Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Yêu?

>> Chap 4 Yêu? <<

Vẫn hành động đó, vẫn hình ảnh và vẫn diễn ra hằng ngày. Eun Jung, Ji Yeon trao cho nhau nụ cười mỗi sáng khi bắt gặp nhau ở cổng trường rồi cả hai cùng đi vào lớp. Họ nhanh chóng cất cặp rồi đi dạo cùng nhau. Ji Yeon dạo này bắt đầu cảm thấy ngượng khi Eun Jung nhìn vào mắt mình. Cô không biết đó là chịu chứng của bệnh gì. Cô đã đi khám bác sĩ và nhận được một nụ cười của bác sĩ, ông ấy bảo rằng " Bệnh gì thì sau này cô tự biết ." Có thế nói đại khái là thế này.

Flashback

Ji Yeon quyết định đi đến bệnh viện để xem bình có bệnh gì không mà lúc này sao cứ thấy khó chịu trong người.

- Bệnh nhân Park Ji Yeon - Y tá gọi tên cô

- Có tôi

Tại phòng bác sĩ,

- Chào bác sĩ - Ji Yeon cúi đầu

- Chào cô. Mời cô ngồi. Giờ thì hãy nói cho tôi biết cô cần giúp gì - Bác sĩ ôn tồn hỏi

- Thưa bác sĩ. Gần đây tôi cảm thấy tim đập mạnh nhiều lúc muốn vỡ tung ra. Mặt tôi vừa đỏ vừa nóng như muốn bốc lửa. Và đặc biệt là tôi hay cười một mình. - Ji Yeon ngây thơ nói ra tất cả, nhưng cô lại không nói nguyên nhân là do Eun Jung nhìn mình

- ... - Bác sĩ lắng nghe và đơ toàn tập. Miệng thì há ra rộng nhất mức có thể

- Bác sĩ sao thế ? Chẳng lẽ bệnh của tôi nặng lắm hay sao - Ji Yeon hốt hoảng

- À không cô không có bệnh gì hết. À mà cô có bệnh đấy. Nhưng bệnh gì thì cô tự biết. - Vị bác sĩ định trấn an bệnh nhân ngây thơ của mình. Nhưng ông lại thôi, ông nở một nụ cười như muốn trêu đùa Ji Yeon.

- Sao cơ? Bác sĩ nói vậy là sao? - Ji Yeon đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng

- Cô về đi. Cứ sống bình thường rồi cô sẽ nhận ra bệnh của mình và cô sẽ tự biết cách chữa trị bệnh của mình. 

Ji Yeon đi rời bệnh viện mà vẫn không hiểu bác sĩ nói gì. Thật sự là cô có bệnh hay không? Nếu như lời bác sĩ nói thì cô sẽ chữa thế nào đây? Ji Yeon cảm thấy lo lắng, cô sợ mình sẽ chết. Có khi nào mình bị HIV, hay là ho lao, viêm phổi,....( Ôi trời Ji Yeon của chúng ta đúng là rất ngây thơ. Xui cho cô nàng là gặp phải ông bác sĩ thích đùa. Sao không cứ nói thẳng ra là Ji Yeon biết yêu, làm cho con nhỏ suy diễn lung tung. Haizzz... Đúng là bó tay :D )

End Flashback

Đang thẫn thờ suy nghĩ về chuyện hôm trước trong bệnh viên thì Ji Yeon hoàn hồn khi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau vọng tới. Đó là một tiếng kêu quen thuộc nhưng không rõ ràng, nghe giống như bị nghẹn. Ai thế nhỉ??? Ai có mà đặc điểm đó vậy???

-I...Eon ( Ji Yeon) - Boram ngậm một họng bánh từ phía sau chạy tới - Biết tin gì chưa ?

- Tin gì vậy ? Cậu sẽ thôi không ăn nữa phải không. À mà không phải, miệng cậu đang ngậm một họng kia kìa - Ji Yeon tự hỏi rồi tự trả lời

Vừa kết thúc câu nói, Ji Yeon lập tức bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Boram đang nhìn mình. Boram nuốt hết bánh rồi nói tiếp:

- Trường sẽ tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời để học kĩ năng sống.

- Vậy à? Khi nào vậy? - Eun Jung

- Không biết - Boram

- Dành cho khối mấy? - Ji Yeon

- Không biết - Boram

- Cậu có chắc là sẽ đi không ? 

