#2 Kết thúc
.
.
.
.
.
Kyung Soo là người Chan Yeol thầm thích khi còn học cấp 3. Phải nói làm sao khi anh thực sự bị thu hút bởi hình bóng bé nhỏ ấy.
Kyung Soo nhỏ hơn Chan Yeol 1 tuổi. Anh tiếp cận và làm quen được với cậu. Hai người trở thành bạn thân, Kyung Soo gần như lúc nào cũng tâm sự với anh mọi chuyện. Có lẽ ngoài tình cảm bạn bè ra, Kyung Soo không có ý nghĩ khác đối với Chan Yeol. Cậu coi anh là một người bạn, người anh của mình.
Anh kiềm nén nỗi lòng của mình suốt thời gian làm bạn với cậu. Anh có cảm giác nếu nói ra thì anh và cậu sẽ không còn mối quan hệ nào nữa kể cả bạn bè. Và đỉnh điểm của nỗi đau kiềm nén ấy là khi Kyung Soo nói rằng cậu thích Kim Jong In - thằng bạn chí cốt của anh.
Anh đã cố gắng ở bên cậu không biết bao lâu hy vọng một ngày cậu có cảm tình với anh trong khi Jong In chẳng làm gì hết mà lại có được tình cảm chân thành của cậu.
Đúng là tình yêu không nên có sự toan tính.
Nếu như Chan Yeol là người hiếu thắng chắc chắn anh sẽ giành giật Kyung Soo đến cùng nhưng không, anh tôn trọng cậu, vì anh biết có cố gắng hơn nữa thì kết quả đều bằng không. Những cảm xúc, suy nghĩ mà cậu đã nói cho anh nghe thì anh đoán rằng Kyung Soo đã yêu Jong In mất rồi.
Mà không, phải nói rằng cả hai con người ấy đều yêu nhau mất rồi. Một Jong In hùng hổ , nhưng chẳng bao giờ thú nhận mình thích Kyung Soo. Còn cậu, cứ rụt rè hay đỏ mặt mỗi lần ở bên Jong In. Hai trái tim dường như đang hòa cùng một nhịp đập.
Chan Yeol tự ví mình là độc giả của một cuốn tiểu thuyết tình yêu học trò. Các nhân vật cứ tha hồ thay đổi theo dòng truyện còn anh chỉ ngồi đó, không thể chạm đến thế giới của hai nhân vật chính.
Ngay từ khi bắt đầu câu chuyện, hai nhân vật chính này đã thuộc về nhau rồi.
Anh đã ở rất gần cậu nhưng sao bây giờ anh lại thấy khoảng cách này còn xa hơn gấp vạn lần. Không phải xa về mặt địa lý mà là xa về tình cảm. Anh đã nghĩ rằng mất Kyung Soo anh sẽ rất thất vọng nhưng không, ông trời vẫn còn thương anh.
Lúc Chan Yeol buồn bã nhất, có người đã đến bên anh. Cho anh niềm vui, niềm hy vọng vào tình yêu. Anh hoàn toàn quên mất nỗi đau lúc trước khi có người ấy ở bên. Trái tim lại một lần nữa nở rộ, đập liên hồi. Cảm giác yêu lại quay về. Anh coi người ấy như là thiên sứ của đời mình.
Thiên sứ ấy tên là Byun Baek Hyun.
.
.
.
.
.
Kyung Soo tỉnh giấc, mở mắt nhìn tổ ấm quen thuộc. Hơi thở nặng nhọc. Cậu đặt chân xuống sàn nhà, khẽ run lên. Trời đã sáng, những tia nắng len lỏi vào căn phòng, khiến không khí ấm áp dần.
Cạch.
Cửa phòng bật mở. Chan Yeol bước vào với tô cháo nóng vẫn còn bốc khói, chắc là anh vừa nấu xong. Anh mỉm cười thật dịu dàng đến gần Kyung Soo.
" Dậy rồi sao ? " Anh đặt tô cháo lên bàn. Đưa tay đặt lên trán cậu.
Trong giây lát Kyung Soo hơi giật lùi về sau, anh nhận ra điều đó nhưng vẫn mỉm cười. Biết sao được, người duy nhất có thể chạm vào cậu là một người khác.
