Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32

CHAP 32

Trở về nhà, Eun Jung mang JB lên phòng rồi chính mình cũng tự tắm rửa, leo lên giường mà hưởng thụ. Nghĩ đi nghĩ lại một chút, Ji Yeon và cô đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ đôi bên. Trái tim buốt giá kia giờ như mảnh sương băng được phủ lên đó một lớp dung nham nóng rực. Và nó đang tan chảy ra từng chút từng chút một, ấm áp đến lạ thường.

Trong khi đó, phòng bên cạnh của JB nồng nặc sự bi thương. Nằm trên giường, cả thân người JB nóng rực, gương mặt đỏ hồng vì say. Ở khóe mắt, vài giọt lệ nóng ấm đã chảy ngược vào tim. Nghĩ đến Eun Jung và mình không là gì thì cậu cảm thấy có chút thở không thông, lòng chua chát không lúc nào ngừng nghỉ. Không muốn kiềm chế bản thân, JB gào lên thật to mà chẳng có ai đáp trả lại. Cái màn hôn nhau say đắm đã được cậu chứng kiến tất cả, chẳng qua là cậu vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, một giấc mơ xé rách lòng.

“Ham Eun Jung nếu hôm nay tôi không say chắc có lẽ tôi cũng không thấy được cảnh tượng đó. Tôi yêu chị, tôi yêu chị, chị có biết không? Chị thật nhẫn tâm, chị đã phá nát trái tim tôi. Phải chi tôi sớm hơn một chút thì tôi đã có được chị rồi? Tôi có tất cả, tại sao chị không thể thích tôi chứ? Tôi quá trẻ con, chưa trưởng thành, thiếu trách nhiệm, đó là những gì chị cho là chưa đủ? Tôi chỉ cố tình như vậy để chị chú ý đến tôi. Nhưng nếu bây giờ tôi sửa đổi, chị có thể suy nghĩ lại được hay không? Chị còn có thể yêu tôi chứ? Không! Đã không kịp nữa rồi, không kịp nữa…”

JB nói mơ mang trong cơn say đau nhức cả đầu óc, kẻ mê sảng này nằm được một lúc thì cũng ngủ thiếp đi mất. Một đêm được cho là hạnh phúc với Eun Jung và Ji Yeon đã trôi qua, nhưng đối với JB lại là một đêm đầy đau khổ.

Sáng sớm ngày thứ hai, JB mang một dáng vẻ ũ rũ đến nơi làm việc, mặt mày chán nản hết sức. Nhìn thấy Eun Jung vẻ mặt tươi cười hạnh phúc ở hành lang, lòng cậu làm sao mà vui nổi cơ chứ, vậy mà vừa vào đến phòng làm việc thì đã có một đống tài liệu đặt sẵn trên bàn. Chẳng lòng dạ nào mà đi chơi, JB khóe miệng giật giật, cười như không cười bắt đầu cắm đầu vào làm việc. Mọi người xung quanh nhìn thấy, hơi sững sờ lẫn ngạc nhiên.

Trở lại với chuyện chính, hôm nay Eun Jung đặc biệt vui vẻ, có thể nói là đang tự cười một mình. Tuy nhiên, cái cảm xúc này không phải ai cũng thấy được, thế nên đó là điều vô cùng đặc biệt mà Ji Yeon đã làm được.

Còn Ji Yeon, vẫn là cái vẻ mặt hồng hồng đỏ đỏ, nội tâm rối loạn khó nhận ra. Không biết là xấu hổ hay hài lòng, nhưng nhìn chung cô rất hạnh phúc và mong muốn được gặp người kia.

Vậy mà làm việc cả ngày, hai người đên một cái chạm mặt cũng chưa hề có, Ji Yeon vô cùng thất vọng. Cô biết lịch làm việc của Eun Jung hôm nay rất bận, nhưng ngay cả đi gặp khách hay họp Eun Jung đều điện thoại bảo cô không cần đi theo. Giải quyết hết việc ở văn phòng cũng đến bữa chiều, cô bằt đầu sinh nhàm chán. Hơi rụt rè nhưng cũng hạ quyết tâm dữ dội, cô mới dám lên phòng tìm Eun Jung.

