phải, cô cần phải biết chuyện gì đã xảy ra, cần phải trưởng thành hơn để gánh vác đau khổ cùng người mình yêu. Từng nhát dao loạn xạ chém vào sâu thẳm trong tim cô, cô đau nhưng vết thương có thể lành lại, vì cô vẫn chưa thực sự mất đi Eun Jung. Yêu thương sẽ khiến cô trưởng thành.
Ji mím chặt môi cho nước mắt không rơi xuống, vết thương lòng này có thể lành lại, chỉ cần cô chọn đúng đường đi mà thôi. Hyo Joon vuốt nhẹ gò má Ji Yeon trấn an:
- Anh biết Yeonie của anh mạnh mẽ. Hãy nghe lời anh và không được khóc, hứa với anh được không?
- Em...hứa...!
Nhìn Ji Yeon giọng nghẹn ngào nhưng đầy cương quyết, Hyo Joon cuối cùng cũng có thể yên tâm. Oppa biết em đau, nhưng cho em biết sự thật này oppa sợ em còn đau hơn nữa kìa. Hyo Joon nghĩ thầm.
Hơi nghiêng đầu dưới ánh đèn sáng mập mờ, Hyo Joon hơi chau mày lại, khó khăn cất giọng nói hơi run rẩy pha lẫn chất giọng cương quyết dỗ dành
- Yeonie.... Chúng ta..... không phải là....con ruột của Park Woo Sung
Nói được lời này, lòng bị hạ bớt đi một tảng đá cực nặng, nhưng để Ji Yeon có thể tiếp thu được dễ dàng, đó là một điều khó khăn.
- Yeonie, em có sao không?
Hyo Joon giang vòng tay kéo Ji Yeon vào lòng, anh biết cô đang rất sốc. Làm sao có thể phủ nhận quan hệ ruột thịt chỉ qua một câu nói.
- Park Woo Sung là người đã giết cha mẹ chúng ta và cha mẹ của Eun Jung - Sau lời nói này, cái ôm lại thêm siết chặt để trấn giữ con người trong lòng anh
"Hự...hự...." Ji Yeon bỗng nhiên ho khan đến đau rát cả họng. Cô không khóc nhưng nước mắt đã trào cả ra, toàn thân tê dại đến không cử động mặc cho hàng ngàn mũi giáo nhọn vô hình đâm vào người. Cô thở gấp đến phát hoảng, đây rõ ràng là một giấc mơ tồi tệ, tuyệt đối không phải là sự thật. Cô luồng tay qua đặt lên ngực trái của mình lại để giảm bớt phần nào sự đau đớn xuyên thấu da thịt.
- Hãy mạnh mẽ lên Yeonie
>>> 20 năm về trước,...
Cuộc sống bình thường đang diễn ra êm trôi giữa dòng đời số phận xoay quanh ba người bạn tri kỷ từ thuở nhỏ, họ chính là Park Dong Gun, Ham Seung Won và Park Woo Sung. Cùng nhau gầy dựng nên một công ty tại Hàn Quốc nên giữa ba người chưa có ai thống nhất về chức vụ cao nhất. Sau một quãng thời gian khó khăn, công ty của họ đã dần dần tiến đến thành công nhưng lại để trống vị trí lãnh đạo
Cho đến một ngày các nhân viên quyết định phải lựa chọn và cuộc chiến xảy ra từ đó.
Được sự tín nhiệm của mọi người, Dong Gun nhận chức Tổng Giám Đốc, Seung Won là Phó Giám Đốc và Woo Sung là thư ký Tổng Giám Đốc. Ba người bạn làm việc hòa thuận, nhưng không ai biết được rằng có một người bằng mặt không bằng lòng đã có ý định vùng lên…
***
Trong khu vườn thơm ngát mùi phong lan, tiếng chim ríu rít, tiếng người trò chuyện vui vẻ không ngớt. Quang cảnh tựa như một khu vườn thần tiên bao bọc những con người đang hiện diện tại đó đang vô cùng vui sướng, khoái lạc. Ba đứa con nít ồn ào rượt đuổi trong vườn, gương mặt sáng suốt tinh nghịch luôn nở nụ cười tươi tắn. Một người đàn ông trung niên gương mặt hiền từ, đuôi mắt tiếu ý đang ngồi trước một cái bàn gỗ trắng hô lớn:
- Eun Jung, Eun Min, Hyo Joon! Ba con lại đây nào
Chỉ vài giây, ba đứa nhóc đã nhanh chân chạy đến trước cái bàn có đầy người. Người đàn ông ngồi ngoài cùng, vươn tay vuốt ve gương mặt cô bé có mái tóc ngắn, đôi mắt sáng trong cùng đôi môi hồng đang mỉm cười.