" Hơi sốt, có lẽ hôm qua em đi ngoài trời gió nên bị cảm lạnh rồi, ăn tý cháo đi, hôm qua đến giờ em đã ăn gì đâu "
Kyung Soo lặng lẽ gật đầu. Đi cả quãng đường hôm qua, chân cậu mỏi lừ, bụng thì đói, về nhà liền đi ngủ. Bây giờ ngủ dậy vẫn còn thấy đói, nên cũng không còn sức mở miệng.
Hớp một miếng cháo, nhưng sao cứ như cậu đang uống nước lọc. Không chút mùi vị nào.
" Không ngon ? " Chan Yeol hỏi khi thấy cậu ăn không chút biểu cảm.
Kyung Soo vội lắc đầu. Thức ăn anh nấu lúc nào cũng ngon cả, có lẽ bây giờ cậu đang mệt nên cháo cũng không thấy ngon.
Cộc cộc.
" Chan Yeol à ~~ "
Ôi trời cái giọng này, còn ai khác ngoài..
Cánh cửa lại mở, Baek Hyun với bộ đồ ngủ xanh nhạt, in đầy hình thỏ con. Tay dụi mắt, vẫn còn mơ ngủ. Đầu tóc rối bù. Trông cậu như một đứa trẻ vừa bị đánh thức.
" Baek Hyun, sao em không ngủ thêm nữa đi !? " Chan Yeol hỏi.
" Không muốn ~~ "
Baek Hyun tuy còn buồn ngủ nhưng vẫn nhìn thấy tô cháo trên tay Kyung Soo, mặt hơi nhăn nhó.
" Anh nấu cháo cho cậu ấy hả ? "
Chan Yeol vội vàng đi đến trước mặt Baek Hyun.
" À cậu ấy bị cảm nên.. " Cứ tưởng cậu sẽ nổi khùng lên bảo sao không nấu cho cậu ăn ai ngờ rằng cậu mò đến chỗ Kyung Soo hỏi:
" Cậu gặp chuyện gì sao ? "
Kyung Soo chỉ im lặng cúi đầu không nói một lời.
Baek Hyun thấy lạ. Hiếm khi Kyung Soo bị bệnh, trong nhà cậu ấy là khỏe nhất, trời có lạnh cách mấy thì vẫn bình thường. Cơ mà đặc biệt Kyung Soo chỉ bệnh vào những lúc tâm trạng tồi tệ. Thân nhau được hơn 3 năm nên Baek Hyun nhớ rất rõ chuyện lạ lùng này. Chỉ có Chan Yeol là không biết, cứ tưởng cảm lạnh thông thường.
Chan Yeol tròn mắt ngạc nhiên nhìn Baek Hyun. Người ta đang bệnh khi không lại hỏi vậy. À mà Baek Hyun hỏi thì anh mới nhớ.
" Kyung Soo à, Jong In.. "
Chan Yeol chỉ vừa gọi tên người đó thôi thì đã nhìn thấy dòng nước trong suốt trào ra từ khóe mắt Kyung Soo. Nếu biết cậu sẽ như thế anh đã không hỏi. Chắc hẳn cậu phải tổn thương lắm. Người mình yêu thương nhất đi xa tận mấy năm trời bây giờ quay về với một sắc thái xa cách, không những vậy còn đi cùng người con gái khác.
" Em sẽ đi gặp Jong In " Kyung Soo giọng hơi run nhưng vô cùng dứt khoát.
" Anh đi chung với em, lỡ em có chuyện gì thì anh biết ăn nói thế nào với mẹ em chứ ? " Chan Yeol vội nói.
" Em không sao, có thể tự đi được, anh ở nhà lo cho Baek Hyun đi " Kyung Soo nhoẻn miệng cười.
Anh biết nụ cười đó là giả, là nụ cười để khiến anh phải yên tâm. Nhưng làm sao có thể không lo? Nếu Jong In lỡ nặng lời với Kyung Soo, khiến cậu lơ đễnh đi đứng không cẩn thận thì sao? Cuộc sống ai biết trước được chữ "ngờ", chuyện gì cũng phải nghĩ đến.
" Kyung Soo à, để anh ấy đi chung đi, tuy không biết có chuyện gì nhưng mình cũng rất lo nếu để cậu đi một mình, mình có thể tự lo được " Baek Hyun lên tiếng.
" Thực sự mình có thể tự đi, hai người không phải lo mà " Kyung Soo từ từ đứng dậy, mặc chiếc áo khoác dài, quấn vào cổ chiếc khăn choàng dày cộm.
