Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Tuần này, tất cả các học sinh trường trung học Produce đều rất bận rộn để chuẩn bị cho lễ hội văn hoá cũng như chương trình trao đổi học sinh với trường Trung học cơ sở Butterfly. Mỗi khối lớp chuẩn bị những phần khác nhau, lớp 11A1 của Minhee mở gian hàng đồ ăn Nhật Bản, trong lúc đó lớp 12A4 của Yunseong lại chuẩn bị mở gian trò chơi Tuho - trò chơi ném tên vào bình đặc trưng của ngày tết Hàn Quốc. Chưa hết, lần này CLB Nhảy cũng phải góp một tiết mục, nên anh Kookheon, Sihoon và Yunseong đã bận còn thêm bận. Minhee thì bị Seungyoun - trưởng CLB Acoustic của trường kéo đi chỉ trong một lần em lẩm nhẩm vài ba câu của một bài hát mà em yêu thích. Vì vậy số lần găph nhau của Yunseong và Minhee ngày càng ít. Những ngày đầu tuần còn đi học cùng nhau, rồi cùng ăn trưa ở trường, hay Yunseong sẽ đi ngang qua CLB Acoustic và dúi vào tay Minhee một hộp sữa. Càng gần đến ngày tổ chức, Yunseong đều tập luyện đến hơn 10h tối mới về, Minhee còn bỏ bữa trưa, nên chỉ còn gặp nhau vào mỗi buổi sáng sớm.

Cuối cùng, lễ hội văn hoá cũng bắt đầu, sau khi phải ngồi nghe bài diễn văn khai mạc tưởng chừng như dài 7749 năm của Hiệu trưởng thì cũng đến phần Hội, mọi người rôm rả tản ra để đến gian hàng mà mình yêu thích. Vì đã làm poster cũng như trang trí gian hàng cho lớp nên Yunseong không cần phải bán hàng, anh đi loanh quanh, chen chúc mới đến được khu Ẩm thực của khối 11 năm nay.

- Yunseong oppa!!! Yah Hwang Yunseong!!!

Yunseong giật mình. Mồm gào to như thế này chỉ có một mình đứa nhóc đó thôi...

- Hwang Yoona, em làm gì ở đây vậy? - Yunseong vẫy tay gọi cô nhóc lại, xoa đầu Yoona hỏi.

- Ơ cái anh này, em lần này là học sinh tham gia đợt trao đổi đó. Lo nhảy nhót học hành xong quên em luôn chứ gì. - Yoona bĩu môi, bày ra vẻ mặt "bo xì" Yunseong.

- Nào có. Chỉ là dạo này có chút bận nên anh không sang nhà em thường xuyên được. Vậy để chuộc lỗi lần này thì anh đãi em ăn nhé? Em thích vào gian hàng nào?

- Hihi, em biết anh Yunseong là nhất mà. Vậy vào gian hàng đồ ăn Nhật Bản kia đi, trông ngon quá. - Yoona chỉ tay vào gian hàng của lớp 11A1, rồi kéo tay Yunseong đi đến đó.

Minhee hôm nay đảm nhận việc order và phục vụ thức ăn đến các bàn tròn được dọn sẵn ngoài sân trường.

- Xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ? - Minhee lại nở nụ cười toả sáng thường ngày, cúi người chào hai vị khách mới đến rồi ngẩng mặt lên, mới phát hiện ra là anh, ừm, đang nắm tay một cô nhóc trường cấp 2.

- Anh cho em một phần takoyaki, bốn cái bánh cá, một phần mochi trà xanh và một tempura ạ.

- Của quý khách hết 17.000 won ạ. Hoá đơn trên 15.000 won được tặng một li soda bất kì. Có 4 vị việt quất, chanh dây, bạc hà và vải, không biết quý khách chọn loại nào ạ? - Minhee rành rọt trả lời.

- Ừm... vậy anh cho em soda việt quất nha.

- Một lát nữa đồ ăn sẽ được mang ra. Quý khách vui lòng chọn bàn và ngồi đợi một chút ạ.

