Chap 30 Chạy trốn
>> Chap 30 Chạy trốn <<
Buổi tối ở thành phố Seoul lung linh huyền ảo. Trên khắp mọi nẻo đường, những cột đèn thắp sáng soi rọi mọi thứ. Xe cộ đua nhau lưu thông, phía trước đèn pha phát lên những đốm sáng chói mờ. Nhìn chung khung cảnh tuy đông đúc nhưng mỗi người lại một việc riêng, luôn bận rộn trong những tâm tư, suy nghĩ của mình.
Trong một cái ngõ tối, ánh sáng yếu ớt không ngừng nháy lên thật nhức đầu. Cái màu ánh vàng của cây cột đèn gần đó thu hút bao nhiêu là con thiêu thân, tiếng xẹt xẹt do chập điện vang lên cùng lúc hòa vào khung cảnh đêm. Núp trong cái bóng tối, một cái bóng xe mô tô to tướng, cạnh bên là cái bóng đen quen thuộc.
Eun Jung tựa người bên cái xe, gương mặt cúi xuống. Trong bóng đêm, thật không biết cô đang có cảm xúc gì. Trước ngực lóe lên tia sáng nhỏ bé, cô cầm lấy nó nhẹ nhàng vuốt ve. Đó là một sợi dây chuyền bạc có xâu một chiếc nhẫn, mặt trong có khắc chữ “JiJung”.
“Ji Yeon, Jung nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Jung không biết mình phải nên làm gì bây giờ. Hận thù và em, Jung đều không buông được. Nếu từ bỏ hận thù, Hyo Min và Jung chỉ còn con đường chết. Nhưng nếu từ bỏ em, Jung sẽ không sống nổi vì thiếu em….”
Tại sao số phận lại bắt hai người phải lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy: người mình yêu lại là con gái của kẻ giết cha mình. Giữa hai thứ, cô đều không thể buông bỏ hết thảy, cũng không thể nắm giữ cùng lúc cả hai. Nếu mối thù của thế hệ trước không lôi cô vào cuộc thì cô đã có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên hơn hiện tại rất nhiều, nhưng đây chỉ là nếu. “Nếu” không thể mang tất cả trở về được như lúc ban đầu, nếu không thể thay đổi trình tự xảy ra tất cả. Chỉ vậy thôi, cô thật sự đã tuyệt vọng. Vẫn cứ mãi lẫn trốn trong bóng đêm, vẫn cứ mãi mang trên lưng cái gánh nặng hận thù.
Cảm giác cứ phải lén lút thật khó chịu, cuộc sống không như mong muốn, không được đường đường chính chính đi lại trên đường phố, không được ở lại nơi nào đó quá lâu và không được làm những điều mà mình thích. Và hơn nữa, cô không thể chân chính trao trọn trái tim cho người mình yêu. Cô nhớ Ji Yeon, nhớ đến từng giây từng phút, nhớ đến tim gan lồng lộn, lòng đau nhói từng hồi. Cô muốn gạt bỏ mọi hận thù mà mang Ji Yeon đi nhưng rồi tất cả sẽ thế nào đây, Woo Sung nhất định không tha cho họ con đường sống. Ngày nào cô và Hyo Min chưa chết, ngày đó hắn ta còn lo lắng sẽ có người trả thù mình.
“Thù giết cha cho dù không trả, tên lang sói kia vẫn truy lùng tận nơi để giết mình, vậy thì tại sao không liều mạng một lần. Còn Ji Yeon, nếu Jung giết được Woo Sung, Jung sẽ mang em rời xa cuộc sống tấp nập này. Còn nếu Jung chết đi, vậy thì xem như chúng ta không có duyên đi
Bây giờ em đang làm gì? Em có nhớ Jung không? Jung nhớ em nhiều lắm, Jung hận không thể lập tức mang em đến gần bên Jung. Tại sao tình cảm chúng ta lại gặp phải bất trắc rối ren này. Nếu em không phải con gái của Woo Sung thì tốt biết mất, thật tốt biết mấy….”
- Junggie…
Một tiếng gọi nhỏ thân thuộc vang lên, Eun Jung giật mình buông chiếc nhẫn ra, lẳng lặng cất lại vào bên trong ngực áo.
- Minne, em tới rồi
Nhìn thấy bộ dạng Eun Jung toàn thân quần áo đen tối sầm, đầu đội nón kết che kín nửa gương mặt Hyo Min bỗng nhiên thấy xa lạ. Tội dạ gì chị em cô phải lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này chứ, nét mặt cô thoáng hiện lên một tầng trầm buồn.