" Thôi được, rồi em sẽ đi đâu để gặp cậu ấy ? " Chan Yeol thở dài, Kyung Soo lúc này quá bướng bỉnh.
" Bất cứ nơi đâu, hôm nay em phải gặp được anh ấy " Kyung Soo nghoảnh đầu nói, sau đó đẩy cửa ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
" Jong In à " Kyung Soo vội vã chạy đến sân sau trường, nơi có người đang đợi cậu.
" Kyung Soo, em phải gọi là anh chứ, anh lớn hơn em một tuổi đấy " Jong In nói.
" Thì sao chứ? Đã chung lớp thì là bạn bè " Kyung Soo chu mỏ.
" Nhưng dù sao cũng lớn hơn em mà "
" Không biết, ai bảo do anh học dở ở lại lớp làm gì "
Jong In chịu thua rồi, con người này cái gì cũng cãi được. Quen biết được hơn 1 tháng anh mới biết được tính bướng bỉnh của Kyung Soo. Cậu đã không thích gì thì đừng bao giờ ép cậu, có khi cậu sẽ cạch mặt với người đó cả tháng trời ấy. Nhưng với anh thì khác, chỉ là nhường cậu thôi, một người miệng lưỡi sắc bén như anh thì sao có thể chịu thua cậu nhóc này được. Jong In bật cười. Kyung Soo thấy kì lạ nên hỏi:
" Sao lại tự cười thế kia? Anh bị hâm á? "
" Ừ, là bị hâm rồi, cơ mà có người thích thằng hâm này đấy "
" Ai thế ? Đúng là đồ dở hơi, ai thích được anh chứ ? " Cậu ngây thơ hỏi lại.
" Phải rồi, đồ dở hơi ấy đang ngồi cạnh anh này "
" Ai-ai.. thèm thích anh " Mặt cậu hơi ửng hồng.
" Không thích mà ngày nào cũng nhờ người khác hỏi thăm anh, ngày nào cũng đứng gần cổng trường chờ anh vào thì đi vào theo, ngày nào cũng làm đồ ăn rồi bí mật nhét vào ngăn bàn anh, ngày nào cũng... " Jong In đang định tiếp tục điệp khúc 'ngày nào cũng' thì liền bị cậu bịt miệng.
" Suỵt! Anh nói bé thôi "
" Đỏ mặt rồi "
" Em... "
" Sao ? Còn dám nói không thích anh ? "
Gò má Kyung Soo hiện lên hai ông mặt trời bé. Cậu nói dối ai chứ sao nói dối anh được ? Rõ ràng là rất quan tâm anh, rất thích anh. Do Kyung Soo quá đỗi đáng yêu !
Kyung Soo ngại ngùng, không dám lên tiếng. Đúng là thích anh mất rồi. Bị anh nói trúng tim đen thì cậu sao dám cãi. Cậu đã dành rất nhiều tình cảm cho anh, còn anh thì sao ? Anh có cảm giác giống cậu không ? Anh .. có thích cậu không ?
" Jong In à, anh .. thì sao ? " Kyung Soo mạnh dạn hỏi.
" Anh ? Anh không biết mình có cảm giác giống em không ? Chỉ là anh rất quan tâm em, rất lo lắng cho em khi em gặp chuyện không vui, cảm xúc của em gần như ảnh hưởng đến cả anh. Anh rất vui khi em cũng quan tâm anh. "
Không lẽ anh cũng ..
" Cuối cùng anh kết luận rằng: cảm giác này không phải thích .. " Jong In mỉm cười, nhìn cậu. " ..Mà là yêu ! "
Tim cậu như ngừng đập, trong phút chốc cậu đã cảm thấy hụt hẫng. Nhưng bây giờ thì cậu rất hạnh phúc, đến nỗi nước mắt đã chực trào.
" Anh yêu em , Do Kyung Soo " Dứt lời môi anh đã chạm môi cậu, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, hòa quyện với sự hạnh phúc.
Và nụ hôn đầu của cậu đã trao anh như thế.
.
.
.
.
.
Kyung Soo thở hắt ra, một làn khí nóng mờ ảo bay vào không trung. Nắng tắt dần, những cơn gió đông bắt đầu kéo tới. Cậu co rút người trong chiếc áo khoác, kéo chiếc khăn lên che nửa mặt. Cậu cúi đầu và bước tiếp. Trong đầu chỉ nhớ đến anh, nhớ những kí ức năm xưa. Đã từng rất hạnh phúc rất ngọt ngào, sao có thể chỉ trong một khoảnh khắc mọi thứ hoàn toàn tan vỡ như mảnh thủy tinh.