Sau hai tiếng gõ cửa, Ji Yeon lẳng lặng bước vào lấm la lấm lét nhìn Eun Jung. Eun Jung ngước đầu lên, vừa nhìn thấy Ji Yeon, đôi mắt cô sáng lên như sao trời, môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

- Em đến tìm Jung, hay là có công việc?

- Em tìm Jung – Ji Yeon từ từ bước tới trước bàn làm việc Eun Jung, xấu hổ cười

Eun Jung đứng dậy, vươn vai một cái đi vòng qua cái bàn, trực tiếp đứng bên cạnh Ji Yeon. Gương mặt cô có chút quỷ dị, cười cười hỏi:

- Nhớ Jung sao? Có muốn ôm Jung không?

Eun Jung hỏi xong thì có chút chờ đợi, tia cười trên mắt vẫn chưa tắt. Ji Yeon ngược lại có chút chần chờ.

Ặc ặc, cái này cô thật sự không biết nói sao. Cô làm thế nào có thể trả lời được câu hỏi “độc ác” thế này chứ. Hai mày chau lại, cô cắn cắn môi dưới, im lặng vẫn là im lặng.

Eun Jung không cười nữa, vòng tay ra sau lưng Ji Yeon, siết chặt một cái:

- Jung ôm em, Jung nhớ em. Nhưng mà, em không nhớ Jung sao?

Ji Yeon hơi đỏ mặt trên vai Eun Jung, vội lắc đầu:

- Em cũng nhớ Jung

Bỗng Eun Jung thở dài một cái, rồi lại một câu cảm thán, ngữ điệu cuối câu kéo dài:

- Một ngày không gặp thôi mà Jung đã nhớ em đến như vậy rồi, không biết sau này sẽ thế nào nữaaaaaaaaaaaaa………..

Ji Yeon không nói gì, vẫn tiếp tục đỏ mặt. Eun Jung khi yêu là ấm áp và lắm chuyện như vậy sao? (Ý nói sến quá >.<)

Được một lúc Eun Jung cũng chịu rời cái ôm, nhăn mặt nhìn Ji Yeon:

- Jung đói rồi, bữa tối hôm qua Jung nhất định phải đòi lại

- Vậy mình về đi, em sẽ nấu cho Jung ăn

- Ừm

Eun Jung trả lời, vội mặc áo khoác rồi tắt đèn ra khỏi phòng.

Khác với hoàn cảnh mọi ngày, Ji Yeon hôm nay đang trong giai đoạn yêu nhau cùng Eun Jung. Tuy còn chưa quen nhưng ít ra tâm hồn cô lại thêm chút nữa yên bình.

Sự việc hôm qua lần nữa lặp lại, Eun Jung vừa vào nhà đã tháo hết hai nút áo sơ mi để lộ cái phần da thịt trắng như tuyết. Ji Yeon ánh mắt hơi nóng, xoay đầu lo xào xào nấu nấu, mặc cho Eun Jung nằm lăn lộn trên ghế sô pha.

Một lát sau,…

- Em làm nảy giờ cũng lâu rồi, không sợ khét sao?

Ji Yeon mặt bất đắc dĩ, chưa chín thì chưa xong. Làm sao mà khét được ???

Eun Jung thật ra là đang lấy cớ lại gần. Cô ôm eo Ji Yeon từ phía sau, đầu tựa lên vai lải nhải:

- Jung đói lắm rồi, sao lâu vậy em?

… Mỗi một câu nói, tay Eun Jung lại thêm siết lấy eo Ji Yeon, thân thể cũng muốn dán hẳn lên cơ thể người kia. Ji Yeon đằng sau lưng cảm giác êm ái cùng tiếng tim đập thình thịch làm cho bất động, cả người cô gần như nhũn ra.

Dây dưa mãi, đồ ăn mới được dọn ra. Ji Yeon nhìn thành phẩm của mình, còn hơi đắn đo khi thấy Eun Jung gấp thử một miếng.

