CHAP 23
CHAP 23
Ji Yeon đang ngồi săm soi từng món đồ hôm nọ khảo sát. Cô chú ý đến từng chi tiết, quan sát nó thật kĩ lưỡng. Làm việc ở đây chưa được một năm, vậy mà cô đã có vài thành tích đáng kể trong khâu thiết kế và hiện tại đang ngồi ở vị trí Phó phòng Thiết kế. Hiển nhiên vị trí này so với người khác nhìn vào thì thấy có hơi dễ dàng, nhưng đối với Ji Yeon thì là một quãng thời gian cô phải liên tục làm việc như một cái máy.
Về mặt Eun Jung, khi muốn thăng chức cho ai đó cũng cần có cơ sở để xem xét, một phần phải có được phản hồi tốt từ nhiều người. Vì vậy, khi Eun Jung đã quyết đưa ai lên cái đỉnh cao thì người đó phải đáp ứng chế độ giao việc của Eun Jung. Ji Yeon lúc trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy.
Công việc hằng ngày của cô vẫn là vẽ bản thiết kế và phụ giúp Trưởng phòng một số việc về thống kê. Nhưng hơn bao giờ hết, Ji Yeon thích được sáng tạo hơn. Bởi vậy, cho dù Eun Jung đã nhiều lần đề nghị về việc chuyển cô sang bộ phận khác làm việc, tiền lương cao hơn nhưng Ji Yeon vẫn không đồng ý.
"Reng....Reng...." Tiếng chuông điện thoại Ji Yeon bất giác reo lớn, đập tan cái không gian tĩnh lặng vài giây trước. Cả phòng Thiết kế vắng vẻ không một bóng người, tất cả đã đi ăn và nghĩ trưa, chỉ còn Ji Yeon ở lại làm việc.
Ji Yeon chậm rãi buông bút chì gỗ xuống, bỏ lỡ giữa chừng trên trang giấy trắng tinh một đường nét chưa hoàn thành. Cô nhìn vào màn hình điện thoại có hiện tên "Jung", mặt một khối cảm xúc ngơ ngác.
- Jung à ai nhỉ?
- Mình biết người này sao?
- Để nhớ lại xem nào
Ji Yeon tự nói chuyện một mình. Đây cũng là một tính cách mà cô giấu đi không cho ai biết. Cô bắt đầu lục lại trí nhớ mình xem có ai tên Jung không. Nhưng nghĩ mãi không ra, lại quên mất chỉ có Eun Jung mới biết được số điện thoại của cô. Chần chừ mãi không thôi, điện thoại cuối cũng vẫn chưa bắt.
- Cô quên tôi sớm vậy sao?
Eun Jung đang cầm điện thoại áp vào tai xuất hiện sau lưng Ji Yeon. Ji Yeon giật mình xoay người lại, lúc này mới bừng tỉnh Jung đây chính là Ham Eun Jung.
- Đợi cô bắt được điện thoại, tôi đã xuống được đến đây
Eun Jung mặt mày khó chịu, trầm giọng lầm bầm. Cô hơi thất vọng vì Ji Yeon lại không nhớ tên cô, lúc nào cũng gọi là Tổng Giám Đốc.
Ji Yeon nhìn Eun Jung chỉ biết cười trừ, tay cầm chiếc điện thoại vẫn đang inh ỏi vang lên. Eun Jung thấy ồn thì chủ động tắt đi, miệng mấp máy nói lên mục đích xuống đây.
- Đi ăn trưa với tôi
- À....
- Vâng
Ji Yeon ậm ừ một lúc rồi đồng ý. Đối với tính cách của Eun Jung, không đồng ý và đồng ý đều dẫn đến một kết quả duy nhất. Cô thà mình được nhẹ nhàng thong thả còn hơn bị Eun Jung nắm tay kéo đi. Viễn cảnh này đối với cô đã quá quen thuộc, người kia cũng không ngại, vậy thì mình nên tự nhiên một chút.
