CHAP 17
CHAP 17
...
Ji Yeon đang bưng hai cốc cà phê nóng hổi trên tay, đi đến phòng Tổng Giám Đốc với trạng thái vô cùng vui vẻ. Cô tự hào vì mình đã hoàn thành hết những công việc của trường phòng giao cho chỉ trong hai tuần lễ một cách nhanh chóng(Tương đương với thời gian một tháng làm việc của trưởng phòng ^^~). Ji Yeon đến trước cửa phòng Eun Jung, thấy cửa phòng hé mở, định bước vào thì có tiếng trò chuyện vang lên.
- Cứ tiếp tục làm theo lời tôi – Giọng thứ nhất lạnh lẽo, nghe rất quen tai
- Tôi hiểu, nhưng tôi sợ cô ấy không có khả năng – Giọng khác thanh âm trầm hơn và có chút run rẩy
- Ông đã đánh giá quá thấp cô ấy. Tôi tin cô ta có thể làm được… - Giọng của người thứ ba ấm áp, dễ chịu hơn
Ji Yeon phóng mắt qua khe cửa, thấy được Qri, Eun Jung và cả trưởng phòng Kim đang tranh cãi một vụ việc gì đó. Ban đầu, cô cũng không có ý định nghe lén, toan định rời đi thì lại khựng lại khi nghe tên mình được một trong ba người nhắc đến. Cuối cùng, Ji Yeon lại quyết định nán lại một chút để nghe câu chuyện có liên quan đến mình.
- Trưởng phòng Kim, xong việc này tôi sẽ đáp trả ông hậu hĩnh – Qua khe cửa Ji Yeon thấy rõ được ánh mắt Eun Jung khẽ lay động
- Tôi, tôi không dám thưa Giám đốc. Nhưng…nhưng tôi sẽ cố hết sức – Trưởng phòng có vẻ rất sợ hãi
Qri thấy phản ứng của ông Kim, ho khan một tiếng rồi mới cất lời
- Có thật… là Ji Yeon đã làm xong việc trong thời gian hai tuần hay không? - Một nụ cười đầy ẩn ý
- Vâng, tôi đã kiểm trả kỹ, hoàn toàn không có chút sai sót
- Tốt lắm – Eun Jung gật đầu
Ji Yeon nghe bọn họ cứ úp úp mở mở bàn luận về mình cảm thấy chút khó chịu thế nào ấy? Cô nghĩ ngợi cũng không hiểu là họ đang nói chuyện gì? Việc gì mà Trưởng phòng Kim phải cố gắng hết sức, gì mà đáp trả hậu hĩnh, gì mà bản thân làm việc không chút sai sót?...Nỗi thắc mắc lại dâng trào khiến cô muốn xông thẳng vào phòng mà đối diện trực tiếp với ba người bọn họ. Nhưng sao đi nữa, đã nghe lén thì không được manh động. Một lần nữa, sự tò mò và kiên nhẫn đã khiến cô đứng yên tại đó để tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện.
- Vậy thì, công việc của dự án tiếp theo cứ đưa cho Ji Yeon làm tất cả - Eun Jung lật lật tập hồ sơ trên bàn
- Nhưng... chẳng phải dự án đó là của năm sau hai không - Trưởng phòng Kim - Vả lại...
- Vả lại thế nào? - Qri ánh mắt sắt nhọn cắt ngang lời ông Kim
- Đối xử như vậy có phải quá tệ với Ji Yeon hay không? Tôi đã được thấy được rằng trong suốt hai tuần qua cô ấy làm việc rất vất vả
- Mặc kệ cô ta, cho cô ta làm nhiều một chút cũng chẳng sao - Eun Jung bỗng dưng lên giọng lạnh buốt, cô trừng mắt một cái rồi nói tiếp - Tôi muốn cho cô ta thấy khó khăn thực sự
- Và còn nữa, tôi nhắc lại lần nữa. Ông không nên thắc mắc những chuyện chúng tôi làm. Nếu không... Ông tự khắc biết...
Ánh mắt Eun Jung long lên như hắc ngọc thạch sáng loáng, rồi lại dịu xuống như thủy triều đại dương xanh. Trưởng phòng Kim khi nhìn thấy tức khắc hoảng sợ, ông nuốt ngụm nước bọt, nhịp thở bất thường. Làm cấp dưới của Eun Jung trong suốt một thời gian dài khiến ông hiểu được phần nào tính cách của con người này. Eun Jung có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, cho dù đó có là gì đi nữa, chỉ cần có tiền là có tất cả.
