3.
Vốn chuyển từ thành phố về, Thành Huấn vẫn còn lạ lẫm với rất nhiều thứ. Nó không ngờ ở quê lại có những cảnh sắc và bình yên mà bản thân không bao giờ có thể tìm thấy tại nơi nó sống trước đây như thế, nên cứ thơ thẩn thả tâm trí mình chạy ra ngoài khung cửa sổ, cưỡi trên ngọn gió, tán cây.
Thành Huấn mơ hồ cảm nhận được có cặp mắt nào đấy đang nhìn muốn lủng tấm lưng mình từ phía sau, bèn quay đầu lại. Bấy giờ, nó mới nhận ra sự hiện diện của Tại Luân bên cạnh. Nhưng nó không đủ mạnh dạn để nhìn thẳng vào mắt người kia, bèn chuyển sang nhìn gói bim bim Luân đang ăn dở đặt trên bàn.
Luân tưởng nó cũng thích ăn bim bim nên đẩy ra trước, nói:
- Ăn đi.
Thằng Huấn dè dặt bốc một miếng cho vào miệng. Nó ăn uống rất khẽ khàng, hầu như không gây ra tiếng động, cũng không phải cái kiểu vội vội vàng vàng miếng trước nuốt chung với miếng sau như thằng Luân.
Nhưng nếu hai thằng con trai mà cứ ngồi im phăng phắc rồi dán mắt vào một gói bim bim như thế thì thật sự trông rất hợm, thằng Luân bèn bắt chuyện trước:
- Mày chuyển từ chỗ nào về?
Huấn đáp nhưng không nhìn vào mặt nó:
- Ở Hải Phòng mới chuyển vào.
Luân ồ lên một tiếng, bất ngờ như cái cách cuộc trò chuyện giữa hai đứa nó một lần nữa đâm vào ngõ cụt. Thằng Luân chưa thấy bắt chuyện với thằng nào mà khó như thằng này. Dường như thằng Huấn có khả năng đắp mộ ngay cuộc trò chuyện của hai đứa chỉ sau một câu trả lời nó đưa ra.
Tiếng trống vào học điểm ba tiếng, Luân lùa vội đống bim bim còn sót lại vào miệng rồi bỏ đi tìm sọt rác, sau đó quay về chỗ ngồi.
Trong giờ học, Thành Huấn chỉ làm đúng hai việc là ngẩng đầu nhìn lên bảng và cúi đầu xuống cuốn tập hí hoáy ghi chép. Còn Luân, tuy không tới mức sẽ là thành phần đi phá những đứa khác học, nhưng nó chỉ chuyên tâm vào làm những gì nó thích, còn nếu không, nó nhất định sẽ bày trò nghịch để giết thời gian.
Thằng Huấn không để ý lúc Luân thò tay xuống dưới hộc bàn. Tới khi Luân đá vào chân nó "Ê" một tiếng, nó mới đưa mắt trông sang.
Thằng Luân vốn chỉ định khoe con dế nó mới bắt được hồi sáng, dè đâu thằng Huấn vừa mới trông thấy đã sợ đến mức mặt xanh như tàu lá. Nó giật mình bật ngửa lui sau, kết quả là té nhào xuống ghế kêu một tiếng "rầm" trước con mắt bàng hoàng của cả lớp.
Luân thấy nó ngã thì cuống cả tay chân lên, mặc con dế nhảy đi đâu thì nhảy, nó nhoài người qua kéo thằng Huấn trong trạng thái hồn chưa về với xác dậy, hỏi:
- Mày sao không Huấn?
Thành Huấn không đáp, mặt nó chuyển màu liên tục như con kì nhông đang đậu ngoài thân cây gần cửa sổ chỗ tụi nó ngồi, lắc đầu nguầy nguậy.
Mãi một hồi, nó mới tìm lại được giọng nói, ú ớ:
- Kh... Không...
Một tiếng "không" rất thiếu thuyết phục, nhưng giọng hét cao lảnh lót của cô Tú trên bảng mới như sét đánh ngang tai thằng Luân.
Cô tưởng hai đứa nó bày trò đánh nhau trong lớp, cộng thêm thẹn quá hóa giận chuyện con dế làm cô bẻ mặt. Ngay lập tức, giọng cô lên cao vút gần bằng cái cột cờ giữa sân trường. Cô chỉ tay thẳng ra ngoài cửa, dứt khoát:
- Trò Luân với trò ngồi bên cạnh, cả hai, ra ngoài quỳ hết tiết cho tôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com