- Không - Boram

- Ơ? Vậy là sao ? - Eun Jung, Ji Yeon đồng thanh

- Không biết. Thôi mình đi đây. - Boram bỏ đi

Chuyện gì vậy? Au không hiểu? Có ai hiểu gì không? Ji Yeon và Eun Jung có hiểu gì không? Thôi thì mình đi hỏi cô giáo đi. Mà không hỏi cô cũng cho biết. Sau đó, ở lớp, mỗi bạn được phát một tờ thông báo về việc cắm trại 3 ngày 2 đêm ở ngoại ô. Lý do: để học kỹ năng sinh tồn. Thời gian: 2 ngày nữa. Chỉ có khối 12 đi cắm trại. Còn 2 khối 10 và 11 thì đi đâu đó Au không biết. Học sinh đóng tiền trường sẽ bao trọn gói. Cuối tờ thông báo có một dòng chữ " BẮT BUỘC THAM GIA " to đùng. Vậy là không ai trốn được cái vụ cắm trại dở hơi này. 

Buổi tối trước buổi cắm trại, tất cả mọi người về chuẩn bị cho buổi cắm trại. Sau khi đã chuẩn bị xong đồ đạc, Ji Yeon ngã mình xuống chiếc giường êm ái.  Hôm nay Ji Yeon đã biết được số điện thoại của Eun Jung, phải khó khăn lắm Eun Jung mới cho Ji Yeon biết. Cô rút điện thoại ra và nhắn tin cho Eun Jung.

" Eun Jung. Cậu đã chuẩn bị đồ xong chưa? "

" Tôi xong rồi. Cậu đã soạn đồ chưa mà nhắn tin cho tôi ? Có việc gì à? "

" Không có gì. Tôi soạn đồ xong rồi."

" Vậy à. Cậu đi ngủ đi, tôi đi ngủ đây "

" Khoan đã. Khoan hãy ngủ "

" Sao vậy? "

" Sao hôm nay không đến nhà tôi? Tôi nhớ cậu. Tôi muốn cười "

" Xin lỗi, hôm nay tôi có việc bận. Tôi cũng nhớ cậu. Tôi muốn làm cậu cười "

Eun Jung và Ji Yeon đều đỏ mặt trước tin nhắn của đối phương. Cả hai không hiểu tại sao lại nhắn như vậy. Không ai nói với ai, 2 bạn đều tắt điện thoại đi ngủ trước khi tim mình nổ tung.

Sáng sớm hôm sau, lớp 12T7 có mặt đầy đủ. Cả lớp đang ngồi trên xe buýt để đến khu cắm trại ngoại ô thành phố. Trên xe, theo thứ tự từ trái sang phải: Hyomin, Boram, HwaYoung, SoYeon, Qri, JiYeon, Eun Jung. Mỗi người một công việc. Hwa: Đọc sách kĩ năng sống. Min: Nghe nhạc. So,Ri: Đóng phim tình cảm. Ji,Jung: dựa vào nhau mà ngủ. Và người cuối cùng, ai cũng biết, Ram: ĂN.

Chiếc xe từ từ dừng bánh tại một khu rừng hoang sơ, rậm rạp. Mọi người xuống xe tập hợp.

- Mỗi lớp sẽ do giáo viên chủ nhiệm của mình quản lý. Các lớp sẽ dựng lều trại ở những khu vực riêng, chứ không sinh hoạt chung - Thầy nào đó nói

Lớp 12T7 đến khu vực của mình.

- Các bạn mau dựng lều rồi chúng ta sẽ sinh hoạt. - Cô chủ nhiệm

Mọi người lôi những cái lều ra rồi dựng lên. Sau 30 phút loay hoay, các bạn cũng đã dựng xong cái lều tồi tàn của mình. Riêng cái lều do Eun Jung dựng thì cực kỳ đẹp và rộng rãi. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi Eun Jung. Các bạn gái trong lớp thật sự đã gục ngã trước Eun Jung. Còn Ji Yeon thì không khỏi bất ngờ khi từ từ khám phá được con người Eun Jung. Nhưng đối với Eun Jung, một đứa trẻ quen sống trên đường phố thì đó là những chuyện rất bình thường.

- Vì số lều không đủ nên các bạn sẽ ngủ chung. 2 bạn sẽ ngủ chung 1 lều - Cô giáo - Các bạn hãy bắt cặp với nhau.

Các bạn mau chóng bắt cặp với nhau, Ji Yeon định bắt cặp với Eun Jung thì Boram bay tới đòi bắt cặp với Ji Yeon. ( Ram lùn cái đồ phá đám). Thế là Ji Ram, So Ri, Hwa Jung, .... và cuối cùng là Min và cô giáo =.=

Cả đám được sự chỉ dẫn của Eun Jung đã dựng được cái lều trông khá hơn. Cô giáo mỉm cười với Ji Yeon, có lẽ cô đã chọn đúng người. Bây giờ cả lớp đang ngồi nghe diễn văn về cách sinh tồn. Khò...khò...khò... Hình như ai cũng ngủ hết rồi thì phải. Cái buổi cắm trại này đúng dở hơi chưa từng có, vậy mà au lại đưa vào truyện, có nghĩa là au cũng dở hơi ^^. Sau bài diễn văn đó, các bạn được phép đi tự do chơi nhưng phải có mặt đúng 6 giờ để đốt lửa trại. Eun Jung và Ji Yeon cùng nhau hóng gió ở bìa rừng. 