Về phần Ji Yeon, cô đứng ngoài cửa chứng kiến nảy giờ mà trong lòng rối ren. Đến cả nhiệt độ trong người cô bây giờ còn nóng hơn cả nhiệt độ của hai cốc cà phê trên tay. Trên gương mặt gầy gò kia thoáng phủ một lớp mồ hôi mỏng, và cả nỗi sợ hãi, hoảng loạn. Trái tim cô cảm giác chợt như nhói đau, như có con dao sắt nhọn xuyên thấu vậy. Là thật vọng, là mất hết đi sự tin tưởng cuối cùng.
<Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?> Kẻ thập thò trước sau cũng quyến luyến lặng lẽ rời đi. Mỗi bước chân cô, nặng nề nện xuống hành lang lạnh ngắt. Vào lúc này đây, trông cô tiều tụy, yếu ớt hơn bao giờ hết, cũng chỉ vì một lý do, một con người. Đó là Ham Eun Jung...
Ji Yeon trở về Phòng thiết kế, tiếng mọi người xung quanh trò chuyện vang lên bên tai cô không dứt, lấn át mọi khoảng thăng trầm trong tâm trí. Ji Yeon ngồi xuống ghế suy nghĩ, được một lúc rồi đứng lên, mặc áo khoác vào người, xách giỏ hướng cửa phòng.
Trong khi đó, tại phòng Eun Jung
So Yeon cũng bước vào, ngay lúc đó trưởng phòng Kim cũng rời đi. Hai người gặp nhau ở cửa, nhanh chóng lướt qua nhau. Qri thấy So Yeon đi vào, lập tức chạy đến bên "người vợ yêu dấu".
- Ri nói là chỉ qua đây một chút, nhưng sao lâu quá vậy? - So Yeon choàng cổ Qri, kéo sát mặt mình
- Thì có chút chuyện - Qri cũng ôm lấy vòng eo thon của người đối diện, nở nụ cười khiến người ta mê muội
Eun Jung ngồi ở bàn làm việc, không thèm ngó ngàng gì đến họ. Họ cứ như vậy với nhau như chốn không người, có lẽ là coi Eun Jung như người vô hình và xem như đây là phòng của mình.
Được một lúc, So Yeon đổi chủ đề.
- Hai người đang làm gì Ji Yeon vậy?
So Yeon không âu yếm nữa, rời khỏi vòng tay Qri một cách nhanh chóng. Ánh mắt cô phút chốc hóa băng giá, đối với cô, Ji Yeon là một người bạn tốt, không thể dễ dàng để Qri và Eun Jung bắt nạt được.
- Không gì cả
Eun Jung mắt hướng tại một điểm vô hình xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt, như đang phiêu lưu giữa mảng trời xanh ngắt, tâm hồn hòa quyện với đất trời. Đây vẫn là thói quen thường ngày của Eun Jung, luôn suy tư, nghĩ ngợi. Trông Eun Jung lúc đó hệt như một bức tượng được chạm khắc tinh xảo từng đường nét, luôn tỏa ra hào quang sáng chói của một vị thần...
Trở về với vấn đề chính, hiện tại So Yeon đang hết sức nghiêm túc đối diện với Qri và Eun Jung.
- Có phải là hai người vừa nói hay làm gì đó tổn thương tới Ji Yeon phải không?
- Không có, Ri với Eun Jung không làm gì cả
- Vậy tại sao Ji Yeon lại thẫn thờ bỏ ra khỏi phòng, thậm chí còn không thấy em gọi
- Bỏ ra khỏi phòng? Cậu ấy thậm chí còn chưa bước vào phòng
Qri thoáng ngạc nhiên một lúc. Rồi sắp xếp lại mọi việc trong đầu thành một chuỗi nhất định, cùng một lúc với Eun Jung đoán ra tất cả, chỉ có điều là một người một cảm xúc. Sắc mặt Qri lập tức trắng bệch, hoảng hốt nghỉ ngợi. Còn Eun Jung thì hoàn toàn điềm tĩnh đến không ngờ, vẫn không tháo bỏ bộ mặt nạ băng giá.
- Vậy là cậu ấy đã biết tất cả - Qri ngây ngốc chôn chân tại chỗ
- Đúng vậy - Eun Jung lạnh lùng cất tiếng, như cũ không rời ánh nhìn từ cửa sổ
- Chúng ta phải làm gì đây? Cậu ấy nhất định sẽ nghĩ lung tung
- Không cần làm gì cả, rồi cô ấy cũng tự hiểu được
- Sao cậu cứ thích im lặng như vậy, cậu đã sai lầm một lần rồi. Chẳng lẽ cậu muốn Ji Yeon giống như cô nhân viên kia hay sao
Eun Jung "Hừ" lạnh một tiếng khinh thường.
