Drugged Expression
Đầu cọ mềm mại lướt nhẹ lên trên bức vẽ, để lại một đường sơn ướt màu hồng. Kim Seokjin dò xét lại bức vẽ vừa hoàn thành của mình, chú ý quan sát xem có còn lỗi hoặc chỗ nào đó vẫn còn chưa hoàn hảo mà anh có thể đã bỏ qua, nhưng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi đối mặt với anh đây chỉ có tác phẩm mà bản thân Seokjin cảm thấy hết sức tự hào vì nó.
Seokjin đẩy lùi chiếc ghế đẩu về sau, đứng dậy một cách lặng lẽ rồi bắt đầu đi khắp phòng vẽ để quan sát những bức họa vẫn còn phần nào thô sơ của các bạn cùng lớp. Loanh quanh một lúc thì một bài báo mang tên " Số người chết đã lên đến con số 12 - Kẻ giết phụ nữ được mệnh danh ' Stigma Killer! ' ". Dạo gần đây luôn có xuất hiện mảnh tin tức này, nhưng Seokjin lại chẳng hề để tâm đến nó một chút nào, mặc dù vì sự xuất hiện của tên tâm thần đó đã khiến các bạn nữ trong lớp tụ tập thành nhóm để về nhà cùng nhau. Không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, Seokjin cầm lấy bức vẽ đã khô màu sơn của mình lên rồi đặt nó vào một khung tranh sạch và đẹp hơn với một tâm trạng vô cùng hứng khởi.
Anh nhìn thật chăm chú vào tác phẩm của mình, đó là một bức vẽ thuộc chủ đề tranh siêu thực và đối tượng được vẽ là một bông hoa Smeraldo với các sắc hồng, lấp lánh tuyệt đẹp được phủ trong những giọt sương của một ban mai. Seokjin nở một nụ cười hài lòng, rồi bắt đầu thu dọn khu vực làm việc của mình trong lúc những học viên xung quanh chuyển các bức vẽ đã hoàn thành của họ lên một khung tranh mới, sạch và đẹp hơn.
Chỉ một vài phút nữa thôi, sẽ có rất nhiều những họa sĩ lừng danh đi vòng quanh phòng học rộng lớn này để quan sát và ghi chú lại những tranh vẽ thực sự đặc sắc của một số sinh viên. Đây là một sự kiện rất quan trọng, và vô cùng cần thiết về sự phát triển sau này trong cuộc đời của một sinh viên mỹ thuật.
Các giáo sư đột nhiên vội vàng đi vào phòng học, vẫy tay gọi các sinh viên hàm ý làm việc gì đó. " Các em- " họ rít lên, thành công có được sự chú ý của những học viên căng thẳng. " Nhanh lên, đứng ngay bên cạnh tranh của mình, họ đang tới rồi đấy! "
Những học sinh vội vã dẹp những đống giấy lộn xộn của mình vào cặp, trong khi một số khác thì dồn chúng xuống học bàn đã chật ních của bàn giáo viên, xong xuôi thì ai cũng quay lại đứng sát bên tranh vẽ của mình, chỉ có vẻ lo lắng được biểu hiện thì ra ai cũng như ai.
Seokjin nuốt khan một tiếng, liếc xuống tranh của mình. Mừng thầm vì sơn acrylic lại mau khô như vậy. Những tiếng giày dần lấp đầy căn phòng khiến anh phải ngước mặt khỏi bức tranh của mình để nhìn lên.
Nhiều người đàn ông và phụ nữ lần lượt bước vào phòng học, một số với khí thế tự tin ngất ngưởng cùng những bộ quần áo vô cùng sang trọng, trong khi một số khác thì trên tay nắm chặt lấy những li cà phê cùng dáng vẻ cứ như thể họ vừa bị ép ra khỏi giường vậy.
Một giáo sư lên tiếng, nở nụ cười thật niềm nở về phía toàn thể những họa sĩ có mặt, " Chào mừng đến với Đại học Mĩ thuật Konkuk! Mọi người cứ dành thời gian để thong thả xem xét các tác phẩm của những sinh viên hứa hẹn nhất trường đại học chúng tôi. " Dứt lời, những họa sĩ bắt đầu di chuyển đến những tác phẩm thu hút được sự chú ý của họ, tiếng một giáo sư thông báo vọng lên trên tiếng của những gót giày cao gót hoặc giày thể thao, nhắc nhở rằng, " Việc quan sát sẽ kết thúc trong nửa tiếng nữa! Rất cảm ơn vì sự có mặt của mọi người! "
Căn phòng đột ngột được phủ lấy bởi một tràn những tiếng nói, thì thầm to nhỏ, vì những sinh viên đã bắt đầu bài thuyết trình về tác phẩm cho những người họa sĩ thể hiện sự chú ý về bức tranh của họ.