Eun Jung lái xe đến một nhà hàng gần đó chứ không ăn tại nhà ăn của Tập đoàn. Eun Jung gọi đồ ăn ra đầy bàn nhưng không động đên một đũa. Ji Yeon nhìn thấy Eun Jung tâm trạng không tốt, bản thân mình cũng không vui theo.
- Ăn đi. Nhìn gì vậy? – Eun Jung gấp một miếng đồ ăn bỏ vào chén Ji Yeon
- Cảm ơn. Giám đốc cũng ăn đi
Ji Yeon khách sáo gấp một miếng khác vào chén Eun Jung.
- Ừm
Eun Jung bất đắc dĩ bỏ miếng thịt đó vào miệng để Ji Yeon an tâm mà ăn. Cô ngoảnh đầu nhìn ra ngoài. Vào giờ này mặt trời đứng bóng, nắng kéo sợi dài gấp đôi, đường sá vắng tanh một màu buồn bã. Đây là thời điểm sáng nhất trong ngày, khí trời oi bức, ngày như chật lại, có cảm giác như bó buộc con người ta vào vòng xoáy cuộc đời. Eun Jung tự nhiên muốn thoát khỏi cuộc sống gò bó này, cô muốn đi đến nơi nào đó thật xa để giải thoát bản thân.
Đối với cô, tất cả đã không còn ý nghĩa kể từ ngày Hyo Min ra đi. Cứ tưởng chôn vùi mình trong công việc và những đêm say rượu ê ẩm cả đầu óc thì có thể quên đi. Nhưng không thể, đó là vết sẹo lớn chẳng bao giờ lành được trong tim Eun Jung. Ngày ngày trôi qua theo năm tháng, phút chốc cũng đã hơn một năm, chính là, cái gì cũng vẫn không thay đỗi.
Cô thở dài mệt mỏi, nhìn Ji Yeon đang chậm rãi ăn, đôi lúc mắt nhìn xung quanh. Hình ảnh này khiến cô trút được phần nào phiền muộn trong lòng. Chợt, cô thoáng suy nghĩ về thân phận Ji Yeon, điều này cô chưa bao giờ tìm hiểu, cũng chưa bao giờ muốn nhắc đến, nay tự nhiên lại thấy thắc mắc vô điều kiện.
Ji Yeon là ai? Làm gì? Sinh ra ở đâu? Quá khứ thế nào? Những điều cơ bản bản này thậm chí cô còn chưa được biết đến ngoại trừ một cái tên duy nhất. Về hồ sơ lý lịch của Ji Yeon cũng chỉ điền vẻn vẹn ngày tháng năm sinh, tên và hiện tại đang ở đâu. Eun Jung lắc đầu bó tay, con người này thật bí ẩn.
- Dino à – Eun Jung bỗng cất tiếng kêu nhẹ hẫng như dụ dỗ trẻ con, khác với phong thái hùng hổ hằng ngày
- Nae~
Ji Yeon ngước mặt lên, bên khóe miệng còn vươn chút súp. Eun Jung cười mà khóe môi nhếch lên chỉ vài milimet, thật không thể biết được Eun Jung có đang cười hay không. Cô vươn tay cầm chiếc khăn ăn khẽ chậm chậm bên khóe miệng Ji Yeon, một cử chỉ vô cùng thân mật.
Ji Yeon thoáng đỏ mặt, cô không thể nào nhìn thẳng vào mắt Eun Jung được. Nhìn thấy loại biểu tình này, Eun Jung lại cười một lần nữa, khóe miệng lên cao hơn vài milimet nữa. ( @@ )
- Thực sự, tôi chưa biết gì về cô. Có thể cho tôi biết vài điều được không?