- Chuyện trước kia và chuyện bây giờ không hề giống nhau. Chuyện của một năm trước là do cô ta tự chuốc lấy mà thôi
- Được rồi, tùy cậu. Tớ không muốn Ji Yeon hiểu nhầm chúng ta. Tớ sẽ nói ra tất cả
Nói rồi Qri kéo tay So Yeon trở về phòng. Eun Jung ngồi yên tại chỗ một lúc, rồi mới giật mình tỉnh giấc giữa mê cung đầy những hình ảnh rối ren hiện lên, chính là kỉ niệm của hai năm về trước.
----------o0o---------
Ji Yeon đang thả hồn dạo bộ trên con phố tập nập người qua lại. Xung quanh cô mỗi hướng đều là nhà cao tầng, quán xá ồ ạt cao ngút. Đập vào tai cô là những thứ âm thanh hỗn tạp, ỉnh ỏi. Ji Yeon đã nhờ Suzy xin trưởng phòng Kim để được về sớm một hôm cũng chỉ muốn giải tỏa cái nỗi căng thăng và rối rắm trong lòng. Cô vào trong một quán cà phê nhỏ, không gian ấm áp. Điệu nhạc du dương thổi cô vào lời nhạc êm thắm. Ji Yeon ngắm nhìn cốc Cappuchino nóng hổi trước mặt, là thứ nước uống quen thuộc của ngày hôm kia, hôm qua và chỉ mới sáng nay.
Thứ cô nghĩ bây giờ không biết là gì, chỉ một mảnh hỗn độn trắng toát xâm chiếm đại não. Ji Yeon nhớ lại những lời Eun Jung nói lúc sáng. Cái gì là "Bắt cô ta làm hết tất cả"? Cái gì là "Cho cô ta thấy sự khó khăn thực sự"? Cô tự hỏi Eun Jung đang thử thách cô, hay là đang cố tình đối xử tệ với cô. Vì cái gì chứ, những điều đó cô không buồn, không màn đến. Thứ là cô nghĩ ngợi chính là những ngày qua tại sao lại đối xử tốt trước mặt cô, nhưng sau lưng thì hoàn toàn ngược lại. Cái cô tin tưởng dành cho Ham Eun Jung kia cuối cùng chỉ là một dòng nước lặng lờ trôi, không chút muốn lưu giữ.
Hiện tại, cô không buồn, nước mắt cô không rơi, chỉ là chút đau thắt lại trong lòng. Đơn giản chỉ là một chút thôi, một chút khiến cô không thể thở nổi, một chút khiến cô gần như mất đi tất cả lý trí. Ji Yeon mím chặt môi, kìm cho giọt nước mắt sắp trào ra, tự hỏi vì cái gì mà phải khóc vì con người đó. Tự hỏi giữa chúng ta có quan hệ gì sao, có lẽ là chính bản thân quá tin tưởng người kia mà thôi...
Ji Yeon ngồi ở đó đến khi quán cà phê sắp đóng cửa. Lúc đó cô mới chịu đứng dậy, tính tiền rồi rời đi một cách miễn cưỡng và trở về nhà.
Ngày hôm sau, tại tập đoàn Guess...
- Cháu xin lỗi, hôm qua cháu đã về sớm mà không nói với bác một lời
- Không sao - Trưởng phòng Kim gật đầu
- Cháu có thể giúp bác công việc gì không, bất cứ điều gì? - Ji Yeon giọng lãnh đạm
- À...Cháu tạm thời cứ vẽ trước bản thiết kế trang phục mùa xuân đi
- Vâng ạ
Ji Yeon lạnh lùng một tiếng rồi rời bàn làm việc. Trông cô hôm nay như mất hẳn sức sống, vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của mọi hôm cũng biến đi đâu mất. Trưởng phòng Kim nhìn cô mà không khỏi xót xa trong lòng. Chính ông cũng rất ngượng và khó xử khi phải giao nhiều công việc cho Ji Yeon, nhưng còn cách nào khác? Nhất là khi đây là lệnh của cấp trên.
Giờ trưa, cả Phòng thiết kế vắng tanh, chỉ còn lại Ji Yeon ngồi làm việc một mình. Cô cứ như một cái xác không hồn, được giao việc gì thì làm việc đó, cũng chẳng tươi tỉnh như những ngày trước kia.
Lợi dụng không có ai trong phòng, Eun Jung mới bước vào, cẩn thận khóa chốt trong.