Seokjin nhìn quanh căn phòng, nhận thấy được tất cả bạn học của anh đều đã được tiếp cận.
Tất cả mọi người ngoại trừ anh.
Seokjin cắn môi, cúi đầu nhìn xuống sàn. Mình đã tự cao quá rồi, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nghĩ như vậy, trái tim trùng hẳn xuống, không còn đâu sự phấn khích ban đầu nữa. Tốt hơn là mình nên dẹp luôn cái tranh này bây giờ. Những suy nghĩ đầy tuyệt vọng như vậy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Seokjin, thất thần đến nổi chỉ có thể để ý được là có ai đó đang đứng ở trước mặt mình sau khi người đó trầm giọng thì thầm, " Này. "
Seokjin giật nảy mình, vội ngước mặt lên để rồi mắt chạm mắt với một anh chàng hết sức cao ráo và điển trai, gã nhìn anh với một ánh nhìn vô cùng khó hiểu, cùng một bên chân mày rậm hơi nhướn lên trên. Seokjin lập tức cúi người xuống, mặt anh đỏ bừng lên vì xấu hổ. " T-Tôi xin lỗi, " anh lắp bắp, rồi thẳng người lên, nhưng lần này tránh đi ánh mắt của người trước mặt. " Tôi chỉ là vừa đăm chiêu một xíu thôi. "
Người họa sĩ trẻ nhìn anh chăm chú, môi dần cong lên hình thành một nụ cười. " Hmm, tôi hiểu, nhưng kia có phải là sơn acrylic không? " gã hỏi, nghiêng người về phía anh.
Seokjin xoay mặt về phía bức tranh, rồi chỉ vào chỗ giọt nước được anh vẽ trên đó. " Đúng rồi! " giọng nói anh ngân lên cao hẳn, để lộ rõ sự hứng thú, " Tôi đã dùng hai tông màu tím và cam để tạo ra một ảo ảnh như là tia sáng của mặt trời đang phản chiếu lên- "
" Không, không. " chàng họa sĩ trẻ nói chen vào, " không phải ở trên bức tranh, mà ở trên mặt của anh kìa. "
Tay Seokjin phóng như bay lên mặt, hốt hoảng khi ngón tay anh cảm nhận được vệt sơn còn ướt trên má của mình. Khi anh chà nhẹ lên chỗ có vết sơn, thì hai má của anh lại nóng lên lần nữa.
Người họa sĩ trẻ khẽ cười khẩy một tiếng, rồi tầm mắt gã rời khỏi Seokjin chỉ vỏn vẹn vài giây để nhìn xuống tấm thẻ ghi tên được dán phía trên bức tranh. " Kim Seokjin. " Gã chậm rãi đọc thành từng tiếng, khiến Seokjin nhìn lên với ánh mắt mang vẻ sợ hãi, rồi thỏ thẻ trả lời, " Đó là tôi. "
Người họa sĩ lấy ra từ một trong nhiều cái túi ở trên bộ đồ của gã một tấm danh thiếp nhỏ, nói, " Tôi mong là anh có thể đến địa chỉ này trong vòng 4 giờ nữa, và mang cả bức tranh của anh theo. " nói xong gã ta liền bỏ đi một mạch dứt khoát, để anh lại một mình nhìn bóng lưng to lớn của người họa sĩ trẻ cuốn hút trong một sự bàng hoàng.
Seokjin nhìn xuống chiếc danh thiếp trong tay, trên đó có in địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ trong một kiểu chữ nhỏ, dễ nhìn màu đen tuyền, còn cái tên ở phía dưới, được in trong kiểu chữ to hơn, với màu vàng ánh kim, được ghi là, " KIM TAEHYUNG. "
" Cậu hẳn là đang đùa với tớ. " một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng anh. Seokjin quay đầu lại, mang một vẻ mặt khó hiểu y hệt như người bạn cùng lớp của mình, Jung Hoseok, người đang nhìn chăm chú vào chiếc danh thiếp trên tay anh trong sự ngạc nhiên vô cùng.