Eun Jung bỗng dưng nắm chặt đôi vai gầy của Hyo Min, trong đêm tối không thấy rõ đôi mắt đó đang nghĩ gì.
- Chúng ta cần phải chạy trốn, sở dĩ mọi chuyện lâu nay luôn bình yên là do có Hyo Joon can thiệp
- Joon oppa? Anh ấy giúp chúng ta sao, làm sao có thể được?
Theo như Hyo Min được biết thì Hyo Joon lẽ ra cũng phải gặp nguy hiểm giống cô và Eun Jung chứ. Lẽ nào…
Eun Jung thấy Hyo Min nghi ngờ và loáng thoáng đoán ra được điều gì đó, cô lập tức trả lời:
- Jung không biết anh ta đang suy nghĩ gì nhưng hiện tại anh ta đang đi theo Woo Sung, với lại………….. – Eun Jung thở một hơi sâu – ……………Ji Yeon là con gái Park Woo Sung
- Sao cơ?
Hyo Min ánh mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô lại rất dễ dàng chấp nhận chuyện đó. Cô đương nhiên phải thật bình tĩnh trong mọi vấn đề, bởi vì cô đang lâm vào tình trạng nguy hiểm.
- Nhanh, Jung đưa em đi trốn
Hyo Min không nói gì liền leo lên xe, tay vịn chặt thân người Eun Jung. Chiếc moto rời khỏi cái ngõ tối vụt ra ngoài đường, lao đi vun vút trong gió.
Trong tiếng gió ù ù bên tai, Hyo Min nghe thấy một âm thanh trầm tĩnh truyền đến.
- Em có tin Jung không? – Eun Jung hơi nheo hai mắt, khẽ hỏi
- Có – Hyo Min trả lời ấm áp. Em tin Jung, nhất định chỉ tin mình Jung thôi
- Vậy hãy nghe lời Jung…
Eun Jung nói xong cũng không có ý nói thêm lời nào nữa, đột ngột tăng tốc khiến chiếc xe chạy đi nhanh hết cỡ.
***
“Cốc…cốc…” Nghe tiếng gõ cửa truyền đến, Sunny vừa mới về nhà chưa lâu liền chạy ra ngoài.
- Eun Jung? Cô?
Sunny đối với Eun Jung không chút hảo cảm, có lẽ là do lần chạm trán hơn một năm trước. Nhìn thấy người này, cô không khỏi cảm thấy chột dạ. Tuy mọi chuyện đã qua nhưng xấu hổ thì vẫn là xấu hổ.
Eun Jung không nói lời nào, nhìn qua phía bên trái của mình. Hyo Min khuất sau cánh cửa theo hướng đó mà xuất hiện.
- Hyo Min, Eun Jung. Hai người đến đây có việc gì?
Không giấu được sự thắc mắc, Sunny liền hỏi. Cô hơi khó chịu, tại sao Hyo Min lại đi cùng Eun Jung thế kia? Lại nhìn từ trên xuống cả người Eun Jung một thân áo đen như côn đồ, cô phải nên đánh giá thế nào đây?
- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không? – Eun Jung lạnh giọng hỏi
Sunny nhìn đôi mắt không kháng cự của Hyo Min, gật đầu nhẹ với Eun Jung.
Không đợi Sunny dẫn đường, Eun Jung đã tìm một góc ban công vắng vẻ, chủ động với mọi chuyện. Nhìn ánh mắt dò xét của Sunny, cúi đầu trầm ngâm, cô gỡ cái nón kết ra, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Sunny.
- Cậu đối với Hyo Min là có ý gì? – Eun Jung dửng dưng hỏi
Sunny không hiểu ý câu này, chẳng lẽ Eun Jung là đang dằn mặt đánh ghen.
- Chúng tôi là bạn bè
- Có đáng tin tưởng không?
Mấy câu hỏi “dở hơi” này làm Sunny có cảm giác mình bị bức phải nói, cô tức giận, đôi mắt bắt đầu mọc lên tia lửa. Không để ý tới Sunny đang cảm thấy thế nào, Eun Jung càng lúc càng tấn công người khác bằng những câu nói, câu hỏi khó hiểu của mình.
- Cậu có thể giúp tôi được không? Giúp tôi bảo vệ Minnie
Nghe xong lời này, những nghi ngờ bực bội trước kia đều biến mất, đây là ý gì? Không phải là đánh ghen sao?
