Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 Hiểu lầm




" Thưa ông chủ, đúng như ông nghĩ, cậu chủ đã tự mình theo dõi Do Kyung Soo "

" Ta còn lạ gì nó. Thực sự rất cứng đầu. Nếu không thể trực tiếp chạm mặt, ta sẽ dùng cách khác "

.

.

.

Buổi sáng, Baek Hyun sau khi dạo một vòng ở siêu thị đã mua rất nhiều nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai. Cậu đã tính toán cẩn thận những món ăn cần làm, trước đó cũng tập làm thử nhiều lần để hoàn thiện hơn.

/ Bởi vì ngày mai rất đặc biệt /

Cậu thầm nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của Chan Yeol, khuôn mặt đã bất giác vẽ lên một nụ cười. Nụ cười mà anh nghiêm cấm cậu không cho bất kì người con trai nào khác thấy.

Về đến nhà cậu liền bắt đầu bước chuẩn bị, ngày mai chỉ cần chế biến một chút là xong. Trong lúc bất cẩn cổ tay cậu đụng phải nồi nước đang sôi, vết bỏng khá lớn, cậu nhanh chóng sơ cứu rồi lại tiếp tục. Cứ thế đến chiều tối khi Chan Yeol về, bóng cậu không còn trong bếp nữa mà đã cuộn tròn trên ghế sopha. Anh vội bỏ cặp xuống, ẵm cậu lên phòng.

Vừa đặt cậu xuống giường anh liền nghe thấy tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại cậu. Anh hơi chau mày vì người gửi tin nhắn ấy là tên con trai hồi trước theo đuổi Baek Hyun. Tại sao vẫn còn nhắn tin qua lại ? Không phải là đã có người yêu rồi sao ? Lại còn nói chuyện rất thân mật.

Chan Yeol cảm thấy khó chịu nên liền bước vào phòng tắm xả nước.

***

Ngày hôm sau khi Chan Yeol đi làm cậu lại tiếp tục sơ chế món ăn. Kyung Soo vừa xuống bếp thì đã thấy Baek Hyun vội vã đi qua đi lại chuẩn bị.

" Hôm nay ăn sáng hoành tráng thế ? " Kyung Soo mở to mắt nhìn trên bàn toàn thức ăn.

" Không phải cho cậu đâu " Cậu lè lưỡi tinh nghịch.

" Huh ? Thế thì sao lại bày ra bàn nhiều vậy ? "

" Do Kyung Soo cậu thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao ? "

" Ngày gì nhỡ ? "

Baek Hyun lắc đầu chán nản.

" Bạn bè thế đấy, sinh nhật tớ chắc cậu cũng chả nhớ "

" Tớ dạo này hay quên lắm " Kyung Soo tự gõ vào đầu mình. Đầu óc cậu bẩm sinh đã vậy, trách ai được chứ.

" Thưa hôm nay là sinh nhật của Chan Yeol đấy "

" Ồ .... nhớ rồi "

" Nên hôm nay tớ đã chuẩn bị món ăn cho anh ấy, chờ khi anh ấy về sẽ tạo bất ngờ. Tớ vẫn chưa nói gì, cậu cũng phải giữ bí mật cho tớ. Mà Kyungie này, tớ nhờ cậu một chuyện được không ? " Baek Hyun nắm lấy tay Kyung Soo rồi đung đưa. " Hôm nay tớ muốn có không gian riêng với Chan Yeol .. "

" Thật là .. tôi hiểu rồi Byun thiếu gia, tối nay tôi sẽ qua nhà bạn ở nhờ được chưa ? "

" Xin đa tạ "

Cả hai cùng bật cười. Còn ai hiểu lòng cậu bạn Baek Hyun hơn Kyung Soo nữa. Cũng phải lâu này cậu cứ ở nhà, hai người khó mà thân mật với nhau. Thôi thì hi sinh một đêm vậy.