" Cậu đã được tiếp cận bởi Taehyung! Là chính Taehyung đó! " Hoseok thì thầm, trong khi đang cố kìm chế sự phấn khích của mình. " Cậu ta chưa bao giờ chính thức nhận bất cứ một học viên nào đâu, mặc dù đã có mặt ở đây hằng năm, cho đến giờ đã là năm thứ sáu rồi đấy. " Seokjin nâng một bên chân mày của anh lên, khiến Hoseok phải lắc đầu nguầy nguậy với cảnh tượng trước mặt.
" Vậy là từ bây giờ cậu có thể không đến trường luôn cũng được nữa đấy, " Hoseok thở dài, " vì tương lai của cậu chắc chắn đã được dệt lên một con đường hết sức đẹp đẽ luôn rồi. "
Seokjin lùi lại một bước nhỏ vì giật mình khi cậu bạn hết mực tăng động trước mặt dùng hai tay nắm chặt lấy vai anh, nhìn thẳng vào Seokjin với ánh mắt vô cùng đáng yêu. " Cậu đừng có mà quên những con người nhỏ bé như tớ đấy nhé? "
Seokjin khẽ tiếng cười khúc khích, cầm lấy khuỷu tay của cậu bạn trước mặt nhấc nó khỏi vai mình, rồi lẩm bẩm, " Cậu có thôi ngay chưa. " Hoseok cũng cười khúc khích theo anh, rồi đưa đồng thời hai ngón cái lên ra hiệu cho Seokjin. " Cậu tuyệt thật đấy Seokjin, nhưng tiếp theo, chuyện sẽ như thế nào? "
" Chắc là tớ sẽ phải đến chỗ làm việc của người ta một chuyến? ", Seokjin trả lời trong lúc nhìn lại tấm danh thiếp trong tay. Hoseok nghiêng đầu, giọng đầy hoài nghi hỏi anh, " Sớm vậy luôn á? "
Seokjin nhún vai, nói " Cậu ta đưa tấm danh thiếp này cho tớ, rồi nói là trong 4 tiế- à, từ bây giờ 3 tiếng, tớ phải có mặt ở địa chỉ được in trên đây. "
Hoseok tròn mắt nhìn anh, rồi vụt đi tóm lấy tranh vẽ của Seokjin, vùi nó vào tay cuả người bạn thân đang ngỡ ngàng vội bắt lấy chiếc cặp đựng dụng cụ của mình trong lúc cậu sau lưng đang ì đùng ra sức đẩy anh khỏi phòng học. " Nếu vậy thì cậu còn đứng đực ở đây làm gì cơ chứ? Ai mà biết cái địa chỉ kia có ở xa đây lắm luôn không? Cậu đi, đi, đi ngay cho tớ! " Hoseok thúc giục, trước khi đóng sầm cánh cửa vào mặt Seokjin, không quên hét lên, " Và nhớ cẩn thận với cái tên Stigma Killer đó nhé! "
Seokjin bị bỏ lại trơ trọi trên hành lang không một tiếng động, hoàn toàn trái ngược với quang cảnh trong phòng học vừa nãy. Anh thở dài một tiếng, rồi quay mặt rảo bước, tiến ra khỏi trường. Dù vậy, Seokjin khó có thể giấu được nụ cười hạnh phúc đang nở rộ trên môi khi nhớ đến những lời khen, và sự động viên của Hoseok.
Seokjin vội về nhà, rửa mặt qua loa, vận đại một cái quần jean và áo hoodie nào đó đập vào mắt anh đầu tiên khi mở tủ quần áo, xong xuôi liền chạy vội ra trạm dừng xe bus. Đã yên vị trên chiếc xe, khi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, Seokjin tự hỏi là Taehyung có sự việc gì mà cần anh đến gấp gáp như vậy?
Khi một giọng nói đều đều vang lên thông báo đã đến trạm anh cần xuống, Seokjin đứng bật dậy khỏi ghế, quan sát cánh cửa dần mở ra, hiện lên trước mặt anh bây giờ là một khu phố khá hoang vắng. Seokjin bước xuống xe buýt, rồi nhìn nó chạy khuất xa dần, bỏ anh lại một mình tại nơi xa lạ này.
Trên địa chỉ có in thêm một dãy số dài, Seokjin đoán là số phòng trong một khu chung cư lớn. Nhưng sau khi nhìn quanh quẩn về phía những tòa biệt thự to lớn ở phía xa, anh liền nhận ra đó chính là số nhà.