Yunseong và Yoona chọn một bàn ngay phía đối diện với Minhee. Trong khi Yoona vẫn đang nghịch điện thoại thì Yunseong ngồi ngắm em mèo của mình làm việc, liên tục cúi chào và order thức ăn, một phút cũng không nghỉ ngơi. Hình như chỉ mới mấy ngày gần đây mà Minhee ốm đi một ít rồi, má cũng có chút hóp vào, anh đau lòng và tự dặn mình sau đợt này phải nuôi béo Minhee lại mới được.

Ngẩn ngơ một lát, Yunseong giật mình khi thấy Minhee đến trước bàn mình. Đặt những đĩa thức ăn và li soda lên bàn, Minhee chúc hai người ăn ngon miệng rồi đi vào trong, tiếp tục công việc của mình.

- Anh! Ăn cùng em này. - Yoona đưa miếng tempura lên miệng Yunseong, bảo anh mau há miệng ra. Yunseong cũng không để ý lắm, há miệng để Yoona đút đồ ăn.

Yoona ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa khen ngon, lại làm bộ dạng ngốc nghếch khiến Yunseong phải phì cười. Ăn takoyaki dính phải tương ớt trên miệng, Yunseong cười, đứa nhóc này lúc nào cũng ngơ ngơ cả, chẳng chịu để ý gì hết. Nói không chừng nếu anh mà không phát hiện thì sẽ đi quanh trường với đôi mô dính sốt luôn quá.

- Ngồi yên, tương ớt dính hết lên môi rồi kìa. - Yunseong rút chiếc khăn giấy rồi lau miệng cho Yoona, sau đó xoa đầu nhóc bảo - Ăn từ từ thôi, có ai tranh đồ ăn của em đâu.

Khung cảnh hai người ngọt ngào đằng kia được Minhee thu trọn vào mắt. Em buồn lắm chứ, crush thân thiết với một em gái cấp 2 mà Minhee mới gặp lần đầu, đã thế còn lau miệng cho em ấy nữa, như cách Yunseong đã từng làm với Minhee vậy. Đôi khi em ấy là người yêu của anh Yunseong cũng nên, chỉ là do mình mơ tưởng quá nhiều mà thôi.

--------------------

Một tuần sau đó, Minhee luôn tìm cách tránh Yunseong. Sáng nào Yunseong đến chở em đi học đều nghe mẹ Minhee bảo em đã đi học từ sớm rồi, trưa cũng chẳng thấy em xuống canteen ăn trưa, đến khi sinh hoạt CLB thì lại điên cuồng đeo earphone tập luyện một mình, như tách biệt với mọi người. Đến lúc ra vê lại chạy nhanh ra điểm đón xe buýt rồi nhanh chóng phóc lên xe, không để Yunseong đuổi theo kịp. Nhắn tin trên mạng xã hội thì toàn thấy em offline, chẳng lúc nào chấm màu xanh xuất hiện trên chiếc ảnh avatar xinh xắn của em cả. Và tất nhiên hội Tàu Sao cũng để ý đến sự bất thường của Minhee, hôm nay nhất quyết xin cho Minhee nghỉ một buổi sinh hoạt CLB rồi kéo em đến một quán cafe gần trường, bắt đầu tra hỏi.

- Kang Minhee, dạo này mày bị cái gì đó? Anh Yunseong dạo này toàn hỏi mày mãi, nhưng mà mày dặn tao không được nói gì nên tao toàn bảo không biết. Rốt cuộc là mày bị cái gì vậy? - Hyungjun kẹp cổ Minhee, hỏi. Vì cậu và Wonjin đều ở trong CLB Nhảy của trường nên lần nào ra về cũng bị Yunseong hỏi đủ điều, nhưng vì không thể bán đứng bạn mình nên Yunseong có hỏi trăm câu thì hai người vẫn chỉ trả lời lại là "Em không biết".

- Có gì cần tâm sự thì nói ra đi, tụi tao sẵn sàng lắng nghe mày mà. Hồi trước thấy mày với ông Yunseong hay đi với nhau lắm, sao thế? Dỗi nhau à?
- Hyunbin cũng hỏi Minhee, mặc cho Jungmo đang mân mê những lọn tóc của mình.

- Ê ê tới đây nghe kể chuyện tâm sự tuổi hồng chứ đéo phải tới xem cẩu lương nha. Thằng Jungmo bớt xà nẹo thằng Hyunbin dùm tao cái đi, nhìn mà ngứa cả mắt. - Wonjin liếc ngang khinh bỉ, ghét nhất là tụi có bồ.