- Hôm nay tôi chưa cười. Hãy làm cho tôi cười đi.  - Ji Yeon nói

- Tôi phải làm gì đây ? - Eun Jung nói xong nở một nụ cười

Ji Yeon ngay lập tức bị "bệnh". 

- Sao mặt cô đỏ vậy? - Eun Jung lo lắng

- Tôi thấy khó chịu - bệnh lại càng bệnh nặng hơn khi cái con người kia quan tâm tới mình

- Có sao không vậy? 

- Không sao - Ji Yeon trấn an

- Có chắc không? - Eun Jung gặng hỏi

- Thật mà - Nhưng mà mặt vẫn còn "bệnh"

- Không tin. Cười thử xem nào 

Để Eun Jung bớt lo, Ji Yeon cố rặng cho ra một nụ cười. Nó có hơi gượng gạo nhưng cũng đủ làm Eun Jung tin. Nhưng mà Eun Jung nào có đơn giản thế.

- Vậy là cười rồi nhé. Hôm nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ - Eun Jung nhe răng cười

- Cậu lừa tôi sao - Ji Yeon từ đỏ mặt vì bệnh thì chuyển sang thành đỏ mặt vì giận

Eun Jung nhanh chóng chuồn, Ji Yeon rượt theo. Chạy một hồi cả hai đã thắm mệt thì dừng lại. Họ đang đứng trước một cái hồ nước trong veo. Mắt nước rọi rõ 2 gương mặt đang rất hạnh phúc kia.

- Bắt được rồi nhé - Ji Yeon nắm lấy tay Eun Jung để người kia không chạy nữa

- Mệt quá - Eun Jung nắm chặt tay Ji Yeon - Nhưng mà rất vui

Trước mặt họ, mặt trời từ từ lặn xuống. Cả hai đứng đó, chứng kiến kiến hoàng hôn đẹp tuyệt vời, tim đập rộn ràng. Cho đến khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn. Eun Jung mới quay sang Ji Yeon

- Chúng ta về thôi - Nhìn đồng hồ đeo tay. Khoảng 10 phút nữa là đến 6 giờ

- Ừ

Cả hai tay vẫn nắm chặt tay nhau cho đến khi về đến nơi thì mới chịu buông ra. Trời ở đây tối sớm nên mới 6 giờ mà đã tối thui. Mọi người bắt đầu thắp lửa trại.

- Chúng ta thiếu củi. Ai đó đi kiếm củi đi

- Ji Yeon em đi tìm củi đi, ở bìa rừng có các cành cây khô đó. - Cô giáo

- Dạ - Ji Yeon xách đèn pin chạy vào rừng

Mặc dù hơi sợ nhưng Ji Yeon cố chạy thật nhanh mong tìm ra củi để còn về.

- A có rồi - Ji Yeon mau chóng lấy một mớ rồi đi về

Ji Yeon từ từ đi ngược về hướng vào lúc nảy. Khu rừng tối thui, chỉ có ánh đèn pin soi sáng. Đi mãi vẫn không thấy đường ra, Ji Yeon biết mình đã lạc. Thu hết can đảm cô tiếp tục đi, đi và ...

- Á...

Ji Yeon té xuống, chân xước phải cành cây và trầy một đường khá sâu và dài. Máu từ từ chảy ra. Ji Yeon cố gắng đứng dậy. Nhưng mà đau quá, cô không thể nào đứng được.

- Có ai không cứu tôi với - Ji Yeon hét lên

Đáp lại lời kêu cứu của cô chỉ là tiếng vang giữa cánh rừng rộng thênh thang đó. Tách, tách, một giọt mưa rơi trúng mũi Ji Yeon. Mưa càng lúc càng nặng hạt to dần. Ji Yeon ngồi đó khóc thét lên.

- Có ai không? Cứu tôi với.

- Eun Jung à. Cậu đâu rồi, cứu tôi với - Ji Yeon vừa khóc vừa la lên

- Đừng bỏ tôi một mình. Tôi sợ lắm.

Ji Yeon gào lên, nước mưa hòa chung với nước mắt và máu ở chân. Ji Yeon vẫn tiếp tục hét lên trong vô vọng.