Seokjin tiếp cận một cánh cửa kim loại lớn, đưa ánh mắt e ngại nhìn xung quanh trước khi ấn tay vào chuông, sau đó liền có những tiếng bíp lớn phát ra. Khi hồi chuông đã hết, cánh cửa kim loại được chạm trổ đánh cạch một tiếng lớn, rồi cho ra một loạt những tiếng động kéo dài khi mà nó dần dần mở ra một cách hết sức máy móc. Seokjin bước vào trong, tiến dọc theo con đường mòn dài mang vẻ rất trang trọng, và chỉ liếc mắt về phía cánh cửa sắt nay đã đóng chặt như ban đầu khi nó lần nữa lại đánh cạch một tiếng to phía sau lưng anh.
Cuối cùng, Seokjin dừng lại trước 2 cánh cửa ngà to lớn. Hít lấy một hơi thật sâu trước khi nâng tay để gõ vào đó ba lần.
Gần như là lập tức, cánh cửa liền mở vung ra, để hiện lên thân ảnh của người họa sĩ trẻ với cá tính kiêu ngạo theo nhận xét của anh, hiện đang đeo một chiếc khẩu trang y tế khá phong cách. Gã nhìn thẳng vào anh một cách đáo để từ trên xuống dưới, rồi lách người sang một bên, ý mời anh vào nhà mà không nói thêm gì. Seokjin cúi người chào Taehyung một cách lịch sự trước khi bước vào nhà.
" Đi theo tôi, " Taehyung nói, không thèm đáp lời lời chào của anh. Seokjin nhìn theo bóng cậu trai nhanh nhẹn bước lên cầu thang rồi vội vàng tháo giày đi lên theo sau cậu. Những bức tường được treo đầy với nhiều bức tranh sơn dầu rất đẹp và đầy ấn tượng. Nét đặc trưng của Kim Taehyung đó là những tác phẩm của gã thường chỉ có màu đỏ và đen làm chủ đạo nên nhìn vào trôbg có vẻ như những bức tranh đều thiếu chiều sâu vì không có nhiều màu sắc hòa hợp, nhưng gã lại hoàn toàn có thể diễn đạt được những cảm xúc, tâm tình của mình qua những tông màu giản dị như vậy. Seokjin không có đủ thời gian để có thể chiêm ngưỡng những bức tranh một cách trọn vẹn vì anh chỉ có thể vỏn vẹn bắt gặp được gót chân gã biến mất sau một trong vô số những cánh cửa khác dọc hành lang, và anh phải giục tới ngay để vào phòng.
Ngay lập tức, Seokjin nhận thấy được một mùi hương trầm ngột ngạt nào đó lan tỏa đầy trong căn phòng. Anh cố gắng để tỏ ra không khó chịu ra mặt, rồi ngồi xuống chiếc giường to, mềm mại được đẩy vào sát tường. Một ánh đèn màu đỏ nâu thẫm tuy có vẻ ấm áp nhưng cũng mang lại một không khí rất gợi cảm bỗng dưng phủ lấy cả căn phòng. Seokjin quan sát người họa sĩ trẻ nổi tiếng lấy ra một quyển sketchbook và một mảnh than chì được gọt cẩn thận.
" Ngồi yên vào, " Taehyung ra lệnh một cách cộc lốc, giọng nói có phần bị nén lại do chiếc khẩu trang y tế, và Seokjin vâng lời, chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng. Taehyung đưa mắt lần lượt từ Seokjin rồi về quyển sketchbook, thực hiện công việc của mình một cách rất say mê.
Nhưng mình cũng là một họa sĩ cơ mà, Seokjin nghĩ thầm, cảm thấy hơi khó chịu, chứ đâu phải là một người mẫu. Nhưng anh không dám cất lên thành tiếng những suy nghĩ của mình.
Cả hai ngồi đó trong im lặng trong một khoảng thời gian khá lâu. Seokjin nhìn chằm vào phía sau đầu của Taehyung được phản chiếu qua một cái gương khá lớn đối diện với cái giường.
