CHAP 18
CHAP 18
Ba người ngồi yên vị trên chiếc ghế sô pha trắng, mắt hướng nhau, bầu không khí não nề, căng thẳng vô cùng. Mỗi người mỗi tâm tư, mỗi cảm xúc. Ji Yeon hiện tại tâm trí vô cùng rối rắm. Cô có mặt ở đây cũng chỉ để được nghe câu trả lời, giải thích từ So Yeon, hoặc cũng có thể là một chuyện nào đó sắp được nói ra. Trầm lắng vẫn là trầm lắng, nhưng hơn bao giờ hết, một nụ cười có thể làm dịu đi tất cả.
So Yeon sau một lúc im lặng, mới cất tiếng phá vỡ đi sự trầm mặc.
- Ji Yeon. Tớ nghĩ cậu đã biết được lý do tớ gọi cậu lên đây
Ji Yeon ban đầu mọi cảm xúc dường như đóng băng, lát sau mới chịu gật đầu một cái xem như trả lời
- Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, cậu có thể hiểu là như vậy - So Yeon bắt đầu đi vào vấn đề
- Hiểu nhầm? Tớ nghĩ tớ không hiểu nhầm bất cứ điều gì cả
Câu nói của Ji Yeon chứa chan nỗi ủy khuất, thắc mắc cần được giải đáp. Thật ra Ji Yeon định nói những suy nghĩ, lo lắng trong lòng. Nhưng một phần là do sợ đôi bên khó xử, phần kia là do bản thân chưa hiểu rõ sự tình, không thể quyết đoán lung tung. Thế nên, cô lại im lặng, chờ đợi đối phương có thể tự giải thích. So Yeon hiểu được lời nói kèm theo ánh mắt của Ji Yeon đang nhìn mình, tất cả mang đang một sự chờ đợi...
So Yeon gật đầu nhẹ, đôi môi đỏ lại nháy lên.
- Nhưng trước khi nói chuyện đó, tớ muốn kể cho cậu một chuyện khác, có thể có liên quan
So Yeon bất ngờ đổi chủ đề khiến Ji Yeon lại thêm phần thắc mắc. Quả đúng, cô ngồi ở đây để được nghe giải đáp, và để được nghe kể chuyện.
So Yeon không để đối phương chờ lâu, lại sẵn giọng nói.
- Hmmmm..... Một năm trước, có một cô nhân viên cũng làm việc ở Phòng thiết kế, như cậu - So Yeon dừng lại một chút để nhấn mạnh hai chữ cuối, rồi lại kể tiếp - Cô ấy là ai thì không quan trọng, nhưng đặc biệt là cô ấy đã nói ra những lời không hay liên quan đến một người bạn của Eun Jung, và không may đã để Eun Jung nghe thấy. Vì vậy, cậu ấy mới hành hạ cô gái kia bằng cách giao nhiều công việc cùng một lúc, cộng thêm tác động xa lánh của đồng nghiệp. Kết quả là cô ấy bị stress nặng, dẫn đến bị tâm thần, đến nay đầu óc vẫn còn điên dại.
So Yeon nói xong, nhìn Ji Yeon đầy cảm xúc. Còn Ji Yeon, cô không hiểu tại sao So Yeon lại đề cập đến chuyện này. Quả thật hai chuyện chẳng chút liên quan, chỉ có Eun Jung được nhắc đến trong câu chuyện. Lòng cô lại hiện thêm những dấu chấm hỏi đặt ra về con người kì quái Ham Eun Jung. Rối ren, rối như những sợi chỉ quấn chặt vào nhau. Bản thân cô lo sợ, và cả có chút lo lắng, hụt hẫng về Eun Jung. Vì sao có thể vì một người bạn, mà lại khiến người khác lâm vào tình trạng đau khổ tột cùng? Nếu cách đối xử người nhân viên đó, giống như cách Eun Jung đối xử với mình, lẽ nào Eun Jung đang muốn hành hạ cô đến chết cũng không buông tha.
- Sao cậu lại kể cho tớ nghe chuyện này. Hai chuyện hoàn toàn không chút liên quan với nhau mà.
- Tớ biết cậu cũng đang thắc mắc về cô nhân viên này, bởi vì một số nhân viên trong tập đoàn có bàn tán
Lời So Yeon nói ra như nhắm trúng thẳng vào điều Ji Yeon đang nghĩ suy nghĩ nảy giờ. Ji Yeon biết mình bị đọc đúng ý nghĩ, cô hít một hơi sâu, lấy lại chút bình tĩnh. Nhất định bình tĩnh, nhất định bình tĩnh...
Xong xuôi chuyện đó, So Yeon lại quay lại chuyện cũ, như cách đàm đạo của người xưa
- Những lời trưởng phòng Kim, Eun Jung, Qri nói đúng là có liên quan đến cậu. Nhưng tất cả không có ý gì cả, và dĩ nhiên không hề giống cách đối xử với cô nhân viên kia
Vẫn là muốn trốn tránh, cô không muốn biết, bởi vì sợ khi biết sẽ không tránh được sự thật đau lòng. Thế nên cô nhanh chóng đáp trả.