- Chẹp chẹp… Ngon quá, ngon hơn cả Jung nấu

“Thật sao? Vì Jung mà suýt chút nữa em quên mất bổn phận của mình. Không khét là hên rồi…” Ji Yeon nghĩ thầm.

Tuy nói là vậy nhưng không thể phủ định tay nghề nấu nướng của Ji Yeon được, dù sao thì cô cũng là nội trợ bao năm qua. ( Khác hẳn đời thực nhỉ ==’)

- Em không ăn sao? – Nhìn Ji Yeon ngẩn người, Eun Jung đang ăn cũng phải dừng lại

Ji Yeon mỉm cười nhìn Eun Jung:

- Jung cứ ăn đi

Nói rồi Ji Yeon gấp một miếng thức ăn vào bát Eun Jung, rồi chính mình cũng cầm đũa lên. Eun Jung cũng lặp lại hành động của Ji Yeon và kèm nụ cười ngây ngô dịu dàng.

Ji Yeon tự thấy rằng so với trước kia thì Eun Jung càng thêm ấm áp và dịu dàng hơn nhiều, ngay cả trong nụ cười cũng tràn ngập đầy tình cảm. Cô thất thần nhìn Eun Jung đến say sưa, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Eun Jung lại thắc mắc nhìn Ji Yeon, tay quơ quơ trước mặt người kia. Ji Yeon vội hoàn hồn, hơi chóng mặt nhìn bàn tay Eun Jung rời đi.

- Há miệng ra nào

Eun Jung đút Ji Yeon một miếng, lắc lắc đầu. Xem ra cô cần phải giúp Ji Yeon cảm nhận thế nào là yêu thì hơn? Bởi vì có lẽ Ji Yeon chưa từng một lần yêu thật sự sâu sắc…

Ăn uống xong xuôi, Eun Jung phụ Ji Yeon rửa chén rồi cả hai cùng nhảy lên sô pha ngồi xem tivi.

Trầm lặng cũng được một lúc lâu, một trong hai người muốn lên tiếng trước, người đó tất nhiên là Eun Jung.

- Ji Yeon, Jung thấy em có vẻ ít nói – Eun Jung hơi lo lắng – Em thấy khó chịu điều gì sao?

- Không có, em…

Ji Yeon ánh mắt chan chứa điều gì đó vô cùng trầm lắng, không phải buồn bực, không phải khó chịu, nhưng lại giống như có khúc mắc. Mà loại khúc mắc đó rất không rõ ràng, nó cứ nghèn nghẹn trong lòng, thật sự rất khó chịu. Tránh né gương mặt hoàn mỹ mang chút lạnh buốt của Eun Jung đang đối diện mình, cô xoay mặt đi chỗ khác, khẽ khàng cắn nhẹ môi dưới.

Eun Jung vẫn như cũ không chuyển dời ánh mắt, cô nắm lấy đối vai gầy của Ji Yeon như đang thật sự chờ đợi.

- Em sao vậy? Hối hận sao?

- …

Đáp trả lại sự mong chờ đến nóng nảy của Eun Jung, Ji Yeon cứ im lặng mãi. Lòng cô không ngừng rối bời, vì sao lại không thể mở miệng phủ nhận chứ?

Cả ngày hôm nay, Eun Jung thấy Ji Yeon rất ít khi lên tiếng. Đến những câu hỏi mình đặt ra, cô ấy rất ít trả lời, hoặc trả lời rất mập mờ. Điều đó khiến lòng cô không thể nào không lo lắng được. Nếu yêu một người mà không thể làm cho người đó hạnh phúc thì còn ý nghĩa gì nữa. Và cô bắt đầu lo lắng đến những chuyện có thể xảy ra. Nếu tối hôm qua Ji Yeon đối với chỉ vì nhất thời mà đồng ý thì có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa.

- Nếu em cảm thấy không được thoải mái hay quá gấp gáp thì Jung đương nhiên sẽ đợi em

Eun Jung cuối cùng cũng chịu buông lỏng cảm xúc, cô không hối thúc hay có ý định bắt buộc Ji Yeon phải yêu mình, trong mắt nhất thời một tầng thất vọng và ảo não.