***

Chan Yeol từ tối qua tâm trạng không tốt nên khi tan ca được đồng nghiệp rủ đi bar liền đồng ý. Những người khác vào đó đều nhún nhảy theo nhạc riêng anh ngồi một góc uống rượu. Lâu rồi vẫn chưa vào đây, kể từ lúc quen Baek Hyun anh hứa với cậu sẽ không vào chốn loạn lạc thế này nữa nhưng hôm nay đã phá lệ.

Uống được một lúc, chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiện tên của Kyung Soo, anh liền bắt máy.

" Kyung Soo à có chuyện gì sao ? "

" Anh đang ở đâu mà ồn ào thế ? Bar à ? "

" Ừ anh vào đây uống vài ly với đồng nghiệp "

" Anh thật là .. sao vẫn chưa về nhà ? "

" Anh chưa về -.. "

" ANH BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG HẢ ?!?!?!? " Kyung Soo hét lên, Chan Yeol phải để điện thoại ra xa một chút.

" Hôm nay ?! "

" Là sinh nhật anh đấy Park Chan Yeol " Cậu dần mất bình tĩnh. " Baek Hyun vì sinh nhật anh nên từ hôm qua đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, cậu ấy còn bảo em giữ bí mật với anh. Giờ đã là 10 giờ, cậu ấy chờ anh được 5 tiếng đồng hồ rồi. Anh mau về nhà đi ! "

Chan Yeol vì hơi say nên nghe được chỗ có chỗ không nhưng vấn đề quan trọng anh đã rõ. Baek Hyun vì anh mà đã đợi cả buổi tối rồi sao ?! Anh tức tốc lao như bay ra ngoài, bắt taxi trở về. Anh không ngừng trách bản thân mình vì ghen tuông vớ vẩn mà bỏ mặc cậu.

Đến nơi anh liền chạy vào bếp, thấy cậu đã gục trên bàn ăn, nến trên bàn cũng đã tắt. Nghe thấy hơi thở quen thuộc cậu liền mở mắt, trên tay vẫn cầm chặt điện thoại. Cậu hình như đã khóc, nước mắt khô còn đọng trên khóe mi, hốc mắt đỏ hoe.

" Chan Yeol anh về rồi "

" Baek Hyun anh xin lỗi " Anh ôm chầm lấy cậu.

" Em sợ anh ... đã xảy ra chuyện gì , em gọi anh không bắt máy, hỏi bạn anh ai cũng không biết "

" Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi, anh đi uống cùng đồng nghiệp, khi Kyung Soo gọi nói em đã nấu ăn cho sinh nhật của anh, anh lập tức trở về "

" Không sao, anh về nhà là em vui rồi "

" Đồ ăn thì sao ? Anh có thể ăn không ? "

" Nhưng nó nguội lạnh hết rồi, ăn không được "

" Chỉ cần là em nấu, thế nào cũng ngon "

Baek Hyun mỉm cười nhìn anh ăn. Nhìn qua cổ tay mình bị phỏng, nghĩ lỡ anh nhìn thấy sẽ mắng nên cậu vội giấu sau ra lưng. Tất nhiên sao có thể không lọt vào mắt Chan Yeol ?!

" Em giấu cái gì đấy ? "

Cậu lắc đầu.

" Vậy anh không ăn nữa " Chan Yeol giả vờ buông đũa.

" Đừng mà .. "

Cậu ngoan ngoãn chìa cổ tay ra. Anh ngạc nhiên nhìn vết bỏng trên cổ tay trắng ngần của cậu. Cậu nhắm mắt tưởng tượng anh sẽ mắng cậu xối xả nhưng một lúc sau bầu không khí vẫn im lặng cậu mới dần hé mắt. Anh vẫn đang nhìn tay cậu, ánh mắt đầy sự xót xa.

" E-em xin lỗi, là do em bất cẩn nên- .. "

" Em bị từ khi nào ? " Anh lãnh đạm hỏi.

" Từ hôm qua "

" Cả những vết xước trên ngón tay em nữa ?! "

Baek Hyun nhìn lại ngón tay mình đúng là có rất nhiều vết xước nhỏ. Vì cậu nghĩ anh sẽ về sớm nên cố thái rau củ thật nhanh, cũng không màng băng bó nên cậu quên mất.

