Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 Dừng lại

«Flashback»

KyungSoo sau khi nghĩ ngợi về tập đoàn K, liền sang thư phòng của ChanYeol - nơi anh thường làm việc vào buổi tối. Dù sao công ty anh cũng đã từng hợp tác với công ty của tập đoàn bên ấy nên chắc anh sẽ biết nhiều thứ hơn. Trên mạng cũng có hạn chế mà.

Cộc cộc.

"Vào đi"

ChanYeol hơi ngạc nhiên khi thấy KyungSoo, từ lúc về cậu đã như người mất hồn, anh định sang phòng hỏi thăm không ngờ cậu lại qua đây rồi.

"Anh đang làm việc sao?"

"Anh xong rồi, có chuyện gì không?"

"Em muốn hỏi anh về tập đoàn K"

"Tập đoàn K?"

"Phải, anh có biết chủ tịch của tập đoàn K là ai không?"

"KyungSoo à, em chỉ cần biết tổng giám đốc thôi"

Tổng giám đốc sao?

"Thế tổng giám đốc là ai?"

"Một người rất quen thuộc với em"

"Không thể nào, không phải là người đó chứ"

"Tổng giám đốc tập đoàn K chính là Kim JongIn và chủ tịch là cha cậu ta-.."

"Khoan đã"

"KyungSoo"

"Coi như em chưa từng nghe anh nói gì cả" Nói rồi cậu chạy vụt ra khỏi phòng.

ChanYeol thấy vẻ mặt của KyungSoo thất thần. Giống như là không muốn chấp nhận sự thật, nhưng đúng là như thế mà. Hay là anh đã nói điều gì không nên nói ?

«End flashback»

***

"Không thể được, không thể như vậy" KyungSoo đi ra đi vào trong nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm. BaekHyun không khỏi thắc mắc:

"KyungSoo?"

"..là anh em, là anh em sao?"

"Do KyungSoo!?"

"B-BaekHyun, nãy giờ cậu ở đó hả?"

"Tớ ở đây từ lúc cậu bắt đầu lẩm bẩm như bị điên rồi"

"BaekHyun tớ.." KyungSoo khụy xuống nền nhà. Cậu đến giờ vẫn không tin nổi những gì mình nghe được. Việc cha của JongIn là chủ tịch tập đoàn K. Việc hai người chính là anh em. Bởi vậy nên cậu mới tự mình lẩm bẩm không ngừng như vậy để chứng minh mình không nghe lầm.

"KyungSoo, cậu ổn chứ? Có chuyện gì sao?"

"Tớ không ổn chút nào"

"Có gì thì nói đi, tớ là bạn thân của cậu mà"

***

Chính BaekHyun nghe qua câu chuyện cũng không thể tin vào tai mình. Cậu cứ nghĩ những việc như thế này chỉ xảy ra trên phim hay tiểu thuyết. BaekHyun chỉ nghe qua thôi đã thấy vô cùng bế tắc, huống gì là người trong cuộc như KyungSoo.

Hai người đã yêu nhau rất nhiều, tuy đã chia tay nhưng mà cả hai vẫn còn vướng bận không thể nào xoá nhoà hình ảnh của đối phương. Bây giờ lại còn biết thêm chuyện động trời này, nếu đến lượt JongIn biết thì sẽ ra sao đây ?!

"Phải làm sao đây hả BaekHyun? Tớ sẽ phải nói với mẹ như thế nào và đối mặt JongIn như thế nào? Tớ không suy nghĩ được điều gì cả"

"Chuyện này không phải chuyện cậu có thể quyết định vội vàng. Tớ sẽ đi nói chuyện với ChanYeol. Hai người bọn tớ sẽ giúp cậu tìm hiểu việc này. Để xem mọi chuyện có đúng như cậu nói hay không!?"

"Cảm ơn BaekHyun, nhưng cậu cũng đừng nói gì về tớ với JongIn"

"Tớ hiểu rồi, yên tâm. Mà KyungSoo à, những lúc như thế này bình thường không phải là cậu đã khóc bù lu bù loa lên rồi sao? Cậu mạnh mẽ như vậy từ lúc nào?"

KyungSoo đưa ngón tay chạm lên khoé mắt, hoàn toàn khô ráo.