Ở chỗ sinh hoạt, trời mưa nên tất cả đã vào lều trú mưa. Eun Jung đang lo lắng nảy giờ. Cô rời lều, cầm dù, đèn pin chạy đi và không quên nói với mọi người:

- Tôi sẽ đi tìm Ji Yeon

Eun Jung tay cầm đèn pin, tay cầm dù tiến sâu vào trong rừng. Cô chạy thật nhanh theo một hướng, cô đang rất lo lắng cho Ji Yeon.

- Ji Yeon à. Cô đâu rồi? Có nghe thấy tôi không? - Eun Jung la lên

- Ji Yeon à. Trả lời tôi đi. Đừng có gì nhé. Tôi sẽ chết mất 

Eun Jung hét khan cả tiếng nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Eun Jung tiếp tục chạy và không ngừng la lên: 

- Ji Yeon à. Đừng làm tôi sợ. Trả lời tôi đi

Gần đó, Ji Yeon cũng hét lên

- Eun Jung à. Cứu tôi với. Tôi sợ lắm. Eun Jung ààààààà.

Eun Jung nghe thấy tiếng kêu của Ji Yeon vọng đến. Cô mau chóng chạy đến nơi phát ra tiếng kêu. Eun Jung rọi đèn pin xung quanh để tìm kiếm Ji Yeon.

- Eun Jung tôi ở đây nè - Ji Yeon rất vui vì cuối cùng Eun Jung đã đến

Eun Jung lập tức chạy đến. Cả 2 ôm chầm lấy nhau. Ji Yeon khóc.

- Sao lại bỏ tôi chứ. Huhuhuhu

- Đồ ngốc tôi đã ở đây rồi mà. Chúng ta về thôi nào. - Eun Jung đưa tay đỡ Ji Yeon

- Chân tôi đau lắm không đi nổi.

Bấy giờ Eun Jung mới nhận ra vết thương ở chân Ji Yeon.

- Có sao không? Lên đây tôi cõng về.

- Có được không? - Tim Ji Yeon đang đánh trống

- Không thì thôi. Cô ngồi đó đi, tôi về - Eun Jung quay đi

- Nè. Đừng bỏ tôi mà. Huhuhuhu

Ji Yeon lại khóc hét lên. Eun Jung thấy thế liền ôm Ji Yeon vào lòng.

- Đừng khóc nữa. Ta về thôi

Nói rồi Eun Jung cõng Ji Yeon trên lưng

- Mà về đường nào đây??? Thôi không về nữa. Mình lạc rồi

- Ở đây luôn sao. Tôi sợ lắm - Ji Yeon la lên

Eun Jung không nói gì đi tìm một gốc cây to có thể trú mưa. Ji Yeon dường như mất sức nhiều quá nên đã ngủ trên lưng Eun Jung từ lúc nào. Eun Jung đặt Ji Yeon tựa bên một gốc cây to. Rồi cô dựa vào gốc cây nhắm mặt định ngủ.

- Lạnh...lạnh quá đi - Môi Ji Yeon mấp máy

Eun Jung liền tiến sát lại Ji Yeon. Cô ôm Ji Yeon vào lòng để sưởi ấm cho Ji Yeon. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say... Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió luồn qua kẻ lá xào xạc. Chúng đánh thức Ji Yeon. Ji Yeon mở mắt, thấy mình đang nằm trong lòng Eun Jung, Eun Jung ôm cô thật chặt khiến cô không cử động được. Ji Yeon ngước nhìn gương mặt Eun Jung, Eun Jung đang ngủ rất say. Đôi mắt Eun Jung nhắm nghiền, đôi môi hơi chu chu. Tim Ji Yeon lại tiếp tục đánh trống. Ji Yeon rướn cổ tới, hôn vào má Eun Jung rồi trở về tư thế cũ, ngồi cười tủm tỉm.

- Cô làm gì vậy ? - Eun Jung mở mắt làm Ji Yeon giật mình

- Có làm gì đâu? Chỉ là hôn một cái thôi mà - Ji Yeon tỉnh bơ trả lời

- Ai cho cô hôn tôi - Eun Jung cười

- Không cho thì thôi. Sau này tôi không dám nữa ( dám có sau này nữa à ? )

- Không. Tôi rất thích và tôi muốn nữa - Eun Jung nói lí nhí, mặt đã hơi đỏ đỏ.

- Sao cơ? - Ji Yeon quay sang nhìn Eun Jung 

- Tôi muốn nói.... TÔI THÍCH CÔ. HAM EUN JUNG THÍCH CÔ - Eun Jung lấy hết can đảm hét lên như sợ Ji Yeon không nghe.

Ji Yeon đỏ mặt quay sang chỗ khác không dám nhìn Eun Jung. 2 trái tim Eun Jung và Ji Yeon đang đập rộn ràng. Eun Jung tiến mặt sát lại gần mặt Ji Yeon.