- Hình như anh Yunseong có người yêu rồi bây ơi... - Minhee bắt đầu kể lại chuyện hôm hội văn hoá cho cả bọn nghe, vừa kể vừa thở dài thườn thượt.

- Bố thằng điên, chắc gì đó đã là người yêu ông Yunseong đâu, em gái thì sao?

- Anh Yunseong là con một mà, em gái cái đầu nhà mày ấy.

- Vậy thì phải hỏi rõ thử xem, chứ tao nhìn kiểu nào cũng ra là ông Yunseong có cảm tình với mày hết. Mày thấy trừ thằng Geumdong khối dưới với ông Yohan ra thì Yunseong đã thân với ai chưa? Nói bạn bè tao cũng đéo tin, bạn bè kiểu dẩm lìn gì mà nắm tay nhau đi ngoài đường, còn lấy vai làm gối kê đầu cho mayd ngủ gục nữa. Bạn bè như thế thì tao cũng muốn á.

- Chắc chắn là Yunseong có thích mày, tin tao đi, radar tụi có bồ lúc nào cũng chính xác cả. - Hyungjun tự tin phán.

- Ủa ở đây mới có thằng họ Koo thích thằng họ Moon, nó chưa phán thì làm gì tới lượt mày hả chó con? - Wonjin vò tóc của Hyungjun, làm những lọn tóc xoăn của Hyungjun lộn xộn tứ tung cả.

- Bố mày cũng có bồ rồi đấy, tụi bây khinh bố à? - Hyungjun vỗ ngực, khoe đầy tự hào.

- Ai ai ai? Ai đã ngu ngốc đi làm người yêu của Song chó con vậy? - Cả đám shock rớt cằm, hỏi tới hỏi lui, đã vậy còn không quên cà khịa Hyungjun nữa.

- Chắc cái ông khi bữa đưa nước cho nó á. - Minhee chẹp miệng, tao là tao biết tất.

- Thì thì thì... anh hội trưởng trường mình ấy... Mingyu hiong... - Hyungjun đỏ cả mặt lên rồi.

Cả đám lại shock lần nữa. Má, người yêu hội trưởng hội học sinh ư?

- Ai tỏ tình trước? - Hyunbin tò mò.

Hyungjun im lặng, đỏ mang tai cúi đầu.

- Mày tỏ tình trước?? Ê giá của mày đem xào thịt bò hết rồi à? Lụm cái liêm sỉ của mày lên đi Song Hyungjun.

Lúc này Wonjin mới vỗ đùi cái đét làm cả bọn giật mình, hét to:

- Hèn gì dạo này tao với nó đi học trễ mà chỉ có tao là bị hội trưởng ghi tên! Con chó con mày chết với taooooo.

Hyungjun bị Wonjin đè ra cù lét, Song cún con luôn miệng xin tha, còn ba người còn lại ngồi xem kịch vui, Minhee cũng đỡ buồn một phần rồi. Có lẽ mai em nên hỏi anh Yunseong rõ ràng, thay vì mãi trốn tránh như thế này.

--------------------

Hôm nay lớp 11A5 có tiết của thầy Han Seungwoo - giáo viên thể dục kiêm luôn chủ nhiệm lớp. Thay đồng phục thể dục, Dongpyo cùng Junho nhanh nhanh xuống sân vận động tập trung. Junho để ý, dạo này Dongpyo rất hay mệt mỏi, lúc nào đi học mắt cũng sưng húp, người gầy đi một vòng, trong lớp là học sinh giỏi nhưng gần đây hay bị thầy cô phê bình vì không chú ý vào bài giảng.

- Nè Pyo, cậu có ổn không đó? Hay xin thầy Han nghỉ tiết thể dục này nha? - Junho lo lắng hỏi Dongpyo.

- Tớ không sao mà, cậu đừng lo.

