Chap 3 Từ khi nào
>> Chap 3 Từ khi nào <<
Sinh hoạt lớp,
- Nhà trường tuyên dương lớp chúng ta đã diễn kịch rất tốt - Cô giáo - Và...
- Đây là bài kiểm tra tuần trước. Lớp trưởng phát cho các bạn - Cô giáo tiếp tục
Ji Yeon nhận xấp bài kiểm tra đi phát cho từng bạn. Ji Yeon 10 điểm ai cũng biết ^^. Ri và So đều 9 điểm, đặc biệt là bài của 2 bạn í sai giống y chang nhau. Và Boram thì:
- Haizzzzzzzzzzz.... 6 điểm đủ lên lớp rồi.- Boram thở dài - Hwa cậu bao nhiêu thế?
- ... - Hwayoung chìa bài mình ra
- Hóa ra cậu cũng học giỏi ghê nhỉ. Sau này cho mình copy nha ^^ - Trơ trẽng quá
Ai cũng có bài chỉ riêng Eun Jung không có. Chuyện gì vậy ???
- Eun Jung và Ji Yeon. Giờ ra chơi 2 em gặp cô ở phòng giáo viên - Cô giáo
Giờ sinh hoạt kết thúc, 2 tiết đầu là tiết văn. Cô giáo rất hiền nên muốn gì thì làm. Jung : ngủ là chính. Ram: Ăn là chính. So,Ri : " thề non hẹn biển ". Ji Yeon : thắc mắc tại sao Eun Jung không có bài mà lại liên quan đến mình. Hwa: chép bài ( siêng quá ^^ ).
Giờ ra chơi, Ji Yeon Eun Jung có mặt đầy đủ.
- Có việc gì vậy cô ?- Ji Yeon thắc mắc
- Bài của em đây Eun Jung - Cô giáo chìa ra tờ giấy
- ... - Eun Jung nhận lấy
Tờ giấy từ trên xuống dưới trống không. Chỉ có cái đề bài. Trên khung điểm ghi rõ số 0 bự chãng.
- Eun Jung nếu em cứ tiếp tục thế này em sẽ ở lại lớp - Mặt cô nghiêm nghị
- Em biết - Eun Jung
- Và Ji Yeon, em sẽ kèm cho Eun Jung. Được chứ ???
- ... - Họng Ji Yeon đã gần chạm đất - Why ???
- Eun Jung về lớp đi - Cô giáo
Eun Jung cầm bài của mình bước ra phòng giáo viên. Ở trong phòng.
- Cô à. Em không hiểu. Sao cô cứ bắt em dính vào cái tên Ham Eun Jung ấy. Đóng kịch, đã vậy lại phải dạy kèm nữa - Ji Yeon trách móc
- Eun Jung mới chuyển trường. Cô cần em giúp bạn ấy làm quen với mọi người. Và cải thiện điểm số của Eun Jung. Em có thể giúp cô không? - Cô giáo
- Nhưng tại sao phải là em. Còn nhiều người khác nữa mà
- Vì em là lớp trưởng
Thế là chấm hết. Ai biểu là lớp trưởng làm gì. (Mà cũng không biết bà cô này muốn gì nữa mà cứ cho 2 đứa nó dính vào nhau. Hoặc cũng có thể là do Au muốn ^^. Nếu không thì 2 bạn khó mà có tình củm với nhau nhỉ.) Ji Yeon lủi thủi đi về lớp. Cô tủi thân cho số phận hẩm hiu của mình ai biểu học giỏi, xinh đẹp lại ngoan hiền nên mới phải như vậy ( =.= tự tin quá ).
- Mỗi buổi chiều sau giờ học qua nhà tôi. Cậu biết nhà tôi rồi mà - Ji Yeon nhìn Eun Jung, mặt méo xẹo
- Sao cũng được - Eun Jung
Chiều về, Eun Jung phóng thẳng về nhà, không thèm ghé qua nhà Ji Yeon. Ji Yeon đợi dài cổ đến tối mà vẫn chưa thấy Eun Jung. Cô gọi cho cô giáo.
- Cô có số điện thoại Eun Jung không - Ji Yeon
- Cô không có. Chuyện gì vậy? - Cô giáo
- À không có gì. Em muốn hỏi cho biết. Trong hồ sơ không có ghi sao cô
- À. Hồ sơ về Eun Jung hoàn toàn không có gì. Địa chỉ, số điện thoại,người thân đều bỏ trống. Cô đành bó tay - Cô giáo giơ cờ đầu hàng.
