P15
Thanh Tuấn im lặng ngồi lên xe của Trung Đan và Hoàng Khoa đi về, có một thứ gì đó có thể gọi là tiếc nuối trong mắt y khi nhìn Đức Thiện leo lên xe máy rồi rời đi bỏ lại y sau khi kết thúc câu chuyện. Trang Anh không bị quá nặng nhưng vì khó khăn trong việc ăn uống nên cô vẫn phải ở lại bệnh viện truyền dinh dưỡng, khoảng 1 tháng sau khi vết thương dần hồi phục cô mới có thể xuất viện, Thanh Tuấn nghe như thế.
- Em sao vậy Tuấn ?
- Dạ không...
- Em muốn đi chung với Đức Thiện à ?
- ...
Y im lặng không trả lời vì không biết nên nói sao, đầu chỉ hơi lắc lư một chút vì đường hơi xóc, Hoàng Khoa cũng không hỏi nữa, cậu quay lên nói chuyện với Trung Đan, vẫn là về chuyện của y thôi, Thanh Tuấn không nghĩ là y muốn nghe nên tìm lấy chiếc điện thoại và đeo tai nghe vô, bật lên bản Dân Chơi Xóm mà chính y đã lên rap một khúc đầy khí thế, khi nghe lại nó vẫn rất cuốn đến từng cái lyric và flow một, nó làm y nhớ quá, giá mà quay lại được hồi đó.
- Dân chơi làng trong xóm đi vào
Dạt sang một bên hết đi nào !
Lan quế phường tầm này là tầm thường.
Vì đây mới là thiên đường !
Chân đi dép đeo khuyên tai
Vuốt keo 502...
Y thuận lời hát theo đầy hào hứng, dần dần lời bài hát đã quay lại với y, cảm hứng âm nhạc cũng tràn trề trở lại, Hoàng Khoa và Trung Đan ghế trước nghe y rap lại được thấy trong lòng cũng có chút gì đó xao động, cùng nhìn nhau bật cười. Chẳng mấy chốc xe đã về đến nhà của Trung Đan, anh đỗ xe vào gara rồi cả ba cùng vào nhà, Thanh Tuấn có một cảm giác hơi kì lạ là y không muốn ở cùng nhà với hai người nữa, y muốn đến nơi khác hợp với y hơn theo y nghĩ là thế, nhưng giờ chưa phải lúc để nói vậy, Thanh Tuấn im lặng lên phòng, chiếc điện thoại vẫn tiếp tục phát nhạc, giờ thì là bài Vì đã lỡ yêu em rồi, Hit một thời của y, từ hồi y còn làm ca sĩ chứ không phải rapper như bây giờ, chợt nghĩ đến trò chơi mà y vừa mới khám phá ra được, một thứ gì đó dâng trào lên trong y, là ý tưởng viết lyric kì cục, chính xác hơn là chế nhạc chứ không phải viết nhạc.
- Hừm... Vì đã lỡ Liên Quân rồi ?
"Cũng không tệ..."
Nghĩ vậy y liền lao vô viết, vì đây chỉ là chế lại lời và các giai điệu đã có sẵn nên y rất nhanh đã xong cho một bản nhạc chế từ chính ca khúc hit một thời của mình, hài lòng nhìn thành quả, Thanh Tuấn bật cười bản thân sao lại đi làm cái trò này, cơ mà y mặc kệ, miễn sao vừa ý y thôi.
- Chà, chế nhạc cơ đấy, có thời gian chế nhạc mà lại không viết lyric đi ? Chú tính quay lại làm ca sĩ à.
- Ơ đâu có, tự nhiên em nổi hứng thôi mà.
Hoàng Khoa chọc y sau khi nhìn lời nhạc mà Thanh Tuấn vừa viết ra, cậu thấy vui vì y đã bắt đầu có cảm hứng viết nhạc lại. Trung Đan và cậu có show ngày mai, hai người làm show khác nhau nhưng lại cùng thời điểm nên muốn đi ngủ sớm, Thanh Tuấn không muốn làm phiền họ nên cũng quay về phòng ngủ của mình. Tuy nói là ngủ nhưng y lại nằm thao thức cả đêm trên giường về một kẻ nào đó mà chính y cũng rõ như ban ngày, dần dần chìm vào giấc ngủ khi ánh trăng đã dần khuất sau hàng cây để mặt trời tỉnh dậy đón chào một ngày mới.
---------------------
- Gì chứ ?! Cho em xíu không gian riêng coi !
Thanh Tuấn phẫn nộ nói với Trung Đan, từ chuyện hôm qua nên anh không muốn cho y đi lẻ nữa, luôn muốn để y trong tầm mắt cơ mà lại chỉ có thể quan tâm y trên đường đi, Thanh Tuấn chán ngán vì anh cứ coi y như là đứa con nít lên 3 vậy, tôn trọng y xíu xem nào ! Thanh Tuấn làu bàu suốt đường đi không nói với hai người kia một lời, Hoàng Khoa cười khổ với y nhưng y không thèm để tâm, chỉ liếc cậu một cái trách móc rồi lại nhìn ra cửa kính xe.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước công ty của Touliver, Hoàng Khoa đỗ xe xuống cho y ra, vừa ngửi thấy mùi không khí y đã vui sướng nhảy tót ra ngoài, Hoàng Khoa cười với Trung Đan :
- Coi nó thoát khỏi anh mà còn vui hơn lúc ra tù nữa kìa.