" Anh có mặc thêm gì dưới cái quần jeans đó không? " Taehyung đột ngột hỏi, làm Seokjin ngớ người ra một lúc. Gã nhìn chăm chăm vào người sinh viên ngồi trước mặt mình, khiến Seokjin vô thức đưa hai tay xuống chân, che chúng lại rồi bẽn lẽn trả lời, " K-không... tôi thì có thể mặc gì khác dưới quần jeans chứ? "
Taehyung chuyển tầm mắt về với quyển sketchbook trong tay gã, rồi thản nhiên ra lệnh, " Cởi chúng ra. "
Seokjin nhìn chằm vào Taehyung, má anh đang dần ửng lên thành một màu hồng. " ....Cái gì cơ? "
Taehyung nhìn lên, nét mặt có phần cứng lại. " Đừng để tôi phải lặp lại. "
Sẽ là nói dối nếu như nói là Seokjin không cảm thấy bản thân đang bị đe dọa. Một cách miễn cưỡng, anh cởi bỏ dần chiếc quần jeans của mình, để lộ ra đôi chân dài, thanh mảnh. Tay anh run run nắm lấy vạt áo hoodie, kéo chúng xuống để che đi cặp đùi trắng mộng mị. Seokjin nhìn lên, thấy rằng Taehyung vẫn đang nhìn chằm vào anh với ánh mắt sắt nhọn đó.
Taehyung đứng dậy, tưởng như là gã đã bị thôi miên, tiến một mạch đến chỗ của Seokjin, người hiện đang nhìn gã với ánh mắt hết sức e ngại.
Trong chớp mắt, Taehyung đã quẳng quyển sketchbook xuống giường, rồi nắm lấy cổ tay Seokjin, đẩy anh xuống giường và ghì tay còn lại của gã đặt sát bên đầu anh. Việc này khiến anh không còn có thể nắm lấy vạt áo hoodie nữa, bây giờ để lộ ra phần bụng phẳng lì cùng với vòng eo cong nhỏ có phần nữ tính. Quyển sketchbook mở toang tại trang giấy mà Taehyung đã vẽ tự nãy giờ, tim Seokjin trùng hẳn xuống một nhịp khi anh thấy hình vẽ trên đó là chính anh nhưng mắt đã bị che đi bởi một tấm vải và miệng thì mở toang. Seokjin thở hắt một tiếng khi bị đẩy về sau, cùng lúc đó thì Taehyung cũng đã ở trên anh, nhìn đăm đăm vào anh với ánh mắt tựa như một con thú dữ.
Mắt anh mở to quan sát gã, rồi lên tiếng hỏi với giọng run rẩy, " Chuyện gì-? " nhưng Seokjin đã bị bắt phải im lặng khi Taehyung dùng lực đè bàn tay to lớn của gã lên miệng anh.
Vì sự ngạt thở đột ngột đã khiến cả cơ thể Seokjin như bị cuốn trôi đi bởi sự hoảng sợ mù quáng. Anh đá chân lên loạn xạ một cách thô bạo rồi hít vào và thở ra những hơi thở lớn, run rẩy, cố gắng đấu tranh với sự thiếu không khí bất thình lình. Taehyung thả tay ra, để cho anh có thể hít lấy hít để thứ hương trầm kì hoặc trong phòng. Sau đó thì đầu Seokjin bắt đầu xoay mòng, không thể động đậy bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể được nữa, và anh nhận ra là chính thứ mùi hương kì dị đó đã làm đầu óc của mình trở nên mụ mị. Đôi mắt mở to khi nãy nay đã thư giãn hơn, tròng đen co giãn to ra khi anh hạ đôi chân đã mỏi rã rời của mình xuống. Taehyung thả cổ tay của Seokjin ra, để lại đó những vết bầm tím đen thẫm nơi gã đã bấu chặt lấy bằng móng tay của mình.
Ánh mắt mơ hồ của Seokjin quan sát Taehyung di chuyển ngón tay của gã dọc phần đùi mềm mại của anh. Taehyung thở hắt ra một hơi run rẩy, mắt sáng rực lên vì dục vọng. Gã lại di tay lên phần bụng dưới phẳng lì của anh, rùng mình khi Seokjin cất lên một tiếng rên tuyệt vọng.
Taehyung di tay khắp thân người anh, đến khi lại chạm vào phần đùi thì gã bấu chặt móng tay của mình xuống, khiến cho Seokjin giật nảy mình lên mỗi lần mà gã xé toạc đi một phần da mềm mại của anh.