- Em cảm ơn cô. Tạm biệt cô - Ji Yeon thất vọng
- Ừ. Tạm biệt em - Cô giáo
Ji Yeon ngồi vào bàn học. Miệng lẩm bẩm nhật định sẽ trả thù Eun Jung vì bắt cô phải đợi dài cổ. Không đến thì mừng chứ sao ? Bỏ được gánh nặng còn gì ? Vậy mà Ji Yeon lại cảm thấy khó chịu về cái con người đó. Có lẽ vì Ji Yeon cảm thấy cô đơn, cô cần ai đó ở bên mình. Hoặc cũng có thể Ji Yeon muốn làm tròn bổn phận của mình.
Sáng hôm sau,
- Eun Jung. Tại sao cậu không đến - Ji Yeon hỏi
- Xin lỗi. Tôi quên - Eun Jung tỉnh bơ đáp lại
- Chẳng lẽ cậu không quan tâm gì đến điểm số của mình. Đã vậy tôi còn phải ngồi đợi cậu
- Chiều nay tôi sẽ đến - Eun Jung
Buổi chiều thứ hai, Eun Jung có mặt.
- Sao đi học mà không mang sách vở bút gì hết vậy? - Ji Yeon
- Tôi quên - Không biết cố tình hay cố ý nữa đây mà sao cứ quên miết
- Học thế nào đây ? - Ji Yeon
- Thôi thì ngày mai tôi sẽ đến. Vậy nhé - Eun Jung bỏ về
Ji Yeon đứng trước cửa nhà, miệng đang há ra vẫn chưa ngậm lại được. Cô không ngờ Eun Jung lại không bận tâm một chút nào về việc học của mình. Vậy mà sao Eun Jung có thể lên lớp được và đang học lớp 12 nữa chứ.
Buổi chiều thứ 3, Eun Jung có mặt với đầy đủ sách, vở, bút. Mừng quá, chịu nhớ rồi kìa. Eun Jung và Ji Yeon vào nhà.
- Chúng ta học thôi - Ji Yeon
- ... - Lấy sách vở ra
- Mà học gì đây nhỉ? - Ji Yeon
-...- Cất sách vở vô- Thôi ngày mai mình học nhé. Cô cứ từ từ suy nghĩ xem mình nên học gì
Eun Jung đứng dậy định đi về
- Nè đứng lại. Cậu không sợ ở lại lớp sao ? - Ji Yeon hỏi
- Không. Cô không cần dạy tôi - Eun Jung
- Tôi đã nhận lời cô giáo, tôi cần làm tròn trách nhiệm của mình
- Tôi sẽ nói với cô giáo, cô không cần dạy tôi nữa.
- Tôi không muốn cậu ở lại lớp - Ji Yeon hạ giọng
- ... - Eun Jung lấy sách vở ra
- Dạy tôi đi - Eun Jung nói
Cả hai ngồi vào bàn. Bắt đầu từ môn toán, Ji Yeon nhẹ nhàng giảng cho Eun Jung nghe. Tất nhiên việc giảng đi giảng lại nhiều lần là việc không thể trách được. Cho đến khi Ji Yeon nổi điên lên thì Eun Jung mới nhớ được.
- Tôi đã giảng đi giảng lại, nói đi nói lại, vẽ đi vẽ lại, viết đi viết lại, đọc đi đọc lại... nhiều lần rồi mà sao cậu vẫn không nhớ, không hiểu vậy hả ?- Ji Yeon xả 1 tràng.
Eun Jung không phản ứng. Bỗng nhiên lăn đùng ra ôm bụng cười:
- Hahaha... Buồn cười quá, mặt cô đỏ chót rồi kìa. Tôi hiểu bài nảy giờ rồi, ai biểu cô cứ giảng lại hoài làm chi - Eun Jung bụm miệng cười lớn
- Yaaaa. Cậu đang chọc tôi đấy à ? - Ji Yeon cầm chiếc gối trên sô pha chọi vô mặt Eun Jung
- Trượt rồi. Hahahaha... Buồn cười quá đi mất
Eun Jung né cái gối thứ nhất bay vô mặt mình nhưng không né được cái gối thứ hai. Nó bay thẳng vào họng cô. Bây giờ thì đến lượt Ji Yeon cười và... cũng bị ăn gối. Thế là cả hai mỗi người một cái gối chọi nhau khí thế. Đã lâu lắm rồi Ji Yeon cười lớn thế này. Cô mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với ba và anh trai. Tuy nói là sống chung, nhưng họ luôn đi công tác xa và bỏ cô một mình ở nhà. Thậm chí trong suốt 18 năm qua, ba cô chưa từng cười với cô lần nào. Họ rất nói chuyện với nhau mà cho dù có nói chuyện thì cũng chẳng nói đến 30 phút. Còn quản gia, người hầu họ chỉ làm việc rồi ra về. Ji Yeon đã quen với sự cô đơn trong căn nhà này, vì thế cô rất ít cười. Nhưng hôm nay Ji Yeon cười rất thoải mái và rất vui và cũng chính là lần đầu tiên cô thấy Eun Jung cười. Nụ cười của Eun Jung rất dễ thương. Hình như nó làm trái tim Ji Yeon lỗi nhịp thì phải. Ji Yeon đã đứng lặng một hồi lâu khi thấy Eun Jung cười, nhưng cô lại tiếp tục trận chiến vì bị kẻ kia cho "ăn" gối...