Eun Jung đan hai bàn tay vào nhau tỏ vẻ thông thái, gương mặt hướng Ji Yeon mà âm thầm cầu xin như thể nói rằng “Tôi thật sự muốn biết đó, kể cho tôi đi”
Ji Yeon hơi tối mặt lại, quá khứ, tuổi thơ, hiện tại và thậm chí tương lai cô đều mù mịt. Có gì để kể chứ, cũng không có gì đáng tự hào. Nhưng dù vậy, Ji Yeon vẫn kễ cho Eun Jung biết vài điều về mình. Chí ít là quê mình ở đâu, cha mẹ thế nào, vì sao lại có mặt ở đây, nhưng lại không nhắc đến bất cứ chuyện gì về Yoo Seung Ho. Bởi vì trong từ điển của cô hoàn toàn không có cụm từ ấy. Rời xa thì cũng đã xa rồi, nhưng hận thì không thể hết được. Những sự việc đã xảy ra không phải dễ dàng gì. Đó là số phận của một người phụ nữ, là một vấn đề vô cùng quan trọng. Vậy mà người kia đã vô tâm chà đạp, phá hoại đi nó. Ji Yeon buồn lòng cũng phải, ai ai cũng vậy. Cô đã từng xem đó là mối tình đầu đẹp nhất của mình, nhưng có lẽ, đó cũng sẽ là lần cuối cùng cô yêu một ai đó. Tình yêu với cô bây giờ là vô nghĩa, không còn giá trị…
- Còn nhiều điều có lẽ tôi chưa nói được. Xin lỗi
- Tôi hiểu rồi
-
-
-
Hai chúng ta, hai hoàn cảnh, hai số phận khác nhau. Hai chúng ta, hai cuộc đời đối lập nhau. Nhưng chúng ta lại có chung một điểm tương đồng, chính là chúng ta đều đau khổ và cô đơn như nhau…
----------o0o----------
<Cuối giờ nhớ lên phòng tôi> Ji Yeon nhớ lại lời Eun Jung, sau tan sở mau chóng thu dọn đồ đạc để gặp Eun Jung.
- Chào Giám đốc
- Ngồi đi
Eun Jung ngồi ở bàn tiếp tục làm việc, mặc cho Ji Yeon ngồi một mình tại đó một hồi lâu.
“Tít…tít…tít…” Chuông báo tin nhắn vang lên. Ji Yeon theo phản xạ biết là có tin nhắn nên mở điện thoại ra xem.
< Park Dino. Cô có biết tôi là ai không? >
Ji Yeon ngạc nhiên nhìn Eun Jung, ngồi cách nhau không quá xa vậy mà cũng nhắn tin được sao?
Loay hoay một hồi, Ji Yeon mới ấn được vài chữ lên màn hình điện thoại.
< Là Tổng Giám Đốc >
< Tổng Giám Đốc là ai? >
< Ham Eun Jung, sinh ngày 12/12/1988 >
< Xem ra cô vẫn chưa quên tôi. Đừng có thắc mắc tại sao tôi nhắn tin cho cô, tôi đang dạy cô cách sử dụng điện thoại đó >
Ji Yeon thở dài lên xuống, tốn tiền như vậy có đáng không đây? Cô nhìn Eun Jung thấy Eun Jung vẫn đang làm việc, cạnh bên là chiếc điện thoại.
< Bao giờ thì đến sinh nhật cô? >
< Khoảng 3 tháng nữa, ngày 7/6 >
< Ừm, biết rồi. Thói quen, sở thích của cô là gì ? >
Ji Yeon chần chừ một lúc lâu. "Sở thích" à? Điều này cô chưa bao giờ nghĩ đến. Không phải cô là một người nhạt nhẽo, mà bởi vì hoàn cảnh của cô chưa một lần cho phép cô đề cập đến. Trước kia khi còn nhỏ, nhà cô nghèo nên suốt ngày làm việc nhà không có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi lấy chồng thì cũng có vỏn vẹn bao nhiêu đó công việc. Bây giờ khi đã sống một mình thì từ sáng đến chiều đều đi làm, về nhà tiếp tục làm việc tới tối rồi đi ngủ. Ji Yeon không có câu trả lời.