- Cái thằng này, nó mà gặp chuyện anh sẽ không quan tâm nó nữa !
- Ha ha... Anh nói thế chứ vẫn quan tâm nó chứ gì. Em biết mà !
Trung Đan nhìn cậu một cái sắc lẹm, nhưng Hoàng Khoa chỉ bật cười rồi kéo anh vào một cái hôn nhanh xoa dịu cơn tức giận cho người kia rồi lái xe đi.
Về phía Thanh Tuấn, y lao nhanh vào trong công ty với một tốc độ không ngờ đến, mới hôm qua còn uể oải không muốn đi thế mà giờ mong còn hơn cả ba má mong có con dâu để sớm bế cháu. Y nhanh chóng đã đến được phòng làm việc quen thuộc của mình, vừa vào đã thấy đội ekip túc trực sẵn và đang làm việc trong đó chuẩn bị cho một MV mới của ai đó, rồi đập vào mắt y chính là hình ảnh của hắn đang ngồi ở ghế thờ ơ nhìn vào quyển lyric trong tay, có lẽ là đang bế tắc rồi, Thanh Tuấn chậm rãi đi đến rồi vỗ vai hắn, Đức Thiện giật mình một cái quay sang nhìn y, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác bàng hoàng khi thấy con người nhỏ nhắn này đang đứng sau lưng hắn từ bao giờ.
- Anh đến rồi à ?
- Ờ, mới đến thôi.
- Khiếp, đến thì gọi em tiếng chứ, ai lại tiếp cận nhau như cô hồn thế !
Hắn trách y, còn giả vờ ôm ngực sợ hãi khiến y bật cười thành tiếng, đi vòng ra trước ghế và ngồi xuống cạnh hắn, hỏi :
- Sao đấy ? Bế tắc ở đâu à ?
- Ơ... Em chỉ đang kẹt một xíu melody đoạn này. Tại flow khúc này hơi nhanh, em lại đang nghĩ cho nó thiên hướng freestyle một xíu, cơ mà lại thấy không ổn nên...
- À... Anh rap thử một khúc em nghe nhé.
Thanh Tuấn nhìn quanh thấy một cái mic trên bàn bên cạnh thì cầm lên, tước lấy tờ lyric trên tay Đức Thiện nhìn qua nó một chút rồi bắt đầu rap. Qua bao ngày tháng bỏ ngang sự nghiệp tài năng của y vẫn không bị mai một chút nào, giọng y hơi trầm mà rất nhanh, Đức Thiện mê mẩn nghe đến nỗi y xong lúc nào rồi cũng không hay, chỉ đến khi một người của đoàn ekip vỗ tay và tất cả cũng vỗ tay theo thì hắn mới hoàn hồn.
- Hay quá ! Lâu rồi mới nghe anh hát mà vẫn không mòn đi xíu nào !
- Rất hay a. Khúc cuối anh Rhym hát mãi mà không được, vậy mà anh hát cái khớp luôn !
- Có... Có gì đâu.
Thanh Tuấn ngại ngùng nói qua loa, rồi quay sang Đức Thiện hỏi :
- Thấy như thế có được không ?
- Được ạ, cảm ơn anh nhiều lắm.
Mà anh có ý tưởng gì cho MV của mình chưa ?
- Ừm... Chưa, anh chỉ mới đến tầm chế lại lời nhạc thôi...
- Uầy, anh chế bài gì đấy ?
- Vì đã lỡ yêu em rồi.
- Thành bài gì ?
- Vì đã lỡ Liên Quân rồi.
Mắt hắn bỗng sáng lên như sao, hỏi y :
- Anh chơi Liên Quân à ?!
- Ừ... Ừ.Mà sao ?
- Hay quá em cũng chơi nè, tên anh là gì để em kết bạn ?
- Này ai đứa, đang giờ làm việc đó không phải chơi game nha !
Touliver xuất hiện ở cửa trách mắng hai người, Thanh Tuấn và Đức Thiện cười trừ nhìn anh ta, Touliver cảm giác mình như là một con thú đá trong công viên bị lỗi...
- Vậy làm việc tiếp chứ ?
- Tất nhiên rồi ! Em không muốn anh Tou lại mắng tiếp đâu, mắc công trừ lương nữa thì ăn cơm chan nước mắt.
- Ha ha... Anh cũng không muốn ngày đầu đi làm lại mà đã bị sếp mắng đâu. Cay lắm !
____________________
1500 từ (tròn xoe :)) )
Oki oki, tui biết là tui bỏ đói cặp này hơi lâu rồi :)) Cập nhật nè ai zô đớp miếng đi rồi cho cảm nhận.
Cố lên sắp 1k lượt đọc rồi gần 200 view nữa thôi :')
Cảm ơn đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com