Vội đứng dậy rồi lặng lẽ chỉnh trang lại quần áo, Eun Jung khẽ nói:

- Jung về trước, em hãy ngủ sớm

Hướng cửa đi được vài bước, Eun Jung tiếp tục:

- Bữa tối hôn nay thực sự tuyệt vời. Cảm ơn em, ngủ ngon

“Sầm…” Một tiếng đóng cửa không nhanh không chậm vang lên mang cái thân ảnh cao ráo kia biến mất. Chứng kiến một màn hành động của Eun Jung, Ji Yeon vẫn chưa có bất kì cử động nào. Một mặt ngẩn người ra đó, mặt khác không ngừng nhắc nhở mình đã bất cẩn bỏ qua suy nghĩ của Eun Jung. Nhìn vẻ mặt sầu não của người kia, muốn trấn an, muốn giải thích, muốn xoa dịu nhưng lại không thể. Cảm giác đối với Eun Jung đã rõ mồn một ra đó, nói chưa yêu thì thật giả dối. Nhưng không hiểu tại sao, một câu cô cũng không nói được, một cái nhìn, một lời giải thích cô cũng không.

Muốn giữ lại bóng hình đó, cô đã không làm được. Cô không muốn nghĩ tới khả năng mình không yêu Eun Jung. Tất nhiên là cô có yêu, nhưng cần phải chứng minh nhiều hơn…

----------o0o---------

Ngày hôm sau, mọi việc đều diễn ra bình thường. Buổi sáng Eun Jung đến chung cư rước Ji Yeon cũng không để cập gì lại vấn đề tối hôm qua. Nhưng thuận theo ánh mắt của Eun Jung thì hình như vẫn còn một nổi buồn đâu đó đang thấp thoáng quanh đây. Nhìn Eun Jung thế này, Ji Yeon lòng đau khôn xiết.

Loay hoay ở bãi đậu xe một lúc, cả hai đều bắt gặp JB cũng vừa lái xe tiến vào.

- Chào buổi sáng, không ngờ lại gặp hai người ở đây – JB đỗ xe xong thì bước xuống, đi lại gần chỗ Eun Jung và Ji Yeon cười cười

Eun Jung không trả lời, đôi mắt nhưng cái vực sâu thẳm lạnh lẽo nhìn JB qua cặp kính mát. Dù sao cũng không có ý định lên tiếng, cô lập tức xoay người định rời đi.

- Khoan đã

JB vội vã hô lên, một tay vươn tới nắm lấy vai Eun Jung.

- Tôi có chuyện muốn nói với chị

- Lên phòng tôi rồi nói

- Không cần đâu, sẽ nhanh thôi

Eun Jung gỡ kính đen ra, xoay người lại vô cảm nhìn JB ý chờ đợi

- Tôi… tôi…. – JB hơi ngập ngừng, có thể thấy được rằng đây không phải là vẻ ngoài quen thuộc của JB

Eun Jung dường như không giống trước kia hay lạnh lùng, hôm nay lại có chút buồn bực, có lẽ vì tâm trạng không tốt. Nhưng đối với JB, cô cũng không quá khắc nghiệt, thỉnh thoảng vẫn thích một chút tính cách của cậu ta.

Hơi lạnh trong ánh mắt Eun Jung dần dần trở nên ôn hòa, một sự chuyển hóa phi thường.

- Cậu nói đi, sao lại căng thẳng đến như vậy? Tôi đã ăn thịt cậu đâu

JB hơi gật gật đầu, nhìn Eun Jung hỉ nộ bất thường, cảm thấy một chút khiếp sợ:

- Cũng không có gì, tôi định hỏi…. – JB cứ chần chừ, chốc chốc lại nhìn sang Ji Yeon

Eun Jung nhận ra được có điều khác thường, thở dài nói:

- Ji Yeon, em cứ lên phòng trước đi

- Ừm – Ji Yeon cũng nhanh chóng đáp rồi hướng thang máy mà đi

Đợi Ji Yeon bước xa một chút, Eun Jung mới hỏi:

- Có chuyện gì mà Ji Yeon cũng không được nghe?