" Là khi nãy, em làm hơi nhanh .. Em xin lỗi - .. "

" Baek Hyun " Anh nói rồi quỳ xuống trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu. " Tại sao em phải xin lỗi ? Tất cả không phải do anh sao ? "

" Không sao mà, không phải lỗi của anh "

" Anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em, đến sinh nhật mình cũng quên béng mất. Em không giận, mà còn lo lắng cho anh. Baek Hyun à tại sao vậy ? " Chan Yeol nắm chặt lấy bàn tay của Baek Hyun.

Từ lúc yêu Baek Hyun anh vẫn chưa thực sự để tâm đến cậu. Cả ngày đều ở công ty, ở nhà thì vẫn cúi đầu vào máy tính. Mỗi lần làm xong việc thì đã nửa đêm, cậu đều thức cùng anh, bảo không có hơi ấm của anh thì không thể ngủ được. Cậu không than phiền bất cứ điều gì, vẫn chăm sóc anh, nấu ăn cho anh hằng ngày, khi anh mệt mỏi đều hỏi thăm. Nghĩ lại thì anh thấy cậu đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.

" Chan, giận dỗi có ít gì chứ ? Trong khi em có thể dành thời gian đó để lo lắng cho anh. Anh bận bịu với công việc nên quên mất sinh nhật thì cũng bình thường mà " Baek Hyun đưa tay chạm lên gương mặt anh.

Lời nói ấy đúng chỉ thực có người yêu anh rất nhiều mới có thể nói. Baek Hyun luôn có suy nghĩ rất đơn giản, cậu thẳng thắn, yêu ghét rất rõ ràng. Ngay từ đầu cậu đã chân thành yêu anh và không hề để ý tới đứa con trai nào khác.

Nếu hỏi ai là người hiểu anh nhất hiện giờ thì đó chính là cậu, và nếu hỏi ai là người yêu cậu nhất hiện nay thì không ai khác chính là anh.

" Byun Baek Hyun ~ Anh quyết định chỉ cưới mỗi em thôi "

" Chan a~ ... " Cậu một lần nữa rơi nước mắt.

Em khóc bởi vì em hạnh phúc. Trong những người xứng đáng khác, anh đã chọn em. Tình cảm em đã trao đi, em không hề hối tiếc. Vì em biết anh sẽ làm em hạnh phúc. Quá khứ của anh, em đã không có mặt thế nên hiện tại và tương lai của anh chắc chắn sẽ có hình bóng của em.

Em yêu anh Park Chan Yeol

.

Kyung Soo đi loanh quanh trên phố, ngắm nhìn cảnh đêm, lòng cậu bắt đầu thấy nôn nao, có chút gì đó lo lắng. Áo vest của Jong In cậu cũng đã giặt sạch sẽ, cậu nửa muốn trả anh nửa muốn giữ. Cậu cũng không hiểu sao mình lại muốn giữ !?!? Cậu thấy hơi khó để gặp lại anh, lần trước đã nói nặng lời như vậy, không biết anh có còn buồn hay giận gì cậu không ?

Vừa đi vừa nghĩ, Kyung Soo bất ngờ đụng phải một người trên đường. Cả hai cùng ngã xuống đất. Cậu ríu rít xin lỗi, người kia chợt nhận ra cậu liền lên tiếng:

" Kyung Soo ? Là em sao ? "

" Jin ?! "

" Em không sao chứ ? " Jin đơ Kyung Soo đứng lên.

" Em không sao, dạo này không thấy anh qua quán "

Đúng là có một thời gian Jin bỗng không đến quán nữa, Sehun cũng không lí do.

" À anh có một dự án lớn ở công ty nên không đi ra ngoài thường xuyên được, lúc nào cũng túc trực ở công ty, làm việc thâu đêm "

" Ra thế " Kyung Soo gật gù.

" Em đang đi đâu hả ? " Jin hỏi.