- Sao hả? Trả lời tôi đi 

Ji Yeon đang quay sang hướng khác nên không biết mặt Eun Jung ở sau mình, chỉ nghe thấy tiếng nói. Ji Yeon quay sang định trả lời thì... môi chạm môi. Eun Jung nhẹ nhàng nhắm mắt. Ji Yeon vẫn còn ngạc nhiên, mặc vẫn đang mở to. Eun Jung một tay đan vào tóc Ji Yeon, mút nhẹ môi Ji Yeon, cô mong chờ Ji Yeon sẽ đáp trả lại. Từ từ nhắm mắt, Ji Yeon mút môi Ji Yeon. Cả 2 mút môi nhau, mãnh liệt nồng cháy. Eun Jung quyết định chủ động tiếp tục tấn công, lưỡi cô tìm đến lưỡi Ji Yeon. Ji Yeon hé răng cho lưỡi Eun Jung dễ dàng luồn vào trong. Cả hai lưỡi quấn lấy nhau. Eun Jung từ từ khám phá vòm họng Ji Yeon. 2 cái lưỡi đang chơi đùa với nhau thì phải dừng lại vì... thiếu oxi. Eun Jung nhẹ nhàng dứt ra khỏi nụ hôn, đầu tựa vào trán Ji Yeon.

- Em có yêu Jung không? Hãy trả lời Jung đi - Eun Jung thở gấp sau nụ hôn lúc nãy

- Có. Em yêu Jung - Ji Yeon mỉm cười đáp lại.

- Vậy chúng tay về thôi. Jung cõng em về

Rồi Eun Jung cõng Ji Yeon về. Trên đường đi, cả 2 không nói gì, chỉ cảm nhận nhau qua từng hơi thở, nhịp đập trái tim. Họ đang cảm thấy thực sự hạnh phúc. Ji Yeon bỗng mỉm cười. Giờ thì cô đã biết bệnh của mình là gì và đã biết cách chữa...

Về đến nơi, mọi người thấy Eun Jung đang cõng Ji Yeon nên bu lại. 

- Sao Eun Jung lại cõng Ji Yeon? 2 người đã ở đâu đêm qua? - Hyo Min đeo mắt kính đen chạy lại

- Chân Ji Yeon bị thương. Chúng tớ bị lạc nên phải ngủ lại trong rừng - Eun Jung trả lời

- Sao cậu đeo mắt kính vậy? - Eun Jung hỏi

- À tớ bị chói mắt - Hyo Min nhe răng cười ( Có ai biết tại sao Hyo Min đeo kính đen không? Chói mắt à ? Vô lý quá?)

Nói rồi Eun Jung cõng Ji Yeon vào lều của mình, nhẹ nhàng đặt Ji Yeon xuống Eun Jung băng bó vết thương ở chân Ji Yeon.

- Xong rồi. Em còn đau không - Eun Jung dịu dàng hỏi

- Không - Ji Yeon mỉm cười nhìn Eun Jung

Cả 2 nhìn nhau một lúc lâu, Ji Yeon nhắm mắt, mặt từ từ di chuyển đến Eun Jung. Eun Jung cũng nhắm mắt...

- Ê hôm qua hai người ở đâu ? Đã làm gì chưa ? - So từ chui vào phá đám

Giật mình cả 2 đạp nhau ra. Ji Yeon la lên.

- Làm cái gì vậy hả? Sao chui vô đây? Ri đâu sao không đi chơi đi? 

- Lo lắng nên mới chui vô. Ai ngờ lại thế này? Xì...ì...ì...ì...ì - So Yeon quê độ rút quân

Ở ngoài kia,

- So à, tha cho Ri đi. Tại hôm qua Ri mệt thôi - Ri năn nỉ

- Không thèm. Không biết. Không giận. Hứ - Nói rồi So bỏ đi, Ri chạy theo năn nỉ

Gần đó,

- Hả miệng ra nào. A... Ùm - Hwa đang đút cho Ram ăn

- Ngon quá. Tiếp tiếp đi nào - Ram hả họng ra - Hwa của Ram dễ thương quá >.<

Chuyện gì vậy? Có nhầm không vậy? So,Ri sao lại như thế? 2 bạn ấy yêu nhau lắm cơ mà? Hwa, Ram nữa sao tự nhiên lại thành một cặp. Không biết trời đất có đảo lộn sau một đêm mưa không nữa? Cả Hyo Min cũng lạ nữa, sao lại đeo kính mát? Để Ji Yeon hỏi dùm nhé.

- Ê nè. Các cậu bị khùng à? So, Ri, Hwa, Ram, Min bị gì vậy?