Nếu là ngày trước thì cậu đã như một đứa trẻ, cảm thấy bế tắc thì chỉ biết khóc. Chỉ kể từ sau khi người cậu yêu thương bỏ đi, cậu đã không còn như vậy nữa. Khóc khi cậu cảm thấy tim mình đau, còn bình thường khóc đối với cậu là một hành động vô nghĩa.

/Chắc là đã ..hết nước mắt rồi/

.

.

.

.

.

"Chuyện là như vậy đó Chan a~ " BaekHyun ngồi trên giường. Còn ChanYeol thì gối đầu lên đùi cậu.

Cậu kể cho anh nghe những gì cậu thấy và nghe được từ KyungSoo. Đối với bản thân cậu, chuyện nó có gì đó mập mờ, khó tin nhưng cậu lại không diễn tả được cái khó hiểu đó của mình.

"Thế ý anh như nào?"

"Anh nghĩ có gì đó không ổn. Chuyện này anh sẽ đi hỏi lại -.. à mà chắc không được"

"Sao vậy?"

"Anh với JongIn .."

"Đến nước này mà anh còn giận dỗi anh ta?!"

"Ý anh không phải vậy"

Gia đình ChanYeol và gia đình JongIn, khi hai đứa còn nhỏ, hai bên đều rất thân thiết và vui vẻ. Họ coi nhau như một đại gia đình, như cùng chung một dòng máu. Anh và JongIn tuy cả hai vẫn là bạn thân nhưng từ khi cha của JongIn phát hiện ra JongIn và KyungSoo đang yêu nhau, ông ấy đã trách anh, vì anh là bạn thân mà không ngăn cản JongIn. Cảm tình của ông đối với ChanYeol cũng vơi dần.

Hiện tại anh với gia đình bên ấy không thân như trước, rất khó để hỏi về chuyện của KyungSoo. Huống hồ nó còn liên quan đến người đã làm ông và con trai trở nên lạnh nhạt với nhau.

BaekHyun thở dài. Đúng là rất khó, nhưng nếu không trực tiếp hỏi ông Kim thì không còn ai khác.

"À"

Đột nhiên, mắt ChanYeol ánh lên tia sáng. Anh vừa nhớ ra một người có thể biết rõ mọi chuyện và cũng không khó để hỏi.

"Quản gia Jeon. Bác ấy đã làm việc cho nhà họ Kim từ rất lâu rồi. Anh sẽ liên lạc rồi gặp riêng bác "

"Nhưng lỡ -.."

"Không sao, bác ấy đó giờ vẫn rất thương anh. Nên chắc sẽ không có thành kiến gì với anh đâu"

***

ChanYeol ngồi đợi trong một tiệm cafe. Anh đã hẹn với quản gia Jeon, sau khi gọi đến biệt thự Kim và dặn ông đừng để cho ai biết.

Bóng dáng lòm khòm của một ông bác lớn tuổi bước vào. Ông nhìn quanh quất, phát hiện ChanYeol, đi vội về phía ấy.

"Chào bác" Anh đứng lên rồi cúi gập người.

" ?Lâu rồi không gặp ChanYeol, cháu vẫn khoẻ chứ?" Quản gia Jeon vỗ vai ChanYeol.

"Cháu khoẻ, còn bác thế nào rồi?"

"Bác ổn, từ ngày cháu không còn sang chơi, ngôi biệt thự cũng không còn tiếng cười, không khí lúc nào cũng ảm đạm. Cậu JongIn với ông chủ Kim ngày càng trở nên như người dưng"

"Biết làm sao được, Kim lão gia vẫn còn giận cháu lắm"

"Chuyện đó.. cậu bé...người mà JongIn lúc nào cũng một mực bảo vệ, cậu ấy.."

"À hôm nay cháu hẹn bác ra, là vì muốn hỏi vài chuyện liên quan đến cậu ấy. Bác biết gì thì hãy kể cho cháu nghe được không ạ?"

"B-bác thì biết gì chứ?"

Ánh mắt ông có phần tránh né.

"Tất cả là vì hạnh phúc của Jong In đó bác"

"Được rồi, cháu hỏi đi" Ông hơi chần chừ.

ChanYeol bắt đầu hỏi về quá khứ của ông Kim, về người vợ trước. Quản gia Jeon, với vẻ mặt ngạc nhiên, làm sao ChanYeol có thể biết được chuyện này. Lúc đầu ông hầu như im lặng nhưng rồi ông cũng bắt đầu kể.