- Junggie, con có thích Joonie không? Có muốn được ở cùng Joonie không?
Bé con thứ nhất chưa kịp trả lời, bé con đứng cạnh bên thấp hơn một chút, mái tóc dài, gương mặt xinh xắn đã lên tiếng trước:
- Con rất thích Joonie oppa, con muốn được ở cùng oppa!
Nghe tiếng reo lên thích thú, cậu bé cao hơn tất cả trông sáng suốt và thông minh mặt mày cười vui vẻ, hai má hơi ửng hồng. Cả bàn toàn người lớn thấy như vậy đều cười rộ cả lên.
- Appa biết Minne thương Joonie. Nhưng appa hỏi Junggie cơ mà?
Gương mặt cô bé Eun Min rũ xuống như bông hoa tàn, nước mắt rưng rưng nhìn cậu nhóc Hyo Joon.
- Minne ngoan, oppa luôn ở bên em mà - Hyo Joon giang tay vỗ về
Eun Jung cũng theo hành động đó mà ôm lấy Eun Min, giọng nói đầy sự quan tâm.
- Phải đó, Joonie và Junggie rất thương em. Không được khóc
Nói rồi Eun Jung kéo Eun Min cùng Hyo Joon đi chơi tiếp, không trả lời câu hỏi của cha mình. Ham Seung Won biết được ý của Eun Jung, con bé cố tình né tránh xem như đã từ chối khéo. Park Dong Gun ngồi cạnh bên, kéo kéo khóe miệng, hơi đùa nói rằng:
- Joonie nó quả thật không đủ tiêu chuẩn rồi
- Sao cậu lại nói thế? Tại Junggie nó còn nhỏ nên chưa biết suy nghĩ đấy thôi. Cậu xem chúng nó chơi đùa vui chưa kìa? – Seung Won vội chuyển sang chủ đề khác
- Được rồi, chuyện sau này cứ để chúng nó tự quyết định. Còn bây giờ thì mau bắt đầu bữa tiệc đi, đồ ăn sắp nguội rồi – Ngồi cạnh Dong Gun là Ha Neul gương mặt hiền từ lên tiếng
- Junggie, Minnie, Joonie. Các con mau lại đây nào! – Người phụ nữ còn lại là Hyo Jin
Thoáng cái, bóng dáng ba đứa nhóc nhỏ đã có mặt. Hyo Jin và Ha Neul nhanh chóng chạy ra lau mồ hôi cho chúng.
- Mẹ ơi, con đói lắm rồi. Con muốn ăn – Eun Min làm mặt quỷ đói khiến mọi người cười rộ lên
- Con lên ghế ngồi đi, để mẹ lấy đồ ăn cho con – Hyo Jin ẳm Eun Min lên ghế cạnh mình
Bỗng nhiên, nhóc Eun Min la toáng lên, giọng điệu vòi vĩnh:
- Con muốn ngồi giữa Junggie unnie và Joonie oppa cơ!!!
Eun Jung nhìn đứa em nhỏ hơn mình một tuổi chỉ lắc đầu cười cười. Còn Hyo Joon ánh mắt vẫn không dời khỏi Eun Jung, dường như cậu nhóc thoạt nhìn non nớt, không chút người lớn kia nhưng đang có tâm sự.
Còn một người nữa hiện diện tại nơi đó là Woo Sung. Hắn không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn mọi người, chốc chốc lại nở nụ cười.