- Có gì đâu. - 5 bạn đồng thanh

- So,Ri sao lại giận nhau thế? Hwa, Ram thì lại dính với nhau. Còn Hyo Min mở kính mát ra xem, trời đâu có nắng gắt đâu. - Ji Yeon

- Tóm lại là không có gì hết. Cậu về người yêu cậu đi. - So còn bực cái chuyện lúc nảy.

Các bạn ấy không kể. Vậy thì au sẽ kế nhé. Chuyện là vậy nè.

Flashback

Tối hôm qua, trời mưa, sau khi Eun Jung đã đi tìm Ji Yeon, Boram vào lều đi ngủ. Đang thiếp đi thì bỗng nghe thấy tiếng động của lều kế bên.

- Ngủ chưa ? - A hỏi

- Chưa nhưng sắp. - B trả lời

- Đừng ngủ - A nói

- Để Ri ngủ. Ri mệt rồi - Ri than thở

Boram không thể ngủ được với So, Ri ở lều bên cạnh. Đành bỏ sang lều của Hwa. Lúc đầu chui vào thấy Hwa nằm đó. Ram không dám lại gần, nhưng vì giấc ngủ quý giá của mình, Ram đành nép sang một góc mà ngủ.  Nhưng chuyện không dừng lại ở đó...

Ở lều bên kia ( So,Ri )

- Ri, Ri đã ngủ chưa. Em đói - So vòng tay ôm eo Ri

- Em mệt thì đi ăn đi. Ri buồn ngủ, Ri muốn ngủ

- Em không muốn ăn đồ ăn. Em chỉ muốn ăn Ri thôi - So thò tay gỡ từng nút áo Ri ra

- Tha cho Ri đi, Ri mệt lắm rồi - Ri gỡ tay So

- Ri đáng ghét quá. Có khi nào mình được vậy đâu. Không biết tranh thủ gì hết. Um...

Ri chặn môi không cho So nói nữa. Ri mút môi So mãnh liệt, So đáp lại nhẹ nhàng. Rồi Ri dứt ra.

- Lại gì nữa? - So cằng nhằng

Ri từ từ mở từng nút áo So ra, rồi quăng cái áo sang một bên. Ri tiếp tục luồn tay ra sau lưng So, tháo cái bra ra và quăng sang một bên. ( Cái lều nhỏ xíu quăng đi đâu được, không quăng ra ngoài là được rồi ~^^~) So đã hiểu nên không nói nữa, nằm đó chờ đợi Ri "ăn mình".

- Em đã mãn nguyện chưa -? Ánh mắt Ri phờ phạc

- Tiếp đi Ri của em - So ánh mắt lừa tình

Ri tiếp tục kéo So vào nụ hôn. Ri ấn mạnh môi mình xuống môi So, rồi đưa lưỡi mình vào vòm họng So. Chiếc lưỡi của Ri rà soát khắp nơi, nó quấn lưỡi So. So cảm nhận được sự mãnh liệt, ngọt ngào từ Ri ( mặc dù Ri đang đuối sắp chết mà vẫn cố làm cho So vui ). Sau khi rút cạn oxi của So, Ri di chuyển môi mình lên má, trán và đôi mắt So. Rồi môi Ri trượt dần suốt phần cổ So, Ri hít thật sâu mùi thơm tỏa ra từ So, Ri cắn nhẹ vào cổ So khiến So rên lên. Môi Ri tiếp tục đi xuống tới phần ngực. "Ư..ư "So khẽ rên lên nhưng vẫn cứ nằm đó mặc cho Ri muốn làm gì thì làm.

- So à... Em có biết... Em có biết là Ri yêu em nhiều lắm không ? - Ri dừng lại, ngước đầu lên nhìn vào mắt So

- Em biết. Em cũng rất yêu Ri - So nhìn Ri ấm áp

- Vậy thì... vậy thì... - Ri thở gấp

- Vậy thì sao nào? - So ánh mắt chờ đợi

- Vậy thì để bữa khác Ri đền cho em nhé. Ri mệt rồi. Ri cần ngủ

Nói rồi Ri trở về tư thế cũ, kéo chăn lên và ngủ tiếp. So nằm đó, hụt hẫng vô cùng. So mặc áo vào rồi nằm quay sang một bên, cô nàng vẫn còn uất ức, So chìm giấc ngủ lúc nào không hay, miệng vẫn còn lầm bầm rủa Ri...

Sáng hôm sau, Ri đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Ri lấy lại được sức, quay qua ôm lấy eo So.