Mặt anh chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Đồng cảm có, vui buồn có, tức giận cũng có. Nhiều lúc anh còn vô thức lắc đầu, giống như không thể tin được chuyện mình vừa nghe.

/Chuyện này chắc hẳn JongIn cũng không biết/

.

.

.

"KyungSoo à, vào lấy menu cho khách"

"..."

" Kyung Soo, khách gọi kìa "

Vẫn không có tiếng trả lời.


"Do KyungSoo, cậu muốn bị trừ lương hả?!" Oh Sehun bùng nổ.

Cái thằng nhóc này rốt cuộc bị cái gì mà từ sáng đến giờ, hồn cứ như để trên mây. Mơ màng, chả chú ý chuyện gì. Hôm nay còn lập kỉ lục làm vỡ năm cái ly trong ngày nữa chứ.

Nếu không phải KyungSoo là bạn của ChanYeol thì anh đã đuổi việc cậu rồi.

"E-em xin lỗi"

"Cậu nói câu đó được sáu lần rồi. Nếu mệt thì xin nghỉ ở nhà, tôi đâu có ép cậu đi làm"

"Em không sao"

"Thôi được rồi, cậu về nghỉ sớm đi, tôi sẽ không trừ lương"

"Nhưng-.."

"Về nhà, đây là lệnh!"

KyungSoo không nói gì được, đành lủi thui vào trong thay đồ rồi rời quán.

"Haiz"

"Chuyện gì mà phải khiến em thở dài vậy?" Một giọng nói từ đằng sau vang đến.

"Jin, anh làm gì ở đây?"

"Anh vào quán, thấy Sehun đuổi em về nhà nên đi theo em ra đây"

"À, tại em làm anh ấy giận"

"Sao vậy?"

"Không có gì"

"Cứ nói đi, không sao đâu"

"Chuyện này em không kể anh được nhưng em muốn hỏi anh câu này"

Cậu ngừng rồi nói tiếp.

"Tình yêu chân thành có thể thắng được mọi thứ không anh?!"

"Cái này anh không biết vì anh chưa từng trải qua. Theo anh thì nếu tình yêu ấy đủ mạnh ắt sẽ thắng thôi, không những vậy em còn phải có niềm tin nữa"

\Niềm tin sao?\

"Mà KyungSoo này, anh cũng có chuyện muốn nói với em"

KyungSoo định mở miệng đáp thì khuôn mặt đã trở nên cứng đờ. Mắt thì mở to.

Bởi vì trước mặt cậu là ...

"Em thực sự đã yêu người khác rồi sao Kyung Soo?"

JongIn đứng trước mặt KyungSoo, nhìn cậu với ánh mắt đầy đau thương.

"Tôi.." KyungSoo không thể nhìn vào đôi mắt đó, cậu cúi mặt xuống đất.

"Trả lời tôi đi, em có phải đã yêu người khác rồi không KyungSoo ? Nói cho tôi biết đi, để tôi không phải chờ đợi hay hy vọng vào em nữa" Câu nói ấy nhẹ nhàng như một lưỡi dao cứa nhẹ vào tim.

" mPHẢI ĐÓ"

Cậu ngập ngừng rồi nói.

"Tôi yêu người khác rồi nên đừng trông mong điều gì từ tôi cả. Tôi với anh đã chấm dứt từ ba năm trước. Anh cũng đã nói chia tay, tại sao bây giờ lại muốn níu kéo quá khứ chứ?!"

"Em nghĩ tôi chia tay em vì tôi muốn sao? Tôi không hề muốn. Tôi của quá khứ hay hiện tại đều chỉ yêu mình em. Em không yêu tôi hay không còn tin tôi nữa?"

"Tôi không quan tâm nhưng anh đã nói ra điều đó thì chính thức giữa tôi và anh không còn mối quan hệ nào nữa. Là ai đã làm mất niềm tin của ai? Anh tưởng rằng tôi không biết đau sao? Đừng ra vẻ anh là người vô tội. Tình yêu tôi dành cho anh đã hết rồi Kim JongIn" KyungSoo cắn môi đến bật máu, cậu nén không cho nước mắt trào ra.