Dòng máu đỏ hửng ấm áp tô vẻ trên nền da của Seokjin không thể được so sánh với bất cứ một thứ chất lỏng nào khác, Taehyung kéo chiếc mặt nạ y tế xuống cằm rồi hạ đầu xuống để liếm đi chỗ máu đó, lưỡi gã trượt dài lên xuống đùi của anh và ấn nó sâu vào chỗ vết thương mà gã vừa gây ra. Seokjin giật người, mặc dù mùi hương kia làm cho anh không thể nào chống cự lại được.
Taehyung nắm chặt lấy cằm của Seokjin, bắt anh nhìn lên phía trên, chỗ mà Seokjin nhận ra là có một cái gương được gắn trên trần nhà. Seokjin quan sát hình ảnh của bản thân với nét mặt vô cùng bối rối do bị đánh thuốc.
" Nhìn lại anh đi, " Taehyung rít lên, mặc dù đầu óc mụ mị của Seokjin khó mà có thể để tâm đến những lời nói của gã, " Anh sẽ hoàn toàn trở thành một thứ đĩ thõa khi tôi xong việc với anh. "
Taehyung nhấc chân Seokjin rồi để nó lên bờ vai lực lưỡng của gã. Ngón tay Seokjin rung rẩy khi anh nhấc hai tay lên một cách yếu ớt để che đi mặt của mình.
Taehyung cười khẩy, những lọn tóc mái thẳng, rối bù cả vào nhau rơi xuống mặt khi gã cuối đầu, khom người xuống để có thể chiêm ngưỡng Seokjin dễ dàng hơn. Hai tay to lớn của gã nắm chặt lấy cả mông và phần xương chậu nhô lên của anh rồi dồn cả thân người mình về phía Seokjin.
Cơn đau dữ dội khi bị tiến vào một cách mạnh bạo như vậy khiến Seokjin cảm thấy cứ như vừa bị một dòng điện chạy dọc trên sống lưng của mình, mắt anh đầy ấp là nước mắt đã mở to ra hết cỡ, hai tay anh đập mạnh xuống giường, rồi những ngón tay nắm lấy chiếc ga giường chặt hết mức có thể với những sức lực còn sót lại. Taehyung thở hắt ra một hơi run rẩy, khi mà dương vật của gã cương cứng và trở nên to dần ở bên trong hậu huyệt của người sinh viên.
Taehyung bắt đầu đưa đẩy chậm rãi, phần vì bên trong Seokjin vẫn còn quá chặt để có thể tăng tốc lên thêm chút nào, nhưng càng đẩy vào sâu hơn, thì nhịp độ đưa đẩy cũng nhanh dần theo, cho đến khi Seokjin phải ngửa cả đầu về sau, nghẹn ngào cho ra từng tiếng hét như là đang bị ai đó bóp nghẹn ở nơi cổ họng, đôi lúc lại đẩy ra một tràn những tiếng thở gấp gáp.
" Chắc anh đang hưởng thụ chuyện này lắm phải không? " Taehyung thì thầm, gã buông hai tay khỏi mông Seokjin để đưa chúng lên tóm lấy phần cổ đang lộ ra của anh. Seokjin rên rỉ đáp lại hành động đột ngột đó, rồi yếu ớt nắm lấy cổ tay của Taehyung, nhưng điều đó chỉ làm cho gã ghì xuống mạnh hơn nữa.
Seokjin nhìn chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Đôi mắt to của anh nay đã rủ xuống như chỉ muốn nhắm chặt lại mãi mãi, nước mắt khiến mi của anh bện lại thành những chùm đen ngầu dính trên mí mắt. Hai má Seokjin nay đã trở thành một màu hồng đậm như những cánh của loài hoa cùng tên, có lẽ là vì sự hổ thẹn dâng trào trong anh hoặc là do tác dụng của thứ thuốc không rõ nguồn gốc mà anh đã hít vào. Bờ môi đầy đặn đã trở nên bóng bẩy vô cùng bởi chính nước bọt của bản thân, những khi mà Taehyung phát ra các tiếng gầm gừ, rồi đẩy sâu hơn nữa vào bên trong anh, thì cứ như là Seokjin sẽ không còn lại bất cứ một tiềm thức nào trong đầu nữa, và chỉ còn lại cảm giác đau đớn sắc nhọn từ bụng truyền thẳng đến ngực anh.
Mình thật là thảm hại quá mà.