Tiếng trò chuyện cứ nối tiếp mãi không dứt. Ngày đẹp trời, nắng vàng nhạt, trong khu vườn xanh ngắt màu cỏ mát rượi, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức. Cuộc sống khoái lạc vây quanh ba người bạn tưởng chừng như mãi mãi tốt đẹp nhưng có ngờ đâu sắp tới sẽ có một bi kịch thay đổi mọi trình tự hiện tại.
***
Park Woo Sung, một người đàn ông thông minh, độc thân và chững chạc, hiện tại là thư ký Tổng Giám Đốc. Ông ngồi trên bàn làm việc, xoay ly rượu thủy tinh trong tay, đôi mắt sâu thẳm đăm chiêu suy nghĩ. Thoáng nhìn thấy khung hình nhỏ đặt trên bàn, nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Bức hình chụp ba người thanh niên mặc đồng phục học sinh, gương mặt tươi cười.
- Hừ! Dong Gun, mày đoạt lấy Ha Neul, lại còn chiếm cả chức Tổng Giám Đốc của tao - Lời nói vút cao kèm theo sự hận thù, bàn tay siết chặt ly rượu, bóp nát nó tan tành
- Còn Seung Won, mày không có tội nhưng nếu tao không khử mày, tao sẽ có tội với bản thân
Cả căn phòng tối đen như mực làm cho gương mặt Woo Sung lại thêm phần quỷ dị. Kế hoạch đoạt lấy mọi quyền hành đều đã được sắp xếp rõ ràng và đầy đủ chỉ đợi ngày tiến hành. Thời cơ dành cho hắn đã đến, cơ hội càng lúc càng rộng mở, điều đáng ngờ là Woo Sung lại có thể dễ dàng như vậy. Cái hắn đang có là một băng đảng Nhật Bản với đầy đủ người bảo hộ và luật sư cho mình. Hắn tin chắc rằng mình có thể thành công.
Và ngày đó cũng đã đến, Seung Won và Dong Gun từ Ý trở về sau khi đi công tác. Đêm đó mưa to, là một đêm tối tăm và khốc liệt nhất. Một cuộc hẹn giữa ba người bạn ở một quán rượu.
- Đi Ý về các cậu có thu thập được nhiều thông tin không? – Woo Sung rót ly rượu bắt chuyện suôn sẻ
- Tất nhiên, ngày mai chúng tớ sẽ cho cậu xem – Seung Won tiếp nhận ly rượu, cười cười
- Lần này đi Ý rất vui, cậu không đi thì tiếc quá – Dong Gun
Woo Sung nhìn xuống mặt bàn láng bóng im lặng vài giây, khóe môi nhếch lên:
- Tiếc thật, đến lần cuối cùng mà tớ cũng đi được cùng với hai cậu
Âm độ của lời nói cực nhỏ nhưng có thể nghe được rõ ràng cùng giọng điệu lạnh buốt ẩn chứa trong đó. Dong Gun và Seung Won thấy kỳ lạ, cùng lúc nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu nhìn Woo Sung, lòng một tia bất an.
- Sao vậy? – Woo Sung hơi mỉm cười ngước đầu lên
Dong Gun hơi khó chịu, giọng khàn khàn:
- Tớ không hiểu ý cậu
- Chỉ đùa thôi mà, cậu cần gì phải căng thẳng như vậy – Woo Sung vỗ vai Dong Gun
Seung Won ngồi im nảy giờ không nói câu nói, một mặt lo mải mê rót rượu vào bụng, mặt khác lén lút nhìn biểu tình khác thường của Woo Sung.
- Đừng uống nữa, cậu không đợi bọn tớ cùng uống sao? - Woo Sung chặn ly rượu của Seung Won
- Haha, được rồi, tớ đợi hai cậu. Lâu lâu mới có một bữa thế này, tại sao chúng ta không uống chứ?– Nói rồi, âm thầm đá chân Dong Gun một cái
Dong Gun chau mày lại, rồi lại cười cười cầm ly rượu lên:
- Phải phải, đi về mệt quá, hôm nay không say không về
Vừa kê ly rượu lên miệng, tiếng điện thoại của Dong Gun liền vang lên:
- Tớ ra ngoài nói chuyện điện thoại – Nói rồi xoay người đi mất
…
- Alô, Park Dong Gun đây!