" À ..em.. đi trả đồ "

" Có cần anh đưa đi không ? Xe anh để ở đằng kia, anh cũng đang rãnh "

" Không cần đâu, em tự đi được rồi "'

Thật ra thì cậu chỉ nhất thời nói vậy, vì cậu vẫn không có ý định đi tới nhà Jong In.

" Không sao, đi thôi "

Chưa kịp mở miệng Kyung Soo đã bị Jin kéo đi.

***

Ngồi trên xe, Kyung Soo do chưa biết Jong In đang ở đâu nên đã gọi hỏi Chan Yeol. Anh bảo anh cũng không rõ, dạo này công việc nhiều nên chắc Jong In ở nhà riêng, không ở biệt thự kia nữa. Anh cũng khá bất ngờ khi nghe cậu hỏi : " Mà em định làm gì thế ? "

" Em chỉ là muốn trả đồ "

" À thì ra chiếc áo vest hôm trước là của Jong In phải không ?? "

" Sao anh biết ? "

" Ừ thì .. anh đoán thôi "

" Vậy em cúp máy đây "

Jin ngồi kế bên cũng chỉ nghe được câu thoại của Kyung Soo. Anh cảm nhận có điều gì đó, lâu nay đã muốn hỏi cậu nhưng vẫn chưa có dịp.

" Kyung Soo à, người tên Jong In có vẻ làm em bối rối ? "

" Chỉ là người quen cũ thôi ạ "

" Cậu ta có vẻ đặc biệt đối với em, cách em nói có gì đó buồn tủi. Nếu anh đoán không lầm thì cậu ta là người quan trọng trong cuộc sống của em "

Là người khiến em cảm thấy cuộc sống này dễ thở hơn, là người khiến cuộc sống của em lúc nào của đẹp đẽ, là người khiến em hạnh phúc rồi đột ngột bỏ đi, là người khi quay trở về khiến em vô cùng đau đớn.

" Người đó thuộc về quá khứ anh ạ "

" Anh xin lỗi .. "

" Không sao, em không để tâm nữa rồi "

Bầu không khí trở nên im lặng, Jin không nói gì. Anh chỉ bắt đầu nhớ lại, lần trước Sehun bảo anh không được đụng vào Kyung Soo là có ý gì ? Như cậu nói thì người kia chỉ còn là quá khứ, tại sao anh không thể đem đến cho cậu một hạnh phúc mới để quên đi quá khứ đau buồn ấy ? Nói anh không thích thì chắc chắn là nói dối, phải, anh thích cậu.

***

Jong In đang ở nhà riêng, vừa nghe Chan Yeol gọi bảo có thể Kyung Soo sẽ đến. Anh vội vã chạy ra gần cửa. Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên anh liền ra mở. Nụ cười trên môi anh chợt tắt, bởi vì anh thấy có một người đi theo sau Kyung Soo, còn có vẻ rất thân mật. Nét mặt khi ấy của cậu giống như ngày trước khi cả hai vẫn còn hạnh phúc.

Có gì đó làm tim anh thắt lại.

" Em đến đây làm gì ? " Giọng nói của Jong In có phần lãnh đạm.

" T-tôi đến để trả anh .. cái này " Kyung Soo chìa ra cái túi bên trong có đựng chiếc áo của anh.

" Nếu em đang cố làm tôi đau lòng mà tránh xa em .. thì em thành công rồi Do Kyung Soo. Em về đi, cái áo này em thấy phiền thì cứ vứt đi là được "

Rầm.

Cánh cửa bị đóng một cách mạnh bạo. Kyung Soo ngỡ ngàng, đứng yên tại chỗ. Anh vẫn còn giận cậu ?

/ Nếu biết anh sẽ đau lòng đến vậy em đã không .. /

" Kyung Soo em không sao chứ ? "

" ... "

" Nếu cậu ấy đã không nhận lại thì em về đi, ở ngoài đây khá là lạnh đấy, ta đi thôi "

Kyung Soo cứ lặng lẽ đi theo Jin, đến khi trở về nhà cậu vẫn chưa tỉnh táo. Cứ lo suy nghĩ mà chả để ý gì đến Chan Yeol và Baek Hyun. Bữa tối cũng chỉ ăn một chút rồi lên phòng.