- Ý cậu là?
- Đồng ý đi, rồi Minnie sẽ nói cho cậu biết tất cả. Đáp ứng tôi được không?
- Được
Sunny không ngần ngại trả lời, Hyo Min là bạn tốt của cô. Chuyện bảo vệ là điều đương nhiên.
- Chúng tôi đang gặp nguy hiểm, mà cha mẹ Minnie hiện tại không có ở trong nước, vì vậy hãy để Minnie ở lại nhà cậu thời gian sắp tới, còn trong bao lâu thì tôi không thể nói trước được
Không đợi Sunny đáp ứng, Eun Jung đã trở lại nhà Sunny, cô có đôi lời muốn nói với Hyo Min.
- Minnie, Jung đi trước, nhất định không được ra khỏi nhà, tuyệt đối không được
- Jung không ở lại đây cùng em sao?
- Không được, nơi nào có Jung nơi đó sẽ rất nguy hiểm. Jung không muốn làm liên lụy đến em
- Junggie….! – Hyo Min xúc động gọi Eun Jung
- Ngoan, em đã nói là nghe lời Jung mà, em còn nhớ chứ
Hyo Min buồn bã gật đầu rồi đau đớn nhìn bóng lưng Eun Jung khuất xa dần.
Cô trở lại ngồi ở sopha, ánh mắt trầm buồn, im lặng thất thần. Sunny đuổi theo Eun Jung, hơi thắc mắc, bồi hồi lẫn khó chịu.
Eun Jung thấy tiếng chân dồn dập từ phía sau, liền xoay người lại, không có ý định để Sunny nói, cô nói trước:
- Giúp tớ Sunny. Không cần cậu phải làm gì cả, chỉ cần giúp em gái tớ không tiếp xúc với người ngoài là được
Rồi Eun Jung lại đi mất, Sunny vô cùng ngạc nhiên nhìn theo cái bóng xa xa kia. Cái gì là em gái chứ, còn cả đột nhiên thay đổi cách xưng hô nữa. Tất cả làm cô trong nhất thời không thể tiếp thu được.
Vội vã chạy về phòng, cẩn thận khóa cửa, cô ngồi xuống cạnh Hyo Min, lòng bao nhiêu là ngổn ngang.
Bỗng nhiên ôm chặt Sunny, Hyo Min đặt cằm lên vai Sunny, khẽ giọng:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Sunny
Sunny lấy lại tinh thần, vuốt nhẹ sóng lưng Hyo Min, hỏi:
- Có thể nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra có được không?
Hai người buông nhau ra, ánh mắt chạm nhau. Hyo Min buồn bã kể ra tất cả mọi chuyện. Sở dĩ cả cô và Eun Jung cần sự giúp đỡ của Sunny vì họ tin Sunny. Bỏ qua lần chạm trán lúc trước, Eun Jung và Sunny, cả hai cùng nhau bảo vệ Hyo Min, tất cả chỉ vì sự an toàn của Hyo Min.
Tạm thời không phải lo lắng cho Ji Yeon, Eun Jung tiếp tục toàn tâm toàn lực tăng cường cảnh giác với người Woo Sung. Sau sự việc đêm đó, Hyo Joon đã không thể chậm trễ nên đã báo cáo tình hình lại cho Woo Sung, trước đó đã khôn khéo nhắc nhở Eun Jung nên trốn đi. Eun Jung nhận ra được lý do mình không bị truy đuổi thì một phần cảm ơn Hyo Joon, một phần lại cảm thấy dần dần khó tin Hyo Joon. Bởi vì cho dù Hyo Joon có nghiêng về phía cô thì cô cũng không thể tin tưởng anh ta được, vì bên cạnh anh ta chính là một con quỷ dữ. Anh ta phục tùng cho Woo Sung, vậy thì trí tuệ, mưu kế cũng phải có thừa, cô thật sự không biết anh ta đang nghĩ cái gì mà làm vậy nữa.
Mỗi một nơi Eun Jung đến đều bị truy lùng. Cô đã phải âm thầm xóa mọi dầu vết và trốn đi. Hai thế lực, yếu và mạnh, một chọi với vô số người, giống như lấy trứng chọi đá. Một bên liên tục lẩn trốn, một bên là lùng sục mọi nơi không chừa bất kì ngóc ngách nào cả. Tất cả như một trò đuổi bắt chẳng bao giờ ngừng lại, bóng đêm vây kín họ khiến họ không có cách nào thoát ra. Không thể nán lại bất cứ nơi đâu, cũng không thể nhất định ở tại một chỗ, cô đến và đi như bóng ma thoáng qua làm cho người ta nhiều khi sinh ảo giác.
