𝕠𝕡𝕡𝕠𝕣𝕥𝕦𝕟𝕚𝕥𝕖́
Ai cũng biết Mitsuya Takashi là một người cuồng công việc. Giờ giấc sinh hoạt của anh chẳng giống người bình thường, Owi là người duy nhất phát giác ra điều đó.
Và cũng nhờ có cô bạn chí cốt luôn bên cạnh càm ràm, Takashi mới còn sống sót đến ngày hôm nay.
* 1 1 : 5 6 p m *
Mitsuya ngâm mình trong bồn tắm vừa thả mình trôi vào những suy tư hỗn độn không ngừng đến rồi lại bước đi...
"Liệu có nên nắm lấy cơ hội này?"
"Sự nghiệp của mình có thể sẽ rất phát triển..."
"Nhưng nếu ở lại, biết đâu được tôi sẽ lại bắt gặp em..."
Sau gần 2 tiếng ngẫm nghĩ, Mitsuya cuối cùng cũng đã ra khỏi nhà tắm, anh vừa làm khô tóc vừa nhìn tấm thiệp được đặt trên bàn từ ban chiều.
Anh cầm lấy tấm thiệp, ngắm nhìn một lúc, rồi thầm tán thưởng người làm ra nó.
"Thật tinh tế và xinh đẹp."
Hẳn là chủ nhân của nó là một người rất tuyệt vời.
Bỗng nhiên, loáng thoáng đâu đó một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua mũi Takashi.
"Mùi hương này,...mình đã ngửi thấy đâu đó rồi."
Mitsuya thầm nghĩ, cố gắng lục lọi trong mớ ký ức rối ren, dần dần, một bóng lưng mảnh mai hiện lên trong tâm trí khiến đôi mắt anh sáng lên, đem lại sắc nét khuôn mặt đầy ngạc nhiên.
"Y/n!"
Takashi thốt lên.
Dù không có bằng chứng nào chắc chắn nhưng linh tính lại không ngừng mách bảo rằng thứ này có liên quan đến em, người đã khiến anh nhung nhớ suốt thời gian qua.
Dường như mùi hương đó đã thành công mê hoặc Mitsuya, anh quyết định sẽ nhận lời thực tập Pháp.
Vui quá hóa rồ.
Mặc kệ bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, anh liền tức tốc chạy sang phòng Owi gõ cửa liên tục.
Cô mở cửa, mặt còn đôi chút ngáy ngủ, quả đầu như ổ gà ổ vịt, lông mày nhăn tít lại mà mắng cậu bạn dở người.
"Nửa đêm rồi đó má???"
"Tao sẽ đi Pháp."
Mitsuya cao giọng điệu bộ chảnh choẹ, biết chắc rằng cô bạn sẽ bất ngờ.
Nghe đến đây, mặt Owi sáng bừng lên như bóng đèn 5000W, cô nhảy cẫng lên.
"Tao nghe rồi đấy. Cấm mày rút lại!"
Owi kiêu hãnh nâng giọng.
Mitsuya nhìn cô bạn đang nhảy tưng tưng như bố đẻ em, nhẹ nhàng nói cười.
"Nhìn mày cũng khá tỉnh rồi đấy. Ăn gì không, tao bao?"
"Uầy hôm nay tự dưng hào phóng thế? Đi uống tà tưa đi. Tao cũng đang thèm mấy món ăn đường phố của Ý hihi".
Thế là đôi bạn kéo nhau đi dạo, tán gẫu quên cả thời gian trên những con phố vắng bóng người, cứ thế cho đến rạng sáng.
Cả hai ngước mắt nhìn mặt trời chói lòa. Trong một phút hiếm hoi, Owi và Takashi lại có cùng suy nghĩ.
"Bình minh ở Milan bao giờ trông cũng thơ mộng đến diệu kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com