"Hóa ra em đã thay đổi. Hôm em đến, tôi đã nghĩ em vẫn còn yêu tôi. Ra là em chỉ muốn thông báo rằng em đã có người mới"

"Đúng vậy và mong anh đừng hiểu lầm"

"Tôi hiểu rồi..hiểu rồi. Từ này về sau, đừng vì tôi mà phải đau khổ nữa. Chào em, Do KyungSoo"

Trời chợt đổ cơn mưa. Bóng lưng ấy vẫn hoài cô đơn.

Kyung Soo ngã khụy xuống nền đất. Cậu đã nói cái quái gì vậy?!? Những lời nói đó, làm sao cậu có thể nói ra một cách dễ dàng?!

Tim cậu vẫn đang nhói lên. Nước mắt rơi lã chã.

Chính cậu cũng thấy mình quá đáng. Chối bỏ anh, chối bỏ tất cả. Cậu chẳng mảy may suy nghĩ gì về lời nói của anh. Cứ thế mà nói những lời dối lòng mình.

"Nếu em biết mình sẽ đau như lúc này, sao lại còn nói những lời như vậy?" Jin vẫn đứng một bên từ nãy, đến giờ mới có thể liên tiếng.

"Lúc đó em đã nghĩ mình nên làm cho anh ấy đau, để anh ấy có thể quên em"

"Anh không nghĩ cậu ấy có thể quên được em dù cho em có xua đuổi cậu ta thế nào đi chăng nữa. Em không thể chấp nhận cậu ấy vì điều gì chứ? Cậu ấy đã rất thật lòng mà?!"

"Em thực sự không thể, nếu không thì khi nãy em đã chạy đến và rúc người vào lòng anh ấy mất rồi.. em đã phải tự chủ bản thân mình"

"KyungSoo này, khi nãy anh đã muốn hỏi em. Sau khi thấy em như vậy anh càng muốn hỏi. Em có thể cho anh cơ hội không?"

"Anh nói..gì vậy?"

"Anh biết rất khó vào thời điểm này, nhưng hãy coi anh như một người nào đó để em tâm sự, lúc cần thì gọi cho anh, lúc không cần thì có thể vứt anh sang một bên. Nếu em không còn yêu cậu ta nữa thì hãy ở bên cạnh anh, ngược lại nếu em không thể quên cậu ta và muốn đến bên cậu ấy thì anh sẽ chỉ là một người bạn thôi, được không KyungSoo?"

"Anh đừng như vậy, em không thể lựa chọn được"

"Em không muốn nghĩ tới lời đề nghị này thì dẹp nó đi, còn không thì hãy suy nghĩ dù chỉ một lần thôi"

"E-Em về đây"

"Anh đưa em về, dù sao trời cũng đang tối dần rồi"

.

.

.

KyungSoo chầm chậm bước từng bước vào nhà. Không khí bên trong có vẻ yên ắng.

\Đi hết rồi sao? Rõ ràng cửa không khoá mà?\

"BaekHyun à, ChanYeol à, hai người đâu rồi?"

Vẫn không có ai trả lời. ChanYeol, anh ấy giờ này đã đi làm về rồi. Còn BaekHyun tất nhiên vẫn luôn ở nhà.

Cậu đi dần xuống bếp, mới phát hiện ra cả hai đang ngồi ở bàn ăn.

"Hai người ở đây sao không lên tiếng?"

Bầu không khí vẫn im re dù đã trôi qua 1 phút. Một người thì đang day day thái dương, một người thì gục mặt xuống bàn giống như là đang khóc vậy.

"Sao vậy?"

"KyungSoo à, anh -.." ChanYeol do dự.

"Anh nói đi" BaekHyun đột nhiên lên tiếng. Vẻ mặt cậu chính là đang rất bức xúc.

"KyungSoo, em ngồi xuống đây đã"

KyungSoo vẫn không hiểu gì, đi đến rồi ngồi xuống.

"Cậu phải thật bình tĩnh đấy" Baek Hyun đặt lên vai Kyung Soo, đôi mắt tràn đầy sự nghiêm trọng.

"Ừ thì tớ đang bình tĩnh đây. Cứ nói đi"

"Anh .. đã đi gặp một người và người này đã kể cho anh nghe mọi chuyện"

"Là chuyện gì cơ?"