Lại nói đến Sunny và Hyo Min, một đếm khó ngủ, một đêm đếm từng phút từng giây dài trôi qua. Hyo Min nằm cạnh Sunny, hai mắt dán chặt trên trần nhà. Không phải vì không quen nơi ở mới, hay là ngại ngùng bất cứ điều gì, chẳng qua là cô đang khó khăn suy nghĩ về Eun Jung. Cô biết hiện tại mình còn có chỗ để ngủ, trong khi Eun Jung lại lang thang khắp nơi về ngày lẫn đêm.
- Cậu thấy không quen sao? – Giữa đêm dài, Sunny tưởng chừng đã ngủ tự nhiên lên tiếng
- Cậu chưa ngủ sao?
- Nếu cậu không ngủ thì làm sao tớ có thể ngủ được chứ? Nếu cậu thấy không thoải mái tớ sẽ ra ngoài
- Không cần đâu, tớ không phải có ý đó. Tớ là đang lo lắng cho Junggie
Sunny sau khi hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, đồng thời biết được hoàn cảnh hiện tại của hai người đang phải đối mặt thì lòng khẩn trương hơn nhiều, cái tảng băng trong lòng cũng chịu nóng chảy đi.
- Eun Jung cậu ấy nhất định sẽ không sao. Ở bên tớ, tớ nhất định sẽ không để cậu gặp nguy hiểm
Hyo Min khẽ gật đầu trong bóng đêm, cô không mong Sunny nhìn thấy mình đang khóc. Sự mạnh mẽ bao năm qua dường như đã biến mất trong một phút giây ngắn ngủi, để lại đây là sự yếu ớt, mong manh trong tâm hồn cô. Chung quy là cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên, nhưng lại không thể, cả cô và Eun Jung đều phải đối mặt với trận chiến sinh tử đầy nguy hiểm, ảo vọng. Trong cuộc chơi này, hai người các cô không có quyền để lựa chọn. Chiến đấu hay không chiến đấu đều phải dẫn đến con đường cuối cùng là chết. Nghĩ đến đây, nước mắt rưng tròng trào ra, lăn dài rơi xuống như thủy tinh tan vỡ. Cô xoay người về phía Sunny, chủ động nắm tay, giấc ngủ triền miên đến sáng hôm sau, cái nắm tay vẫn không hề tách rời…
***
Nằm trên giường, cả thân người tê tái, đôi mắt nóng rát từ từ hé ra. Hyo Min họng đau như muốn rách ra bởi vì đêm hôm qua cô đã khóc rất nhiều trong khi ngủ. Gác tay lên đầu, một mảng nhiệt nóng bao quanh trán và cả thân người mình.
“Khụ…” ho khan vài tiếng, cô choáng váng ngồi dậy. Sunny nghe tiếng động liền từ ngoài đi vào trong. Thấy cả người Hyo Min không được tốt, liền đưa tay lên sờ trán cô.
- Cậu bệnh rồi, mau nằm xuống đi – Sunny nhẹ ấn người Hyo Min xuống
- Junggie…., Junggie có gặp nguy hiểm không?
- Cậu ấy không có việc gì, hồi sáng sớm cậu ấy có ghé qua thăm cậu
Hyo Min nghe được điều này xem như cũng có chút an ủi đi. Thương tâm dù sao vẫn là thương tâm, cô đã sớm biết sẽ phải đối mặt với trận chiến này nhưng không tài mạnh mẽ được như lúc ban đầu. Cô thì tốt rồi, có thể an nhàn ở đây hưởng thụ, có người bạn tốt tận tâm bảo vệ. Còn Eun Jung thì sao chứ, vừa phải mất đi người mình yêu, vừa phải chịu đựng bao nhiêu là cực nhọc, nguy hiểm.
Sunny buồn bã rời phòng mang đồ ăn đến cho Hyo Min, lòng nghĩ lại tuy lời lúc nãy là nói dối nhưng đã mang lại không biết là bao nhiêu an tâm cho Hyo Min.
“Hyo Min à, xin lỗi cậu. Tớ thật không muốn nói dối, nhưng nếu nói dối có thể làm cậu an lòng, vậy thì tớ không thể nào không làm vậy, chỉ bởi vì tớ không muốn cậu buồn thôi….”