- Park Dino, cô không đi ăn trưa sao? - Eun Jung tỏ vẻ quan tâm
"Tách...tách..." Ji Yeon im lặng, chăm chú lướt ngón tay thon dài trên bàn phím, đôi mắt lia theo từng dòng trên màn hình chằng chịt số và chữ.
- Không ăn sẽ đói, ảnh hưởng đến sức khỏe...
- Mặc kệ tôi, Giám đốc không cần phải quan tâm
Ji Yeon nhanh chóng cắt đứt lời nói của Eun Jung, tiếp tục chuyên tâm làm việc. Eun Jung nghĩ thầm trong bụng có lẽ Ji Yeon đã thực sự biết được những chuyện hôm qua nên mới có thái độ như vậy. Cô thực chất cố tình xuống Phòng thiết kế để xem xét vấn đề một chút. Sau khi thu được kết quả, Eun Jung không một lời nào giải thích, ngược lại còn bộc lộ nhiều cảm xúc bí ẩn, từ tốn rảo bước về phòng.
Còn về mặt Ji Yeon, sau khi Eun Jung thực sự rời đi, cô vẫn như cũ, ngồi đó không phản ứng. Cầm cự được một lúc lâu, cô mới ôm bụng đi xuống nhà ăn tìm thứ gì đó ăn. Bởi vì bỏ ăn nhịn đói không phải là thói quen của Park Ji Yeon cô...
Ji Yeon làm việc được hai, ba giờ đồng hồ thì lại có người gõ phòng Thiết kế muốn gặp cô. Lần này là một cô gái kiều diễm, khắp người toát lên vẻ đẹp mê hồn với mái tóc nâu dài uốn lượn
- Tôi là Kang Min-kyung, trợ lý Giám Đốc So Yeon. Xin chào cô Park
- Vâng, xin chào cô - Ji Yeon lịch sự chào hỏi, kèm theo ánh mắt "Có chuyện gì?"
Min-kyung dường như hiểu được, liền mỉm cười tỏa năng trả lời.
- Giám Đốc mời cô lên phòng có chút chuyện
- Vâng
Nói rồi Ji Yeon cùng Min-kyung rời khỏi phòng Thiết kế. Do có việc gấp nên Min-kyung nhân tiện dẫn Ji Yen ngang qua dãy hàng lang thuộc tầng lầu của Phòng Tài chính - Kế toán. Họ nhanh chóng lướt qua những dãy bàn thẳng tắp đến cuối phòng, nơi trưởng phòng đang ngồi. Mọi người trong phòng thấy Min-kyung tuy nhiên phản ứng rất bình thường, nhưng đặc biệt hơn là Min-kyung lại đi với Ji Yeon, khiến người ta thêm lời nói ra nói vào. Đại khái là "Cô ấy không phải là Park Ji Yeon sao?" hay là "Ji Yeon đi cùng trợ lý Giám đốc nhân sự để làm gì?", "Có phải cô ta sắp bị đuổi việc?".
Dĩ nhiên cả hai người đều không để ý, lặng lẽ rời phòng sau khi hoàn thành xong công việc. Tiếp theo, hai người lên phòng của So Yeon. Họ bước vào phòng, trong phòng có Qri và So Yeon đang ngồi ở chiếc ghế sô pha trắng sang trọng.
- Giám đốc Lee, Giám đốc Park. Tôi đã mời cô Park đến
- Xin chào Phó Giám Đốc, Giám Đốc Nhân Sự - Ji Yeon cúi đầu cung kính
- Ji Yeon cậu ngồi đi - So Yeon đưa tay mời Ji Yeon ngồi
- À...Cảm ơn unnie, tối nay đi ăn với em nhé
So Yeon nói với Ji Yeon xong lại xoay sang hướng cửa thoải mái mỉm cười cùng Min-kung. Đáp lại sự nồng nhiệt đó, Min-kyung cũng giơ ngón tay no.1 xem như đồng ý. Xem ra Min-kyung và So Yeon cũng rất thân thiết với nhau. Điều đó phần nào cho thấy được So Yeon có lẽ cũng rất thoải mái, dễ giải trong công việc, thực sự khác biệt rất nhiều so với Qri.
Ji Yeon cũng nghe theo lời, lẳng lặng ngồi xuống ghế đối diện Qri và So Yeon, gương mặt lạnh tanh. So Yeon lại nở nụ cười tỏa nắng, xem như làm dịu bầu không khí áp lực trong căn phòng, cô bắt đầu đi vào câu chuyện...
END CHAP 17
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com