- À thật ra thì tôi quên rồi

Nghe xong câu nói, mặt Eun Jung hơi méo lại:

- Cậu đang đùa với tôi sao?

- Không phải, tôi định hỏi nhưng nghe chị xưng hô khác lạ với Ji Yeon, hơi thắc mắc nên quên mất – JB nói xong cũng không quên kèm theo nụ cười trừ đáng ghét

- Cũng như cậu nói đó, tôi thích Ji Yeon. Vì vậy nên tôi mới nói với Ji Yeon và….

- Thật,….thật vậy sao….? – JB sửng sốt cắt lời Eun Jung

JB tiếc nuối chớp mắt để ngăn được cái chất lỏng nóng hổi nào đó muốn rơi ra. Từ tối hôm say khướt đến giờ, cậu ta vẫn tin tưởng đó là một giấc mơ. Hôm nay tìm được đề tài nên đã ngỏ lời hỏi Eun Jung, quả nhiên sự thật không thay đổi. JB đau khổ lại thêm một lần nữa thất vọng.

Không muốn cảm xúc của mình bị bại lộ, JB cố nặn ra nụ cười sao cho dễ coi nhất:

- Ặc…ặc…. Nếu….nếu không nhờ tôi……chị sao có ngày hôm…..nay??? – JB rặng một hồi mới ra được một câu, ngoài mặt thì nhìn như đang cười rất tươi, nhưng trong lòng thì vô cùng chua xót

- Haha….tôi biết rồi, tôi sẽ trả ơn – Eun Jung thoải mái cười một chút, cảm xúc này thật sự khác thường đối với JB – Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước, tạm biệt

Nói xong Eun Jung xoay người đi mất. JB lúc này mặt méo lại thành một đường ngoằn ngoèo. Khóe mắt phút chốc ngập tràn nước mắt nóng như lửa, miệng lưỡi khô đắng tiếc nuối nhìn bóng Eun Jung biến mất. “Nụ cười của chị sau bao năm đã xuất hiện, nhưng không phải là vì tôi, mà là vì người khác. Tôi đã đã từng hứa sẽ khiến chị cười, không ngờ tôi lại không thể. Tại sao chứ, tại sao tôi luôn là người đến sau?...”

JB đặc biệt đau lòng ngẫm nghĩ khi thấy mình hai lần đều chậm trễ trước chuyện tình cảm với Eun Jung. Thất bại hai lần, đau khổ hai lần, hết thảy cái gì cũng là lần thứ hai. Nhưng so với lần đầu, lần này lặp lại cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, đau vẫn là đau gấp trăm lần.

***

Eun Jung về tới phòng cũng không vội vùi đầu vào công việc. Cô thoải mái ngã người xuống ghế sô pha, tay rút ra một điếu thuốc, lặng lẽ châm mồi và đưa lên miệng.

Từng đợt khói trăng nhẹ nhàng phả ra như một màn sương mờ ảo dưới cái nắng trời chói chang chiếu rọi vào phòng. Thuốc là cũng như rượu, đều đắng chát nhưng đem lại cái cảm giác nhẹ nhàng. Những lúc phiền não thì cô mới tìm đến hai thứ vô bổ này chứ bình thường cô chẳng bao giờ có hứng thú.

Nhìn bầu trời xanh thoáng đãng kia, cô thật có cảm giác mình đang mọc cánh được bay đi khắp nơi trong cái mát lạnh miên man của gió trời. Phải chăng là do cô đã tự giải thoát khỏi cái ám ảnh trước kia. Trái tim cô lại mở rộng lần nữa, thật không ngờ. Và cũng chợt nhận ra sự lạnh lùng của mình đã hoàn toàn biến mất. Cô lại như trước, toàn tâm toàn ý đối với người con gái mình yêu, lại như bông hoa chớm nở đón nắng mới, như một cái ổ khóa được vặn mở.