----------o0o----------
Tháng ngày dài đằng đẳng trôi qua, có biết không trong từng phút từng giây, Ji Yeon nhớ Eun Jung nhiều thế nào. Và Eun Jung cũng vậy. Ngày hôm đó đã cách hiện tại một tháng, câu chia tay như sét đánh ngang tai vẫn còn đó, trái tim cô đã sớm vỡ vụn như những mãnh thủy tinh.
Ở một nơi nào đó, dù xa hay gần, Eun Jung vẫn luôn nghĩ về Ji Yeon.
“Chúng ta chia tay nhau không phải vì không yêu hay xích mích hiểu lầm, mà bởi vì hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Có lẽ chúng ta là một trong những mối tình bất hạnh nhất trên quả đất này. Em giống như cô công chúa xinh đẹp tọa ở lâu đài, cùng Jung là một lính quèn nhỏ nhoi đem lòng yêu công chúa. Nếu Jung lại gần em thì chẳng khác nào sẽ bị lôi ra xử trảm, bởi vì binh lính như Jung quá thấp hèn. Nhưng mặt khác, chúng ta lại giống như cái gì đó rất mơ hồ, mông lung. Tuy vậy, ở một nơi nào đó Jung vẫn luôn cảm nhận được trái tim em. Jung chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa….”
“Junggie, bây giờ Jung đang ở đâu? Em đau, em nhớ Jung nhiều lắm. Giữa cái thế giới quá rộng lớn này, thiếu mất đi Jung thì em sẽ sống bằng cách nào đây? Jung bây giờ giống như mọi ký ức để em tưởng niệm. Jung bây giờ đã rời xa em, không còn ở bên em nữa. Nhưng em biết Jung có nổi khổ của chính mình, và em cũng thế. Em và Jung, chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục khốn cảnh bi kịch này hay sao? Chúng ta có thể lại một lần nữa kề bên yêu thương, cùng nhau đấu tranh chống lại kẻ sát nhân kia có được không?...”
Xa xôi khoảng cách hai trái tim tưởng chừng dài như nửa vòng trái đất, tận trong đáy lòng Ji Yeon cũng thốt lên nhiều điều nhớ nhung.
Cô đã mất đi Eun Jung kể từ khoảnh khắc đó, đến bây giờ hụt hẫn vẫn còn tồn tại dai dẳng. Một tháng rồi còn gì, cái cuộc sống tẻ nhạt kia vẫn đều đều tiếp diễn. Như thường lệ đi đến trường học, hôm nay quang cảnh ấm áp, mát mẻ làm cô không khỏi gợi lại một chút bi thương từ tấm lòng. Cái người vẫn hằng ngày lấp ló ở cửa lớp đâu rồi, cái người hay mỉm cười mỗi khi bắp gặp được ánh mắt cô bây giờ đang ở đâu? Chỉ thoáng qua một chút, cô chợt lắc đầu. Vị trí đó bây giờ đã không còn ai, cảnh còn người đã mất, tình yêu tuy mãnh liệt nhưng thật xa vời khó tả.
Lại lần khác, ở trên đường đông người qua lại, cô lại nhớ cái hình bóng quen thuộc vẫn thường kề cạnh mình, nắm lấy tay mình. Những khoảnh khắc hạnh phúc đó người thường cầu cũng không được, nay người trong cuộc hạnh phúc quá tâm lại thấy giá lạnh. Giữa cả biển người tấp nập, cô bỗng nhiên xoay lưng lại, đôi mặt đau buồn nhìn cái gì đó vô định trong không trung. Vẫn là cái dáng người quen thuộc kia, lưng đối diện mình, nhanh chóng biến mất trong hư ảo.
“Em biết Jung luôn kề bên em, em biết Jung vẫn còn yêu em. Em đã không gọi tên Jung, em sợ sẽ có ai đó phát hiện ra Jung. Phải rồi, chúng ta yêu nhau là không có gì sai, nhưng để giữ được hạnh phúc này vĩnh cữu, chúng ta cần sự cố gắng của cả hai. Em tin rằng một ngày nào đó Jung sẽ lại ở bên em, cùng nhau sống một cuộc sống yên bình không đấu tranh thống khổ…”
***
- Oppa, oppa cũng thấy Junggie chứ?