- So à. Ri yêu em nhiều lắm có biết không? - Ri dịu dàng

- Bỏ ra. Bỏ em ra - So gỡ tay Ri

- Em sao vậy? Giận Ri chuyện tối qua à. Cho Ri xin lỗi mà, Ri sẽ bù cho em - Ri năn nỉ

- ... - Im lặng

- Thôi mà, Ri đã nói là Ri mệt. Ri thật sự rất mệt mà. Ri xin lỗi - Ri tiếp tục năn nỉ

- Ri đúng là đồ đáng ghét. Em đã dâng đồ ăn lên đến họng Ri mà Ri đã không ăn còn ói ra. Em không chơi với Ri nữa. - So hét lên rồi bỏ ra khỏi lều. Bỏ lại Ri đứng hình nằm đó.

Trở lại với lều Hwa Ram,

Hwa mở mắt ra, tay vẫn còn ôm chặt con gấu bông kế bên mình. Ủa mà sao con gấu nặng thế? Đã vậy con gấu còn ôm lại mình nữa. Hwa nhìn xuống, thấy mình đang ôm một gấu dễ thương, à không một con RamBo dễ thương. Boram vẫn nằm đó, ôm Hwa cứng ngắc, mắt nhắm nghiền. Hwa suýt la lên vì bất ngờ nhưng lại bị vẻ ngây thơ dễ thương của Ram làm đứng hình. Hwa cố gắng thoát khỏi tư thế khó chịu bị ôm này, nhúc nhích một hồi vẫn chưa thoát khỏi vòng tay Ram, Hwa đành giơ cờ đầu hàng nằm im đó. Ram thấy cái gối bự của mình đang nhúc nhích nên mở mắt ra, thấy mình đang ôm Hwa, Ram cũng suýt la lên. Nhưng mà cũng đứng hình trước đôi mắt to, mái tóc nâu rối xù của Hwa. 1...2...3...4...10s. Hwa Ram vẫn đang nhìn nhau, rồi cả hai cùng đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác.

- Sao cậu lại nằm đây? - Hwa hết đỏ mặt mới quay sang hỏi Ram

- À thật ra là thế này... - Ram kể cho Hwa nghe. Không quên đính chính với Hwa là mình đã nằm sát ra ngoài.

- Nhưng mà do ngủ quá ngon nên mới thế này. Hì hì - Ram cười trừ

- Ừ hiểu rồi - Hwa trả lời

Cả hai nói chuyện nảy giờ mà vẫn còn ôm nhau mà chưa thả nhau ra.

- Ơ giờ sao đây? - Hwa thắc mắc

- Chưa đến giờ dậy mà. Ngủ tiếp đi - Ram trả lời

- Cậu ngủ tiếp đi mình ra ngoài hóng gió. Trong đây nóng quá - Nhiệt độ trong lều không biết tại sao lại tự nhiên tăng lên đáng kể.

- Nhưng mình cần gối ôm - Ram nhìn ánh mắt ngây thơ, rưng rưng nước mắt.

- Ừ...ừ...ừ...Vậy thì...cậu...cứ...ôm - Hwa bối rối không nói nên lời 

Được sự đồng ý của Hwa, Ram ôm chặt Hwa, rúc sâu vào lòng Hwa. Hwa nằm đó, tim đánh trống tưng bừng. Cả hai nhắm mắt và ngủ tiếp.

Ở trong cái lều thứ 3, Min và teacher.

9h tối. Khò...Khò...Khò. Cô giáo vừa ngủ đã ngái rất to. Min nằm nhắm mắt nhưng không ngủ được

11 đêm. Khò...khò...khò. Min ngồi tựa vào một góc, mắt mở to. Cô vẫn chưa ngủ được.

1 giờ sáng. Khò...khò...khò. Min vẫn ngồi đó

4 giờ sáng. Khò...khò...khò. Min vẫn ngồi đó

Và 8h sáng.

- Aaaaaaaaaaaaaaa- Cô giáo mở mắt thấy một con ma ngồi đó tóc tai rũ rượt, mắt mở to, dưới mắt hai quần thăm đen xì - Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Cô giáo tự la lên rồi tự dừng lại.

- Em sao vậy Hyo Min ?

- Em không ngủ được - Hyo Min yếu ớt trả lời

- ... - Cô giáo tự hiểu ra lý do

- Hì hì - Cô giáo cười trừ

...

Chuyện là như vậy đó. Vậy là sau một đêm lại thêm có 2 couple mới, à không 3 mới phải nhỉ : JiJung, HwaRam, cuối cùng là... Min và cô giáo.

End Flashback,

- Em nghỉ ngơi đi, Jung ra ngoài tí - Jung cười với Ji rồi kéo chăn lên đắp cho Ji.

Ji do quá mệt nên ngủ ngay lập tức

Jung ra ngoài thì đụng trúng Hyo Min.