Sao anh có thể vô tình như vậy ? Bước vào cuộc đời em rồi đi không một chút bận tâm. Anh đã từng nói rằng anh sẽ không thể yêu một người nào sâu đậm hơn em. Anh đã từng nói rằng sau này chúng ta sẽ cùng ở chung một mái nhà như một gia đình thực sự. Có phải em đã quá dễ dàng tin anh mà không một lần ngờ vực ? Anh có phải đã chán ghét em hay còn một sự thật nào đó mà anh đang che giấu ?
Cho dù mọi chuyện có như thế nào thì ngày hôm nay em phải gặp anh và hỏi rõ mọi chuyện, nếu anh muốn kết thúc, em sẽ ra đi trong im lặng, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh. Em yêu anh nên nguyện làm mọi thứ, chỉ cần anh vui, anh hạnh phúc, anh có bảo em đi chết, em cũng sẽ đi. Vì trái tim này đã lỡ trao trọn cho anh rồi.
Kyung Soo đến trước cửa nhà anh. Cậu đứng trước cánh cổng lớn, tựa vào đó. Trời lạnh dần nên cậu xoa hai tay mình, rồi thở hơi ấm.
Bóng dáng nhỏ bé ấy lọt vào mắt Kim Jong In. Anh đang ngồi trên xe với cha mình - người đàn ông với khuôn mặt máu lạnh. Ông không nói một lời liếc nhìn Jong In, anh hiểu ý, bước ra khỏi xe.
Kyung Soo bất ngờ ngẩng đầu nhìn thấy anh đang bước tới. Anh vẫn giữ nét mặt hờ hững như ngày hôm đó, pha thêm sự mệt mỏi. Kim Jong hiện giờ nhìn rất khác.
" Kyung.. " Jong In thấy mình đã lỡ miệng, anh liền thay đổi thái độ. " Cậu đến đây làm gì ? "
" Jong In, em.. "
" Chúng ta kết thúc đi ! Tôi hiện giờ đã có vợ sắp cưới, từ bây giờ cậu không nên tới đây nữa " Anh giơ tay đeo nhẫn ra trước mặt Kyung Soo.
Cậu dẫu biết rằng anh sẽ nói những lời như vậy nhưng sao vẫn cảm thấy rất đau đớn ?
" Ừm " Kyung Soo mỉm cười, nụ cười thiên thần mà anh đã từng không cho phép cậu cười với bất cứ ai ngoài anh
Anh quay lưng định bước đi thì cậu lên tiếng:
" Jong In, anh gầy đi nhiều quá.. " Giọt nước mắt chảy xuống trên đôi gò má ửng hồng.
Cũng trên khuôn mặt hờ hững kia, một giọt lệ lấp lánh rơi xuống nền đất. Đúng là chỉ có cậu mới quan tâm anh như thế, chỉ có cậu mới để ý từng cái nhỏ nhặt nhất. Biết làm sao đây khi anh không thể quay lại và ôm cậu thật chặt. Anh nhớ cậu đến phát điên, ngày nào cũng mong muốn gặp cậu, khi gặp rồi thì lại nói những lời tàn nhẫn nhất. Anh biết cậu đang rất đau, nhưng lại vờ mỉm cười, cố tỏ ra không sao. Cậu cũng gầy đi rất nhiều, đôi môi hồng hào ngày nào cũng trở nên tái nhợt. Anh hận bản thân mình quá hèn nhát. Làm sao anh có thể kết thúc chuỗi ngày ở bên cậu một cách dễ dàng như vậy ?
Chắc chắn có một ngày anh sẽ giành lại cậu, đưa cậu trở về bên anh. Kyung Soo à, hãy chờ anh, một thời gian thôi, anh sẽ không để em đau lòng nữa!
Jong In trở về xe, vừa ngồi vào thì cha anh đã lạnh lùng nói :
" Nhanh chóng cắt đứt và đến với Min đi ! "
TBC.
A/N:
Truyện này được viết bởi tác giả c00kie97. Bản quyền truyện thuộc về Wattpad (http://my.w.tt/UiNb/0lzpVutg3v)
Nếu ai thấy truyện của tôi trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cắp truyện của tôi để đăng chui. Xin mng hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mng đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com