Vừa trở về nhà, Ji Yeon đã đem vấn đề kia lặp lại, hơi thấp giọng hỏi. Rõ ràng trên phố lúc nãy cô đã thấy Eun Jung, sở dĩ không dám kêu lên vì Hyo Joon đã dặn là phải đề phòng cẩn thận. Cô biết cả đám người của Woo Sung và Hyo Joon đang đi theo mình nên cũng giả vờ tự nhiên một chút.
Hyo Joon thoáng gật đầu, vẻ mặt an ủi:
- Phải, người đó quả thật là Eun Jung. Em làm rất đúng
Biết là Eun Jung ở kề bên mình, luôn theo sát mình, nhưng Ji Yeon vẫn không thể nào thoải mái được. Cô bất giác nghe được lời khẳng định cho rằng giác quan của mình không hề sai, lòng đau như cắt, nước mắt nóng hổi rơi xuống như mưa. Cô nhớ Eun Jung, nhớ đến phát điên mất rồi.
Hyo Joon nắm lấy bờ vai gầy của Ji Yeon, lay nhẹ nhàng:
- Phải mạnh mẽ lên, phải cố gắng lên. Oppa luôn ủng hộ cho hai em, hai em phải cùng nhau vượt qua sóng gió này thì mới có thể hạnh phúc được
Ji Yeon quyết liệt gật đầu, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Cô cắn chặt môi dưới, thều thào hai tiếng “Eun Jung…” đến ngây dài.
- Ngoan, đừng khóc….
Vỗ về Ji Yeon một lát, Hyo Joon lắc đầu rời khỏi phòng, lòng nặng như đá tảng, anh bước tiếp lên lầu.
- Bố… - Anh khẽ gọi một tiếng, trong giọng nói có chút run sợ, nhưng lại tràn ngập cương quyết
- Vẫn chưa tìm được Eun Jung? Lần này ta không muốn nghe lời giải thích nữa
- Bố, thật ra…
- Hyo Joon – Woo Sung bỗng quát lên – Ta chưa bao giờ thấy con làm việc chậm trễ như vậy. Sự thông minh của con biến đi đâu rồi?
- Con biết con mất trách nhiệm, con nhất định sẽ làm tốt
- Cơ hội cho con đã hết rồi, chuyện này sẽ do ta tự quyết
Hyo Joon sắc mặt trắng bệch cúi đầu không dám nói nữa. Tự quyết, nếu để Woo Sung tự quyết mà không có ý kiến của mình, chỉ sợ mọi việc càng lúc càng trở nên tàn nhẫn.
- Park Ji Yeon, ta nuôi con khôn lớn quả nhiên rất có lợi…
Bỗng nhiên cảm thán một câu ớn lạnh, Woo Sung nhìn Hyo Joon, cười nắc nẻ. Hyo Joon trong lòng suy đi nghĩ lại, lời hắn ta nói anh đã hiểu, nhưng làm sao hắn có thể đối xử với con gái của mình như vậy. Anh thật sự không muốn tin, không muốn tin.
- Ta biết con đã hiểu ý ta. Hyo Joon, ta biết Ji Yeon mặc dù không phải em ruột con nhưng con rất thương nó…
- Bố, con hiểu
Hyo Joon nghe những lời tử tế này thấy khó chịu vô cùng. Hắn ta rõ là đang muốn sử dụng Ji Yeon làm mồi nhử Eun Jung. Điều này tất nhiên Ji Yeon không đáp ứng, nhưng cũng không biết hắn dùng kế gì mà tự tin như vậy.
- Haha…. Ngày mai có cuộc họp với công ty khách, con mau về chuẩn bị, ta nghe nói tên tổng giám đốc kia có thằng con trai. Ta mà ngỏ lời thì….Ji Yeon có thể thay ta thắt chặt quan hệ giữa hai bên, lại vừa có thể lôi Ham Eun Jung kia ra ánh sáng. Haha…………..haha………………..
Kết thúc câu nói là một tràng cười man rợ vang vọng khắp căn phòng tối đen như mực, Woo Sung đang định làm gì, Hyo Joon tất nhiên hiểu rõ nhưng anh lại không ngăn cản được. Trước kia hai lần đi tìm Eun Jung là do anh đảm nhiệm đều thất bại, nếu lần này không làm theo lời hắn ta, sợ là chính mình cũng không giữ nổi cái mạng. Thôi thì chuyện đến đâu tính đến đó đi!
“Yeonie, anh xin lỗi, anh cần sự hy sinh của em…”
>> End Chap 30 <<
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com