"Chuyện có liên quan đến quá khứ của mẹ em. Thật ra đúng như em nói, chủ tịch tập đoàn K là cha em. Mẹ em là người phụ nữ mà ông ấy yêu rất nhiều. Ông ấy sau khi bị gia đình chia rẽ với người mình yêu thì vài năm sau ông bị bắt kết hôn với một người phụ nữ của một gia đình quí tộc khác. Ông không hề biết rằng mẹ em đang mang thai. Cho đến khi ông cho người điều tra em, bằng cách nào đó ông đã xét nghiệm được ADN của em và ông ấy. Nên ông đã phát hiện ra em chính là con trai của ông ấy. Ông đã tìm mọi cách để ngăn cản em và JongIn, vì sợ rằng hai đứa con cùng cha khác mẹ sẽ yêu nhau"

"Nhưng vẫn còn một sự thật nữa, nằm đằng sau câu chuyện ấy. JongIn thực ra không phải là.. con của ông Kim. Mà là con riêng của người phụ nữ kia với chồng trước. Chính bản thân JongIn và ông Kim đều không hề biết gì về chuyện này. Ông vẫn tin rằng JongIn là con của ông"

BaekHyun tiếp lời ChanYeol. Kể rất rành mạch mọi thứ.

KyungSoo ngồi yên lắng nghe, hơi thở có chút gì đó dồn dập. Rồi bỗng:

"Hahaha ChanYeol, BaekHyun hai người có thể làm nhà văn được rồi đó"

Cậu bật cười, vì mọi chuyện cứ như từ trong tiểu thuyết mà ra. Chuyện này có thể xảy ra sao?

"Do KyungSoo, anh không hề đùa giỡn chút nào. Anh được nghe chuyện này từ một người sống trong ngôi nhà đó, bác ấy đã làm việc rất lâu rồi. Và là người anh rất tin tưởng"

"Tớ biết cậu sẽ không thể chấp nhận mọi thứ ngay được nhưng tất cả những gì tớ và Chan nói hoàn toàn là sự thật, nó đều có căn cứ cả, cậu phải hiểu điều ấy. Cả hai không rãnh rỗi tới mức bịa ra chuyện này để làm cậu thêm căng thẳng. Tớ là bạn cậu, cậu tin tớ mà đúng không KyungSoo?" BaekHyun nói những lời chân thành nhất, khiến cậu không muốn cũng phải tin vào sự thật ấy.

"Là thật sao!? Tớ là con của ông ta?! Tại sao ông ta không biết được JongIn là con riêng chứ? Ông ta không có gì là không làm được cơ mà? Ông ta còn có thể điều tra cả tớ mà? TẠI SAO?!? "

"KyungSoo bình tĩnh đi " BaekHyun giúp cậu hạ hoả.

"Điều đó.." Đến ChanYeol cũng không biết tại sao người phụ nữ kia có thể giữ bí mật mọi chuyện lâu đến vậy. Nhưng quản gia Jeon biết được vì ông có lần đã nhìn thấy bà ta đứng nói chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt, sau đó cả hai đã trao đổi JongIn với tiền bạc. Khi hiểu chuyện ông đã thương JongIn hơn rất nhiều.

"Tình yêu của tớ đã bị ông ta ngăn cản, thế thì còn mẹ tớ thì sao đây?! Suốt bao nhiêu năm bà vẫn ôm nỗi đau nuốt vào trong, không hề than thở nửa lời. Cứ vậy mà nuôi tớ khôn lớn. Bây giờ ông ta biết tớ là con ông ta rồi cũng không hề gặp mặt để hỏi thăm về mẹ tớ. Hai người đã từng yêu nhau rất nhiều mà không phải sao?" KyungSoo trong người như bùng lên một ngọn lửa, bao nhiêu giận dữ đều biểu hiện ra ngoài.

"Em đừng trở nên bi quan như vậy. Ông ấy đã có gia đình của mình. Không thể lúc nào cũng nghĩ về mối tình xưa được nữa"

"Vậy thì em sẽ đi gặp ông ta"

"Để làm gì chứ?!"

"Để em nhắc cho ông ta nhớ"

...

TBC

A/N:

Au comeback rồi đây ~~

Chân thành xin lỗi các rds vì mình đã up trễ chap mới, đáng lẽ phải hoàn thành sớm hơn. Mình xin nhận mọi lời trách mắng của các bạn. Mình sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau.

Mong mng sẽ vẫn ủng hộ mình cho đến chap cuối cùng. Mình sẽ cố gắng hơn ~~

Sau khi đọc nhớ vote + comt cho mình nhen :">

Gumawo ~~ Hẹn gặp lại ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com