< Tôi không có...>
< Vậy cô có thích xem TV không? >
< Trước kia và bây giờ đều không xem >
< Có thích chơi game không? >
< Không >
< Nghe nhạc? >
< Không >
< Đi dạo? >
< Không >
....
"Không". Tất cả đều không. Eun Jung cật lực hỏi từ đầu đến cuối những sở thích của mình mà vẫn không đoán biết được sở thích Ji Yeon là cái gì.
Eun Jung toát mồ hôi đứng lên đi lại chỗ ghế sô pha, ngồi xuống.
- Nhắn tin đủ rồi, bây giờ tôi dạy cô thứ khác
- Thấy cái này không? - Eun Jung chỉ vào cái ống kính sau điện thoại
- Thấy
"Tách" Vẫn là chiêu cũ, Eun Jung lại chụp hình lén Ji Yeon một cách công khai. (???)
- Cái này gọi là chụp hình. Xem mặt cô này, trông buồn cười thật - Eun Jung đưa máy mình cho Ji Yeon xem
"Tách" Lần này là Ji Yeon trả thù Eun Jung.
- Park Dino, sao cô dám chụp hình tôi?
"Tách...tách....tách....tách..." Ji Yeon ấn liên tiếp, đèn flash nháy lên liên tục và âm thanh kêu không ngừng nghỉ.
- Woa~ Toàn là hình của Giám Đốc không này. Ôi Cáo đẹp quá đi - Ji Yeon cười đắc ý khoe chiến công
Eun Jung tối sầm mặt lại giơ cái điện thoại lên trả thù. Hai người rượt nhau chạy vòng vòng trong phòng như hai đứa con nít.
Cứ như vậy thật lâu, cho tới khi trời tối hẳn, đèn đường bật lên, cả Tập đoàn một bầu không khí hiu quạnh. Và điện thoại báo "Bộ nhớ đầy" !
***
- Tôi đưa cô về
Eun Jung đút một bên tai nghe vào tai Ji Yeon, tai còn lại cho mình. Tiếng nhạc cất lên, đây là lần đầu tiên Ji Yeon được thưởng thức trọn vẹn một bài hát. Giai điệu mềm mại, lời nhạc dễ nghe, đó là tất cả những gì Ji Yeon cảm nhận được.
Eun Jung lái xe cẩn thận về đến nơi Ji Yeon ở. Cô dừng xe ở một góc cái ngõ cụt, dưới cầu thang lên nhà Ji Yeon.
Ji Yeon định mở cửa xe nhưng cửa đã bị khóa lại. Cô thắc mắc nhìn người cầm lái. Eun Jung đang vô tư gác tay trên vô lăng, hai mắt nhắm lại, hàng mi dài cong hiện rõ hơn.
- Giám đốc, cho tôi xuống xe - Ji Yeon nhìn Eun Jung đầy khó hiểu
Chiếc xe đen núp trong bóng tối, tĩnh lặng đến không ngờ. Trong xe tiếng máy lạnh phát ra đều đều, hơi thở cũng nhẹ nhàng. Ji Yeon cảm thấy hơi hơi chói mắ,t mệt mỏi nhìn ánh đen trong xe, đã đưa cô về đến đây lại không để cô xuống.
Ji Yeon thầm nghĩ có lẽ Eun Jung quên không mở khóa xe. Nhưng một lúc sau vẫn như vậy, Eun Jung không nhúc nhích, Ji Yeon cũng mất kiên nhẫn hoàn toàn.
- Giám đốc ơi... - Ji Yeon khẽ gọi
Eun Jung từ từ mở mắt, nụ cười bí ẩn phút chốc hiện lên.
- Park Dino
- Tự nhiên...
- TÔI MUỐN BẮT CÓC CÔ!!!
END CHAP 23
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com