- Tổng Giám Đốc, Park Woo Sung muốn…
- Tôi biết, Ha Neul và Hyo Joon thế nào rồi? - Dong Gun cắt lời người trong điện thoại
- Tôi đã đưa họ đến chỗ an toàn
Nét mặt Dong Gun có phần trầm xuống, mắt dán xuống nền đất lạnh lẽo, giọng lạnh lùng nhưng có vẻ cầu xin:
- Giúp tôi, làm ơn hãy giúp tôi
- Giám đốc đừng lo, tôi tin chắc sẽ không có chuyện gì…………..
Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu. Dong Gun ngắt máy, cảm xúc hững hờ trở vào trong. Mọi chuyện hôm nay đã được sắp xếp sẵn từ trước, chỉ tiếc là tình thế hiện tại quả thật rất bất lực.
- Có chuyện gì vậy?
Dong Gun ngồi xuống, gương mặt ão não, ngón tay gõ đều trên mặt bàn, khẽ gằng giọng:
- Woo Sung, kế hoạch của cậu đã thành công. Sao còn bắt bọn tôi phải ngồi đây nữa?
Cả hai người còn lại đều sửng sốt. Seung Won hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tự biết mình đã bị trói vào thế bí nhưng cũng không ngờ nạn nhân giống mình lại mất kiên nhẫn đến vậy. Seung Won im lặng, bầu không khí xuất hiện sự căng thẳng tột độ.
- Cậu nói gì vậy? Bọn tớ không hiểu, Seung Won cũng thế. Đúng không? – Woo Sung không chút bối rối
Seung Won nốc sạch ly rượu, chẳng hơi đâu mà sợ sệt kéo dài, tức mình đập bàn một cái:
- Đừng giả vờ nữa! Bọn tôi đã biết được hết chuyện cậu đang làm
Không gian quán rượu nhạc đèn xập xình, mọi người đang vui chơi thỏa thích, nào có ai để ý đến cái bàn khuất trong gốc tối ồn ào này.
- Vậy tại sao chúng mày còn đến đây? – Woo Sung không giả vờ nữa, cười đểu
- Chúng tôi đã thấy người của cậu theo sát chân bọn tôi từ sân bay về đây, đương nhiên mọi chuyện đã được cậu tính trước. Chúng tôi biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ là cậu lại tuyệt tình và ham muốn cái chức Tổng Giám Đốc đến vậy. Chúng tôi có thể cho cậu, tại sao cậu lại làm vậy với chúng tôi? - Seung Won tức giận gần như muốn hét lên, đôi mắt vài tia máu trông thật đáng sợ
Dong Gun cũng vô cùng tức tối. Hai người đã sớm biết được Woo Sung có âm mưu nhưng lại không làm gì được. Bây giờ có tức tối cũng chỉ bằng thừa, tính mạng họ đã bị phỏng tay trên từ trước, mọi chuyện xem như đã hết, chỉ lo cho vợ con mà thôi. So với Dong Gun, Seung Won cũng đã đi trước một bước, Hyo Jin và hai đứa nhóc cũng đã an toàn, còn mình thì đến đây nộp mạng.
- Chúng mày đã biết, vậy cũng không cần tao phải giải thích thêm. Vậy tao đưa chúng mày lên thiên đường hưởng khoái lạc nhé!
Woo Sung gõ mạnh tay hai cái lên cái bàn kính, lập tức có hai người cận vệ của hắn bước tới, âm thầm đưa Seung Won và Dong Gun rời khỏi đó.
Lách tách vài giọt mưa rả rích mở đầu cho một trận “bão tố kinh hoàng”. Trên đường phố, người người vội vã chạy đi để tránh những giọt nước đỗ xuống. Đêm đó, ở nhân gian đã mở đầu một câu chuyện bi thảm, thê lương, âm thầm và lặng lẽ…
Ngày hôm sau, tất cả mọi người nhận được tin tức Ham Seung Won và Park Dong Gun gặp tai nạn ô tô trên đường đi công tác trở về. Tuy nhiên đó chỉ là bức màn đen che giấu cái chết bí mật của hai người đó. Công ty của họ chính thức đóng cửa không lý do và không lâu sau, một công ty mới thành lập mang tên AKMa ở Nhật của Park Woo Sung được thành lập.