Tiết thể dục hôm nay lớp 11A5 sẽ học đá cầu, sau đó chạy dài một vòng quanh sân bóng. Chuyện không có gì đáng kể khi Seungwoo đang chạy ở phía sau bọn trẻ thì bỗng nhiên cả lớp nháo nhào lên. Anh nhanh chóng đến, và phát hiện Dongpyo vừa mới ngất. Seungwoo lo lắng không thôi, ra lệnh giải tán đám đông rồi nhanh chóng bế Dongpyo lên phòng y tế. Cô y tế thấy có học sinh ngất xỉu cũng hết hồn, nhanh chóng lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ. Seungwoo nhẹ nhàng đặt Dongpyo xuống giường, rồi sốt sắng khi thấy số chỉ trên nhiệt kế lên đến 40 độ. Cái đứa ngốc này, không khoẻ thì phải xin nghỉ chứ, sao lại cố rồi thành ra như thế này... Sau đó anh ra ghế ngồi chờ cô y tế kiểm tra cho em xong, lại nhanh chóng chạy đến hỏi xem Dongpyo như thế nào rồi.

- Ừm... thầy Han này, thầy là chủ nhiệm 11A5 phải không ạ? - Cô y tế ngập ngừng hỏi.

- Vâng, đúng rồi. Em ấy là học sinh lớp tôi chủ nhiệm.

- Em ấy có bị bạn bè xa lánh hay là bắt nạt thường xuyên không?

- Không... không có. Em ấy rất thân thiện với mọi người, là học sinh giỏi của lớp nên ai cũng quý em ấy, cả thầy cô trong trường cũng vậy. Nhưng mà... có chuyện gì sao? - Seungwoo dự cảm có việc không lành xảy ra với Dongpyo.

- Ừm... tôi nghi ngờ em ấy bị bạo hành. Sau lưng của em toàn vết thương dài, hình như dùng một vật gì đó tương tự như cán chổi đánh vào lưng, vết thương vẫn còn rỉ máu, một số khác đã khô đi một ít, nhưng một học sinh có thân hình như em ấy sẽ không chịu nổi việc bị đánh như thế lâu dài đâu. - Cô y tế e ngại nhìn Seungwoo.

Lúc này anh như hoá rồ lên, cố gắng giữ bình tĩnh vào giường, vén chiếc áo thể dục đã nhễ nhại mồ hôi của em lên, những vết thương dài trên lưng như đâm một nhát sâu hoắm vào tim anh, nhìn qua rõ ràng không được bôi thuốc, cứ để như vậy sẽ bị sẹo. Bỗng nhiên, anh để ý dưới ống quần của Dongpyo cũng có những vệt đo đỏ. Hít sâu một hơi, anh kéo ống quần của em lên, và gần như điên tiết khi thấy những vết thương còn chằng chịt hơn trên lưng. Đứa nhỏ này, đã không được cao lớn như các bạn khác, vậy mà còn phải chịu đau như thế này, làm sao mà Seungwoo không đau lòng được đây?

- Tôi nghĩ thầy Han nên có một cuộc nói chuyện với phụ huynh em ấy.

End chapter 12.

Tâm trạng Mân đang không ổn lắm, nên chương này khó mà viết một cách vui vẻ được. Xin lỗi mọi người nha.

À, Mân còn có việc này muốn nói nữa. Dạo gần đây Mân có thấy một số cfs hay comment nói về shipper HanSon. Các bạn ấy nói là Seungwoo và Dongpyo kemi kiểu bố con, nên không chấp nhận được việc ship couple là người yêu hay gì gì đó, còn bảo phản cảm, cảm giác như loạn luân, v.v Mân chỉ muốn nói rằng ship couple chỉ là tùy thuộc vào mỗi người, không ai có thể bắt ép được mình phải ship ai và ship như thế nào. Mọi người đều là bình đẳng, nếu không thích cứ việc clickback hoặc ngừng quan tâm, Mân thấy viết cfs như thế còn phản cảm hơn, HanSon shipper viết fanfic đều cực kì trong sáng, Pyo cũng còn nhỏ, chúng mình đâu phải viết những cảnh người lớn hay gì đâu mà gọi là phản cảm. Mân thích tình yêu theo kiểu chú-cháu giữa hai người thì Mân viết fanfic để bày tỏ sự yêu thích cũng như tìm được những shipper có sở thích như Mân, nên hi vọng đừng nên áp đặt tiêu chuẩn của mình vào người khác để phán xét. Những bạn đó không có quyền được làm như thế và chúng mình cũng không có trách nhiệm phải làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com