---------o0o--------
- Đã 7 giờ hơn rồi sao? Mình học được 2 tiếng rồi nhỉ - Eun Jung ( E hèm, chơi thì có chứ học gì. Có tin ta méc cô không)
- Ừ đói bụng quá. Ở lại ăn với tôi
Ji Yeon nắm tay kéo Eun Jung vào phòng ăn trước khi để Eun Jung trả lời vì cô biết chắc Eun Jung sẽ từ chối và ra về. Cô muốn Eun Jung ở lại thêm chút nữa. Cô không muốn rời xa Eun Jung, không muốn tiếp tục cô đơn trong căn biệt thự trống trãi này. Ji Yeon nhận ra vết thương trên bàn tay Eun Jung đã lành, nhưng nó để lại một vết sẹo khá lớn và lồi lên.
- Tay cô có còn đau không ? - Ji Yeon vừa nhai vừa hỏi
- Không sao. Nó đã lành rồi - Eun Jung giơ bàn tay lên lắc lắc
- Cảm ơn - Ji Yeon
- Vì chuyện gì? - Eun Jung
- Lâu rồi tôi mới được cười như hôm nay
- Vậy thì tôi sẽ làm cho cô cười mỗi ngày - Giọng Eun Jung chắc nịch
Ji Yeon quay sang Eun Jung nở một nụ cười tỏa nắng. Trong phút chốc, tim Eun Jung đập mạnh. Cô cúi đầu xuống ăn thật nhanh vì... mặt cô đang đỏ như gấc....
Ji Yeon đang đứng trước cổng tiễn Eun Jung về.
- Chiều mai đừng quên qua đây. Tôi muốn cười - Ji Yeon lại cười một lần nữa
- ... - Eun Jung không trả lời. Chạy đi cái vèo vèo
Ji Yeon bước vào trong, cười khúc khích nhớ lại cái mặt của Eun Jung đỏ như trái cà chua vì bị cô "bắn" cho một nụ cười. Lại một đêm Ji Yeon lại tự mỉm cười, cô nhớ đến Eun Jung.
Sáng hôm sau,
- Chào buổi sáng - Ji Yeon mỉm cười với Eun Jung
- Ờ... chào chào - Eun Jung ấp úng
- Hahaha... mặt cậu rất đỏ, thật sự rất đỏ - Ji Yeon tay ôm bụng cười tay chỉ vào mặt con người kia
Eun Jung xấu hổ quay mặt chỗ khác. Bỗng ở ngoài lớp có tiếng ồn ào. Ji Yeon cũng thôi cười và chạy ra xem cùng Eun Jung.
- Hyomin. Em đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi đã cầu xin, năn nỉ, theo đuổi em bấy lâu rồi mà sao em cứ từ chối. Em muốn gì đây. Rượu mời không muốn uống muốn uống rượu phạt sao?
Một chàng trai tóc vàng kim cắt ngắn, trên người toàn mặc đồ hiệu. Đôi mắt to, môi dày, mũi cao. Tất cả đều toát lên vẻ giàu sang. Cậu ta thật sự rất đẹp trai chỉ có điều là "lùn xịt" .
( Giới thiệu nhân vật : Lee Sunny. Hot boy of lớp 12S9. Là con đại gia giàu nhất nhì Hàn Quốc và là đại ca của một băng nhóm trong trường. Nổi tiếng ăn chơi quậy phá. Vậy mà lại theo đuổi Hyo Min hiền lành nhà ta. Phải rồi, ai biểu Hyo Min đẹp quá làm chi ^^ )
- Cậu tránh ra cho tôi đi - Hyo Min
- Không ngày hôm nay em phải là của tôi - Sunny vừa nói vừa ép Hyo Min vào tường hôn tới tấp.
- Bỏ cô ấy ra ngay. Người ta không thích thì đừng có làm phiền nữa - Eun Jung giọng hùng hồn
Sunny lập tức dừng ngay hành động của mình. Hắn bước tới gần Eun Jung.
- Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao. BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ? - Sunny hét lên từng chữ như muốn cho tất cả nghe thấy - Tụi bây xông lên.