Biết được Seung Won bị hảm hại mà chết đi, Hyo Jin đã liều mạng mang xác của ông về chôn cất rồi tiếp tục dẫn Eun Jung và Eun Min đi trốn khỏi sự săn lùng của Woo Sung. Nhưng không ngờ, Woo Sung lại truy tìm được Hyo Jin và đã ra tay giết hại. Eun Jung và Eun Min may mắn trốn thoát, chứng kiến cái chết của mẹ và nguyên nhân chết đi của cha nên vẫn khắc ghi mối hận thù sâu trong lòng. Hai đứa nhỏ chưa đầy 5 tuổi đi lang thang khắp nơi tìm cách sinh sống, mặt khác đang từ từ nuôi lớn lòng căm thù.
Còn về phần Ha Neul, do Woo Sung có cảm tình với Ha Neul nên đã cướp đoạt về làm vợ. Gần 1 năm sau, Ha Neul sinh ra một đứa con gái tên là Ji Yeon rồi qua đời. Hyo Joon biết mình sắp bị trừ khử nên đã khôn khéo tìm mọi cách níu chân hầu hạ đi theo Woo Sung. Mọi chuyện cuối cùng cũng có hồi kết, chỉ có điều tất cả trật tự vốn có đã bị phá hủy…<<<
- Em là em ruột của anh. Trước khi bị Woo Sung chiếm đoạt, mẹ đã có thai với ba chúng ta. Điều này chỉ có người trong nhà chúng ta mới biết, và lý do anh phải đi theo Woo Sung là muốn bảo vệ em
Hyo Joon đau lòng vuốt ve gương mặt Ji Yeon, lại nói tiếp:
- Anh sợ hắn ta sẽ phát hiện thân phận của em. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết, Yeonie…
Ji Yeon cắn chặt môi, bộ dạng tiều tụy đến thảm thương, đôi mắt đỏ hoe. Là chuyện gì đang xảy ra? Cảm giác giống như có thứ gì đó nghẽn đặc ở cổ họng, chặn đứng đường hô hấp của cô, một giọt nước mắt nóng hổi mang theo bao nhiêu sự xót xa rơi xuống. Một thứ gì đó khó có thể tin được, một thứ gì đó vô cùng hoang đường, vô hình và hư ảo đến lạ thường. Một dòng điện chạy qua khắp người làm tê tái các giác quan, người cô bất giác run lên như gặp phải gió tuyết.
- Yeonie, em sao vậy? – Hyo Joon thoáng thấy Ji Yeon ngây người ra đó, không khóc, không la chỉ đứng hình tại chỗ thì hơi lo lắng
Ji Yeon lắc đầu nhẹ, đôi môi khô khốc mấp máy:
- Em không sao
Vài giây sau, cô khẽ "A..." lên một tiếng, hình như có điều gì đó quan trọng vừa được nhớ ra:
- Eun Jung có phải là Junggie không?
Hyo Joon khẽ gật đầu, rồi nói tiếp:
- Eun Jung hơn em 4 tuổi
- Vậy……..cô bé Eun Min là ai?
- Là Park Hyo Min. Anh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Sau khi bà Hyo Jin chết đi, Eun Jung và Eun Min đi đâu mất tích, cũng không ngờ bây giờ Eun Jung cùng Hyo Min lại xuất hiện ở đây
- Ừm, em hiểu rồi - Ji Yeon không cảm thấy bất ngờ, chỉ gật đầu giống như đã thông suốt một câu chuyện hay nào đó
Hyo Joon thấy phản ứng Ji Yeon không mấy gay gắt, lòng không những không yên tâm mà còn thấy lo sợ.
- Em mệt rồi, em muốn ngủ - Ji Yeon yếu ớt lên tiếng
- Vậy anh ra ngoài. Chúc em ngủ ngon
- Oppa ngủ ngon!
Hyo Joon ra đến cửa phòng lại quay lại nhìn Ji Yeon, hơi nhíu mày đi lại
- Yeonie, chuyện em không phải là con ruột của Woo Sung không được nói cho ai biết, kể cả Eun Jung. Nhớ kĩ chưa?