Khi gặp lại anh, cậu không kiềm nén được cảm xúc mà nói nặng lời, khiến anh đau lòng. Cậu lúc đó chỉ biết nghĩ cho bản thân, mà không màng đến cảm giác của anh. Có phải cậu đã sai rồi không ? Có phải vì vậy mà hôm nay anh đã vô cùng giận khi nhìn thấy cậu ?!

Nếu như ngày hôm đó không có anh, có thể cậu đã bị tên kia giở trò đồi bại. Trong con hẻm nhỏ và tối mù không có ai có thể đến giúp, vậy mà chỉ trong nháy mắt anh đã tới để cứu cậu. Cậu đáng ra phải cảm thấy biết ơn và hạnh phúc, nhưng nghĩ đến việc trước kia, anh thẳng thừng chia tay còn nói là mình đã có vợ. Tại sao bây giờ lại muốn bảo vệ cậu chứ ? Sao anh có thể thay đổi đến vậy ? Cậu không thể hiểu được.

***

Điện thoại đổ chuông, là mẹ cậu gọi.

" Mẹ ? "

" Kyung Soo à con vẫn khỏe chứ ? "

" Con ổn. Giờ đã tối rồi, sao mẹ không đi ngủ ? "

" Mẹ có chuyện cần nói, mẹ có làm phiền con không ? "

" Không sao, mẹ nói đi "

" Dù mẹ vốn không có ý định cho con gặp mặt cha nhưng mẹ sẽ nói cho con biết "

/ Cha ? /

" Cha con .. ông ấy là chủ tịch tập đoàn K "

" Sao mẹ lại nói chuyện này ? "

" Để con tránh xa cha con và cả gia đình ông ấy nữa. Mẹ không muốn con liên quan đến họ "

" Con hiểu rồi, vậy .. con cúp máy đây. Mẹ ngủ ngon "

" Ừm. Con cũng ngủ ngon "

Mẹ chính là không muốn cậu dính dáng đến những con người ấy. Cậu cũng không muốn nên cậu sẽ nghe theo lời mẹ. Cậu có mẹ là quá đủ rồi.

/ Tập đoàn K ? Hình như mình đã nghe qua rồi thì phải /

Kyung Soo ngồi ngẫm nghĩ. Cậu dường như đã nghe ai đó nói về tập đoàn này, cậu nhớ tập đoàn K có chỗ đứng rất lớn trong giới kinh doanh. Báo, tạp chí, phóng sự TV hằng ngày đều nói đến tập đoàn, vì có người lãnh đạo vô cùng tài giỏi. Gần cả chục năm nay tập đoàn đều do người đó điều hành, không những chưa từng xảy ra thiệt hại hay tổn thất gì mà còn liên tục phát triển ở mọi lĩnh vực. Tập đoàn nổi tiếng từ trong nước ra quốc tế.

Không ngờ rằng cha cậu chính là người tài giỏi như vậy.

.

.

.

.

.

Jong In nghe tiếng chuông cửa reo, bước ra ngoài thì không thấy ai. Nhìn xuống dưới đất chỉ thấy một hộp quà được đặt bên dưới. Anh mở nắp hộp liền thấy chiếc áo vest của mình được xếp gọn bên trong, còn có một mẩu giấy.

Anh bỗng thất thần nhìn từng hàng chữ.

Chào anh, là tôi, Do Kyung Soo. Về chiếc áo này, tôi đúng là cảm thấy rất phiền nhưng không thể nào vứt đi được. Tôi trả lại anh, coi như không còn dính dáng gì tới nhau nữa.
Lần trước anh đã đau lòng sao ? Vậy thì nếu được anh hãy tránh xa tôi, tôi không muốn thấy anh nữa, kể từ bây giờ.

.

.

TBC
.

.

.

A/N: ai khó hiểu khúc cuối thì ............... chờ chap sau nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com