Tuy là vậy, cô cũng không thể nào tránh khỏi cảm giác chơi vơi, sợ sệt trong tình yêu. Cô lo lắng Ji Yeon không yêu mình, lo lắng những hạnh phúc quý giá kia chỉ là một giấc mơ. Vẻ bề ngoài cứng cỏi vẫn luôn vững chãi, nhưng cái mềm yếu bên trong thì rất mong manh.

Cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ, Ji Yeon tay cầm hai cốc cà phê bước vào, đập vào mắt cô là từng tảng khói trắng dày đặc như sương rơi. Eun Jung đang trải dài trên ghế sô pha, mắt nhắm hờ dường như không chú ý đến sự xuất hiện của Ji Yeon. Đợi đến khi nghe được tiếng va chạm của hai chiếc cốc với bàn thủy tinh, cô mới giật mình.

- Em chưa từng thấy Jung như vậy, sao hôm nay bỗng dưng Jung lại hút thuốc? – Ji Yeon ngồi bên cạnh Eun Jung đang lấy tay che mũi lại

Eun Jung vẫn như cũ không nói gì, ngược lại còn tiếp túc nhả khói như một cái máy. Ji Yeon chau mày nhìn chằm chằm Eun Jung, hơi khó chịu nói:

- Jung à, đừng hút thuốc, rất có hại đó

- Ừm – Eun Jung nhàn nhạt đáp, sau đó lại thổi ra một ngụm khói trắng

- Đang bình thường sao Jung lại hút thuốc?

- Sảng khoái, tỉnh táo, rất thoải mái

Ji Yeon mím chặt môi tức giận, tay đoạt lấy điếu thuốc trên tay Eun Jung:

- Vậy thì em cũng thử

Nói rồi cô đưa lên miệng hút một hơi, Eun Jung hốt hoảng ngăn lại. Chưa kịp nói gì, Ji Yeon đã sặc khói ho khù khụ.

- Em sao vậy, tự nhiên hút thuốc làm gì? Rất có hại đó

- Khụ….khụ….. – Ji Yeon ho đến đỏ mặt nhưng vẫn ráng nói – Vậy…tại sao…Jung…lại hút thuốc? Em…khụ….em….không muốn chút nào….!

- Được rồi, em có sao không? Uống miếng nước đi

Eun Jung rót nước rồi vuốt lưng cho Ji Yeon, mặt thể hiện đủ thứ loại lo lắng. Ji Yeon uống hết ly nước mà vị đắng nghét vẫn không bớt chút nào, mặt cô xanh lè. Thuốc lá là thức ăn tệ nhất trên đời này….Khụ…khụ…!

- Lần sau đừng làm vậy nữa, có biết là Jung lo cho em lắm không? – Eun Jung thấy Ji Yeon đỡ một tí thì gằng giọng nhẹ nhàng trách mắng

- Còn Jung thì sao? Jung biết thuốc lá không tốt mà còn hút, không bằng em cũng hút thử cho biết – Nói xong, Ji Yeon không khỏi nhăn mặt trước cái vị đắng kinh khủng đó được

Eun Jung mặt không tí cảm xúc nhưng đại khái cũng thấy được sự xúc động thật sự:

- Em quan tâm Jung nhiều như vậy sao?

Không trả lời, hai gò má Ji Yeon bỗng một tầng ửng đỏ. Eun Jung mỉm cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhõm giống như vừa trút được gánh nặng:

- Sau này Jung sẽ không hút thuốc nữa, đã được chưa?

- Jung hứa đó

Ji Yeon sợ Eun Jung sẽ nói gì thêm liền đáp ứng ngay lập tức…

Buổi sáng dù chỉ gặp nhau có nhiêu đó thời gian cũng đủ làm tâm trạng Eun Jung phấn khởi lên rất nhiều. Cô vừa uống cà phê vừa làm việc lại không ngừng nghĩ với Ji Yeon. Cho dù Ji Yeon có hơi nhút nhát trước tình yêu nhưng chỉ mới vài hôm mà được thế này thì quả thật rất tốt. Vì vậy, để Ji Yeon thực nhiệt tình say đắm vì cô, cái gì cô cũng không ngại…^^~ (??!)

END CHAP 32

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com