Ji Yeon ánh mắt mơ màng hơi gật đầu một cái. Hyo Joon lại tiếp tục:
- Chỉ cần sơ hở một chút, sự an toàn của chúng ta sẽ bị đe dọa. Tạm thời em khoan hãy gặp Eun Jung, cứ để anh lo liệu trước đã. Chúc em ngủ ngon
Hyo Joon hôn lên trán Ji Yeon rồi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Tuy cảm thấy hơi bất an, nhưng anh vẫn phải lên phòng Park Woo Sung.
Vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Woo Sung vẫn ngồi lầm lầm lì lì trong bóng tối vô hình, Hyo Joon có đôi chút chột dạ. Tiếng nói phát ra từ giữa bầu không gian trầm lắng, làm hỏng đi sự yên tĩnh và tăng thêm sự rùng rợn.
- Bố, con đã có tin tức về Ham Eun Jung – Hyo Joon ưỡn ngực nói
Woo Sung thấy Hyo Joon không có biểu hiện gì khác thường, cỗ nghi ngờ tạm thời hạ xuống, giọng lạnh buốt như băng tuyết mùa đông:
- Con đã làm ta thất vọng
- Con xin lỗi, là tại con lơ là chậm trễ
“Rầm” một cái, tiếng đập bàn dữ dội trong phút chốc đã biết mất, Woo Sung vẫn ngồi yên lặng như có chuyện gì xảy ra. Hyo Joon hoảng sợ trong lòng nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng, thanh sắc bất động. Anh không nói gì, đi lên phía trước đưa ra một xấp tài liệu không dày không mỏng, đặt trên bàn Woo Sung.
- Bố, con xin lỗi. Lần sau sẽ không để bố phải thất vọng. Bố ngủ sớm, chào bố
Nói rồi Hyo Joon giữ nguyên vẻ ngay thẳng đi ra, lòng bao nhiêu rối bời. Chưa ra tới cửa, sau lưng lại truyền đến âm thanh:
- Tới bây giờ con vẫn chưa là gì của ta. Nhớ kĩ, an phận thì có thể sống
- Bố yên tâm - Hyo Joon đáp nhẹ rồi nặng nề bước đi
Đóng kín phòng lại, anh đi thẳng lên phòng mình, hơi bực bội. Quả nhiên Woo Sung đã có đầy đủ thông tin về Eun Jung trước anh. Còn về việc anh gặp Eun Jung không biết đã bị phát hiện chưa và cuộc nói chuyện bí mật đó có bị nghe lén? Nhưng dù sao đi nữa thì lời đe dọa ban nãy nhắc nhở anh phải luôn cẩn thận canh chừng: Mạng sống của anh và Ji Yeon đang nằm trong tay Woo Sung…
***
Ji Yeon tay vòng qua hai chân đang co lại, cằm đặt lên đầu gối, ánh mắt rỗng tuếch hướng thẳng về thứ gì đó ở phía trước. Mọi cảm xúc suy nghĩ trong cô bị đóng băng, trong lòng cô rối bời. Tình yêu và thù hận đan xen lẫn nhau, đau khổ và ngọt ngào ập tới như sóng thần phẫn nộ không lúc nào ngừng nghĩ. Phải chăng mình đang ở trong mơ, hay lạc ở nơi nào đó ngập biển khổ. Chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và của tương lai sao mà quá mù mịt. Cái chết của cha mẹ cô, nỗi hận thù sâu sắc giữa Woo Sung và tất cả mọi người, cô tin nhưng vẫn không thể nào tiếp thu nổi: Kẻ mà cô gọi là bố trong suốt 20 năm qua là kẻ thù của mình, là hoàn toàn giả dối. Đôi mắt cô mở to hết sức đến đau rát, muốn khóc nhưng nước mắt không tài nào rơi xuống. Cô phải làm gì đây? Trả thù, trốn thoát, hay tiếp tục bám ríu lấy Woo Sung?
Những quyết định, lựa chọn khó khăn. Nó đang nắm giữ tính mạng và sự sống của mỗi con người trong cuộc chiến khốc liệt đẫm máu này…
>> End Chap 29 <<
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com