Taehyung dùng ngón tay cái xoa nhẹ nơi cần cổ thanh mảnh của Seokjin, ấn vào thanh quản khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ còn cao giọng hơn từ trước đến giờ. Những âm thanh đó khiến cho gã không khỏi nở một nụ cười rộng toát, đầy sự tàn bạo, nổi bật hơn hẳn trên khuôn mặt điển trai của Taehyung, rồi gã nghiêng người về trước, để cho hơi thở nóng hổi của mình quanh quẩn mãi bên tai của Seokjin khi người nhỏ tuổi hơn thì thầm, " Cảm giác thế nào khi để tôi sắp xếp lại nội tạng của anh như thế này? "
Seokjin chỉ có thể đáp trả bằng những tiếng rên rỉ nỉ non, rồi Taehyung bắt đầu cảm thấy một cảm giác râm ran trong bụng khi dương vật cương cứng của gã cứ như đang bị kéo sâu vào bên trong hơn nữa sau cửa hậu huyệt của anh, trong lúc Taehyung quan sát biểu cảm dâm đãng đang hiện rõ trên mặt anh một cách hoàn toàn vô ý.
Taehyung rùng mình, rồi bắn vào bên trong Seokjin, khiến cả người anh co giật, khóc không thành tiếng. Gã rút dương vật ra ngoài rồi bắn những tinh dịch nóng hổi lên khắp người anh như thể đang trang trí nó. Những ngón tay thon dài bóp chặt lấy cổ Seokjin, cho đến khi mi anh rung động liên hồi thì gã mới buông tay.
Với chiếc áo hoodie cỡ lớn màu hường nay đã được vén cao đến tận cổ, đã để lồ lộ ra cặp nhũ hoa hồng hào, mềm mại trên nền da trắng ngần của Seokjin, cứ như đang ra sức mời gọi Taehyung chơi đùa với chúng. Và tất nhiên, gã đã làm theo.
Gã dùng ngón trỏ và ngón cái véo chặt lấy một bên nhũ, rồi cười mãn nguyện khi thấy anh giật bắn người lên trước cử chỉ thô bạo của gã.
" Đ-Đủ rồi... " Seokjin khóc lóc, đôi mắt to tròn đã xuất hiện sắc hồng xung quanh vì lượng nước mắt mà nãy giờ anh đã tiết ra. Taehyung nhướn một bên chân mày lên khi nghe lời anh nói.
" Đủ rồi? " gã lập lại, sau đó thở dài một hơi rồi kéo áo hoodie của anh xuống, để lộ ra cần cổ và cặp đùi trắng ngần với chi chít những dấu vết mà gã đã để lại ở cả hai nơi.
" Tôi sẽ lập một giao kèo với anh, " gã nhẹ nhàng nói, ngã mình nằm xuống bên cạnh Seokjin, trong khi mân mê bờ môi đầy dặn của anh một cách mơ mộng. " Anh sẽ ở lại đây, để tôi thao anh cho tới khi nào anh chảy máu đều đặn mỗi ngày, và tôi sẽ không giết bất kì một người bạn nào của anh cả. "
Những cơn run bần bật của Seokjin bây giờ còn mạnh hơn cả lúc trước. " G-Giết...? "
Taehyung cười to, " Ừ thì, anh cũng chẳng có quyền lựa chọn đâu, " gã nói, ngồi bật dậy rồi bắt đầu duỗi người. " Tôi thấy khá là thích anh rồi đấy, nên anh sẽ là của tôi cho đến khi nào tôi cảm thấy chán. "
Taehyung quay đầu lại, nhìn qua vai của mình, quan sát mớ tóc đen, đã rối bù lên đang che mất đi một bên mắt của anh, rồi bờ môi đầy đặn đã trở nên vô cùng bóng bẩy bởi những hàng nước bọt của cả hai, cái cách mà nét mặt thanh mảnh của anh biến dạng trước nỗi sợ hãi, và cả cái cách mà làn da của anh nhạy cảm đến mức gã có thể để lại những vết bầm tím ở bất cứ nơi nào, thật là tuyệt đẹp mà.
" Và tôi cho là chuyện đó vẫn không thể xảy ra mặc dù những khoảng thời gian vô cùng, vô cùng dài nào đó có nhẫn tâm trôi qua thế nào đi nữa. "
END.
P/S: nghỉ tết rồi nên cố gắng siêng năng hết mức có thể ahhhhhhh, thật sự có rất nhiều fic mà tui muốn trans cho mọi người cùng đọc luôn :<
Có khó hiểu chỗ nào thì để lại comment để tui xem lại nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com