- Tớ hiều rồi, mọi chuyện không có gì cả. Vậy tớ xin phép được về phòng làm việc
Ji Yeon đứng dậy toan rời đi, cái cô muốn nghe cũng đã được nghe. Là lời phủ định, nhưng có vẻ chưa được rõ ràng lắm, và cả lý do của hành động đó vẫn chưa được nói ra. Cô lại tự nhủ mình không nên thắc mắc nhiều điều, chỉ cần biết bản thân không nên đắc tội đến Ham Eun Jung. Và cũng hông nên thân thiết với Eun Jung như trước kia, tốt nhất vẫn là nên an phận thì hơn...
- Khoan đã, cậu còn chưa nghe giải thích - Sau một lúc lâu im lặng, lúc này Qri mới chịu lên tiếng
Ji Yeon bị lời nói của Qri, người trong cuộc níu giữ lại. Cô có chút do dự, nhưng rồi cũng chịu quay lại chỗ ngồi, chuyên tâm nghe tiếp câu chuyện.
- Lý do tớ và Eun Jung làm như vậy cũng chỉ vì lo cho cậu
Ji Yeon nhìn Qri ánh mắt khó hiểu, lời Qri nói cô không thể không tin. Nhưng tại sao lại phải khiến cô bù đầu bù cổ trong cả núi công việc?
- Cậu là nhân viên do tớ và Eun Jung ứng tuyển, và cũng do một phần là mối quan hệ của chúng ta khá thân thiết. Nếu bọn tớ không làm như vậy, tất cả nhân viên sẽ cho rằng những người lãnh đạo như bọn tớ là thiên vị.
Ji Yeon gật nhẹ sau khi thông suốt tất cả. Chuyện cũng rõ ràng đâu vào đây, ủy khuất của được gỡ bỏ, tâm tư được giải đáp, vậy là có thể yên tâm trút đi tảng đá nặng nề trong lòng
- Tớ hiểu rồi, có lẽ tớ thật sự đã hiểu nhầm
- Còn nữa, Eun Jung không phải như cậu nghĩ. Cậu ấy chỉ muốn thử thách thẩm mỹ của cậu một chút, cũng chỉ để tiện việc thăng chức cho cậu, tránh gây hiểu nhầm trong công việc - So Yeon cũng thêm vào
Ji Yeon nghe xong cuối cùng cũng có thể mỉm cười hạnh phúc, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Eun Jung không phải cố ý đối xử tệ với cô, ngược lại còn rất tốt. Vậy ra là cô đã hiểu sai ý định của họ.
- Tớ xin lỗi, tớ hồ đồ quá
- Không có gì, chỉ là chút hiểu nhầm. Cậu nên đi nói với Eun Jung thì hơn.
- Tớ biết rồi, nhưng làm thế nào đây?
Ji Yeon nghĩ lại, phải nên xin lỗi Eun Jung. Nhưng lại không thể dễ dàng tiếp xúc được như trước. Bây giờ chính bản thân nạn nhân cũng khó mà đưa ra một biện pháp giải quyết vấn đề.
- Đúng rồi, phải làm sao đây? - So Yeon đồng tình
- Không phải lo, vài ngày nữa là sinh nhật của Eun Jung rồi, cậu có thể nhân cơ hội đó
- Thật sao?...Cảm ơn cậu, Qri
- Nhưng khoan đã, hôm đó Eun Jung có một cuộc họp dài rất quan trọng. Có lẽ đến tối thì cậu ấy sẽ hoàn tất công việc. Lúc đó hai người nên nói chuyện rõ ràng với nhau.
Qri giống như chuyên gia tư vấn tận tình chỉ bảo cho Ji Yeon. Nhưng thực sự không ai có thể biết được Qri đang có ý định gì nữa.
Nói với nhau thêm vài câu, Ji Yeon rời khỏi phòng về Phòng làm việc của mình. Và có lẽ việc tiếp theo của cô là phải lập một kế hoạch cho ngày 12/12 sắp tới.
Trong khi đó,...
- Ri à ~
- Gì em?
- Ri có ý định gì không? - So Yeon cười gian
- Ý định gì? - Qri làm ra vẻ ngu ngơ
- Thì ngày 12/12 đó
- À. Đương nhiên là có - Qri cười một cách quỷ dị - Qri đã sắp xếp hết công việc của ngày hôm đó
- Vậy thì mình đi Busan chơi đi - So Yeon reo lên như một đứa trẻ
- Ừm, tùy em
- Ri hứa đó - So Yeon vòi vĩnh
- Biết rồi mà
-
-
-
...
END CHAP 18
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com