Một băng con trai mặt mũi dữ dằn tay cầm gậy, côn bay tới đánh Eun Jung. Eun Jung né rồi đánh lại. Cô tung ra những đòn đá vô cùng đẹp mắt. Cô hất chân đạp vào mặt một tên đang bay tới, rồi dùng chân móc một đường làm cả bọn té xuống. Bọn đó ngay lập tức đứng dậy đánh tiếp, Eun Jung dùng tay đỡ, rồi một chân lấy đà, Eun Jung bay lên xoay một vòng đá thẳng vào mặt từng tên. Cả bọn ngã chỏng quèo ra đó, máu mũi xịt ra tè le. Thế là hơn một chục tên con trai bị Eun Jung đo ván một cách dễ dàng. Sunny tức giận la lên:
- Ham Eun Jung mày chờ đó, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tụi bây, về thôi
Bọn người Sunny lập tức chuồn ngay. Những người nảy chứng kiến vỗ tay liên hồi.
- Không ngờ lại có người dám đụng đến Sunny.
- Ừ phải công nhận rằng Eun Jung đánh hay thật.
- Ham Eun Jung đúng là vừa đẹp trai vừa ra lăng đã cứu Hyo Min khỏi Sunny.
....
Cả bọn đứng đó xì xầm. Hyo Min chạy đến nắm tay Eun Jung:
- Eun Jung cảm ơn cậu. Nếu không nhờ cậu thì tên Sunny đã không để cho mình yên
- Không có gì đâu. Đó là chuyện nên làm
- Nhưng mà người của Sunny rất đông. Sau này chúng có thể sẽ đến gây sự đó
- Mình không sợ. Mình đi đây - Eun Jung tháo tay Hyo Min
- Đừng đối xử với em như thế. Chúng ta là .... - Hyo Min kéo tay Eun Jung
- Hãy thôi đừng nhắc đến chuyện cũ - Eun Jung bỏ vào trong lớp
Có một người đang đứng im đó và vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự việc đang diễn ra nảy giờ. Đó là Ji Yeon. Ji Yeon thấy hình ảnh Eun Jung lúc đánh nhau với bọn chúng thật đẹp. Eun Jung thật dũng cảm, những đường đá của Eun Jung làm cô lóe cả mắt. Cô biết danh tiếng của Lee Sunny, chưa từng có ai dám đụng vào con người này. Vậy mà Eun Jung lại cả gan như thế. Càng lúc Ji Yeon càng suy nghĩ nhiều về Eun Jung. Đang miên man suy nghĩ thì Ji Yeon bỗng giật mình vì có một cánh tay vỗ nhẹ vào lưng.
- Làm gì mà đứng đó hoài vậy? - Eun Jung từ phía sau
- Không có gì - Ji Yeon trả lời - Chúng ta vào lớp thôi
Sau buổi chiều hôm kia, Eun Jung đã nói chuyện nhiều hơn với Ji Yeon và Ji Yeon cũng cười nhiều hơn với Eun Jung. Hằng ngày Eun Jung vẫn thường đến nhà Ji Yeon để học. Eun Jung xem đó là bổn phận của mình vì cô đã nói là sẽ làm cho Ji Yeon cười mỗi ngày. Và Eun Jung đã thành công, mỗi ngày Ji Yeon đều cười rất tươi. Về mặt điểm số, Eun Jung đã tiến bộ vượt bậc. Còn về mặt tình cảm, có lẽ nó đã tiến triển nhiều hơn. Không biết từ khi nào mà Eun Jung và Ji Yeon, họ luôn dính với nhau như hình với bóng. Chỉ cần Eun Jung đi đâu một chút, Ji Yeon lại hướng mắt tìm kiếm. Còn trong giờ học, Eun Jung đã không còn ngủ nhiều như trước. Cô đã chịu chép bài và luôn nhìn lên bàn trên để ngắm Ji Yeon. Ji Yeon cũng không ngoại lệ, chốc chốc lại quay xuống nhìn Eun Jung rồi cười...
< Chẳng lẽ mình thích Ji Yeon/ Eun Jung sao ? > Đôi lúc cả hai cùng đặt ra cho mình một câu hỏi. < Không thể nào. Mình không nghĩ là mình thích Eun Jung. Cậu ấy đâu có đạt tiêu chuẩn của mình. Nhưng cũng có thể...> Ji Yeon tìm ra câu trả lời cho mình. Eun Jung không nghĩ nhiều như Ji Yeon, chỉ một câu ngắn gọn < Có lẽ thế>. Tuy cả hai đều tìm được câu trả lời cho mình, nhưng câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và lần nào cũng vậy, câu trả lời của họ vẫn không thay đổi,
Bạn thì sao? Bạn có nghĩ rằng họ thích nhau không? Mình nghĩ là học thích nhau đó. Hehe, có lẽ thế :D
>> End Chap 3 <<
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com