- Xin lỗi - Eun Jung

- Không sao. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu - Hyo Min nắm tay Eun Jung

- Có quan trọng không? Không thì thôi - Eun Jung lạnh lùng rút tay ra

Hyo Min không nói nữa. Cô nắm tay Eun Jung kéo ra một nơi chỉ có riêng 2 người.

- Có chuyện gì vậy Hyo Min - Eun Jung lên tiếng

- Jung à. Xin Jung đừng đối xử với em như vậy nữa có được không. - Hyo Min giọng nghẹn lại

- ... - Eun Jung im lặng

- Chẳng lẽ Jung lại tiếp tục bỏ em hay sao? Từ cái ngày đó, Jung bỏ em đi, Jung có biết là em đau khổ biết chừng nào hay không... - Hyo Min bắt đầu khóc

Cô gục xuống tại chỗ tiếp tục khóc

- Jung đúng là đồ đáng ghét. Đến em Jung còn bỏ được, Jung thật sự không yêu em - Hyo Min càng lúc khóc càng to

Eun Jung ngồi xuống ôm Hyo Min vào lòng, Eun Jung bắt đầu khóc

- Jung xin lỗi em, Jung thật sự không muốn bỏ em. Jung không muốn em gặp nguy hiểm

- Em không cần. Em chỉ cần Jung. Jung đi đi. Jung đã bỏ em rồi Jung hãy đi luôn đi. - Hyo Min vừa khóc vừa hét lên

- Jung xin lỗi, Jung hứa sẽ không bỏ em nữa - Jung ôm Min thật chặt

- Có thật không ? - Hyo Min nhìn Jung

- Thật mà. Jung không bao giờ bỏ em nữa đâu. Jung hứa - Jung nhìn Min dịu dàng

- Em yêu Jung nhiều lắm Jung có biết không? 

- Jung biết. Nhưng chuyện chúng ta không được nói cho bất cứ ai biết. Có được không? Nhất là Ji Yeon - Eun Jung cười buồn

- Em hiểu rồi - Min tựa vào lòng Jung - Có phải Jung yêu Ji Yeon phải không? Jung đừng làm Ji Yeon đau nhé, như Jung đã từng làm với em.

Eun Jung im lặng. Ngồi đó một hồi lâu, cả hai mới về trại.

...

Tối hôm đó, cô giáo đã đi chơi cùng các thầy cô giáo khác nên Hyo Min được tự do.

Lều Hyo Min, Hyo Min quấn mình vào chiếc chăn bông ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ.

Lều Ji Ram,

- Cậu đi đâu vậy? - Ji thắc mắc khi thấy Ram ôm gối chăn ra khỏi lều

- Cậu ngủ đi. Không cần lo cho tớ - Ram trả lời

Lều Hwa Jung,

Cả 2 đang nằm thì Ram đút đầu vô.

- Jung à. Cậu qua xem Ji thế nào đi. Cậu ấy sốt cao lắm.

Vừa nghe nói, Jung giật bắn mình ngồi dậy phóng qua lều Ji. Hwa thừa cơ hội cầm gối chăn chui vô. Tự biên tự diễn: Ram sắp xếp chăn gối rồi nằm xuống. Ram ôm chặt Hwam, nở một nụ cười gian. Hwa cũng hiểu, ôm chặt Ram.

- Chúng ta ngủ thôi - Ram lên tiếng

...

Lều Ji,

- Em có sao không? - Jung bay vô

- Sao trăng gì? - Ji nhìn Jung

- Sao Ram nói em sốt rất cao - Jung đơ ra

- Em có bị gì đâu.Chắc là muốn qua bên đó... mà. Jung ở lại đây ngủ với em đi, Ram sẽ không về đâu - Ji hiểu ra

- Ừ - Jung cũng hiểu ra

Jung nằm xuống kế bên Ji, đặt một nụ hôn lên má Ji.

- Chúc em ngủ em ngủ ngon. Jung yêu em - Jung

- Chúc Jung ngủ ngon. Em cũng yêu Ji - Ji cũng hôn lại

...

Lều So Ri,

- So à em vẫn còn giận Ri sao - Ri lay người So

- ... - Im lặng không trả lời

Ri không nói gì nữa. Ri xoay người So lại. Đè So xuống, Ri lột sạch đồ So rồi lột sạch đồ mình ra và...

Một hồi sau,

- Em yêu Ri - So mồ hôi nhễ nhại.

- Hết giận Ri rồi sao - Ri vừa cười vừa thở gấp

Ri lại đè So xuống và tiếp tục...

-------o0o-------

Chúc T7 ngủ ngon nhé.

>> End Chap 4 <<

Mình không giỏi viết mấy đoạn tình cảm với PG. Các bạn đọc thấy không hay thì sửa giúp mình nhé.

~ Hope You Enjoy ~ *cười*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com