Chương 10: Trên ghế
Draco hôn cô như thể hắn đã thèm khát điều này suốt cả ngày, nhưng sự thật là hắn đã thèm khát cô.
Draco đặt Luna lên chiếc ghế dài, cơ thể hắn phủ lên cô, đôi tay luồn vào bên dưới lớp len mềm mại của chiếc áo, cảm nhận từng đường cong tinh tế, hơi ấm làn da cô như một cơn mê ngọt ngào len vào từng ngón tay. Luna khẽ thở dài trong nụ hôn của hắn, những ngón tay tìm đến gấu áo của hắn, kéo nó lên với sự tự nhiên đầy táo bạo.
Hắn chưa kịp nở nụ cười thì cô đã kéo áo hắn qua đỉnh đầu, ném nó sang một bên.
Hơi ấm từ từ lò sưởi xoa dịu lên làn da trần của hắn, nhưng thứ duy nhất hắn chú ý đến là cô. Luna hơi dịch người để hổm dậy, áo len rộng trễ khỏi bờ vai, để lộ lớp áo lụa bên trong, màu sắc pha trộn giữa màu hồng nhạt và kem, ôm lấy cô vừa vặn ở những chỗ cần vừa vặn.
Và khi cô hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở hắn như mắc lại nơi cổ họng.
Hắn có thể nhìn thấy cô.
Đôi tay hắn, từng tự tin và quyết đoán, bỗng do dự trong thoáng chốc, chỉ để ngắm nhìn cô thật kỹ. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau lần nữa, sự ngần ngại đó biến mất hoàn toàn. Hắn đưa tay nâng khuôn mặt cô, ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má, trong khi bàn tay còn lại trượt xuống, lướt qua đường cong mềm mại ngay dưới lớp vải mềm.
Luna hít vào khẽ khàng, cơ thể cô như phản ứng theo bản năng với từng động chạm. Draco kiên nhẫn. Hắn để mình tận hưởng từng khoảnh khắc, lòng bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve ngực cô, rồi ngón tay hắn tìm đến viên ngọc quý giá kia, nhẹ nhàng trêu đùa.
Đôi môi Luna hơi hé mở, hơi thở của cô nghẹn lại, rất khẽ, từng cử chỉ nhỏ bé của cô, nhưng hắn vẫn cảm nhận được.
Trán hắn áp vào trán cô khi hắn quan sát cách cơ thể cô phản ứng, cách đôi môi cô hé mở để thở dốc, cách những ngón tay cô siết nhẹ trên đôi vai trần của hắn.
Cô là tất cả.
Hắn muốn nhiều hơn thế nữa.
Draco dịch người, hai tay luồn dưới lớp áo mỏng của cô, chuyển động chậm rãi nhưng dứt khoát khi hắn nâng cô lên, để Luna ngồi gọn trong lòng mình. Cô thuận theo không hề do dự, đôi chân vòng qua hai bên hông hắn, vải lụa của chiếc quần ngủ mềm mại như một nụ hôn thoảng qua làn da hắn.
Hắn kéo chiếc áo lụa lót bên trong ra và cô giơ tay lên mà không hề thắc mắc.
Khi chiếc áo vừa rời khỏi cơ thể cô, Draco lập tức cúi xuống, vùi mặt vào giữa hai bầu ngực cô, hít sâu hương thơm dịu nhẹ của cô trước khi đặt những nụ hôn cháy bỏng lên làn da mềm mại.
Luna ngửa đầu ra sau và cười.
Không phải là tiếng cười bông đùa, cũng chẳng hề xa cách, mà là sự vui vẻ thuần khiết, là Luna, trọn vẹn và chân thật. Nếu trước kia hắn từng cảm thấy khó chịu vì tiếng cười đó, thì lúc này, nó chỉ khiến hắn phấn khích hơn, khiến hắn muốn chìm sâu vào cô hơn.
Và cô biết điều đó.
Bàn tay cô lùa vào mái tóc bạch kim của Draco, kéo nhẹ, vừa đủ để khiến hơi thở hắn nghẹn lại. Draco rên lên một tiếng trầm thấp, rồi giữ chặt lấy hông cô, nâng cô lên một cách dễ dàng, để cô nằm trong vòng tay hắn.
Luna khẽ hít vào khi cơ thể cô chạm vào tấm ga trải giường mềm mại. Mái tóc vàng của cô xõa tung trên gối, làn da cô như tỏa sáng trong một thứ ánh sáng mờ ảo.
Draco đứng ở mép giường, ánh mắt hắn lướt chầm chậm, như muốn khắc sâu từng chi tiết của cô vào tâm trí, từng đường nét mềm mại, hơi thở khẽ khàng, cách cô nằm giữa lớp chăn đen huyền như một bức họa sống động. Cô vẫn mặc quần ngủ và tất, sự tương phản của tất cả những thứ đó bằng cách nào đó khiến cô trông càng quyến rũ hơn.
Ngón tay Draco chạm đến cạp quần ngủ của mình, và chỉ trong một động tác nhẹ nhàng, lớp vải trượt xuống, hắn đứng trước mặt cô, chỉ mặc độc một bộ đồ lót vừa vặn.
Ánh mắt của Luna liếc xuống dưới, rồi lại ngước lên nhìn hắn.
Draco nhếch miệng cười.
"Anh hy vọng em vẫn còn cười khi anh xong việc với em." Hắn thì thầm.
Draco không vội vã.
Draco quỳ xuống bên mép giường, đôi tay vuốt nhẹ dọc theo đôi chân thon dài của cô, những ngón tay lướt qua lớp vải lụa với một sự trân trọng tinh tế. Luna nhấc hông lên vừa đủ để giúp hắn dễ dàng kéo lớp vải xuống, để lộ làn da trần mịn màng, trắng ngần và...
Draco thở ra một hơi thật mạnh.
Lớp vải quần lót mỏng manh còn sót lại, đơn giản, kín đáo, nhưng Merlin ơi, nó khiến hắn mất kiểm soát.
Hắn cúi xuống, chậm rãi, đặt một nụ hôn thành kính lên trên lớp vải, chỉ một cái chạm thoảng qua, nhưng đủ để khiến Luna rùng mình.
Hắn tận hưởng khoảnh khắc đó, chờ đợi khoảnh khắc chạm đến nốt ngân vang cuối cùng, rung lên theo từng hơi thở.
Ngón tay cái của hắn lướt nhẹ dọc theo mép vải, một cái chạm nhẹ, trêu chọc vào nơi bí mật, thiêng liêng nhất của Luna. Hơi thở của cô dồn dập, cơ thể cô phản ứng ngay lập tức.
Hoàn hảo.
Draco rướn người lên, môi hắn lại tìm đến môi cô, một nụ hôn chậm rãi và sâu lắng, trước khi lướt xuống thấp hơn, dọc theo cần cổ trắng ngần, trượt xuống ngực cô. Hắn hôn lên làn da cô một cách chậm rãi, cố ý, nếm thử hương vị của của cô, cảm nhận cách cơ thể cô cong lên để gần hắn hơn.
Hai viên ngọc quý giả trước ngực cô đã căng cứng khi miệng hắn tìm thấy chúng.
Draco dành thời gian ở đó, môi và lưỡi trêu chọc, ngón tay vẽ những đường nét lười biếng trên làn da cô. Hắn tiếp tục đi khám phá sâu hơn, hôn lên bụng cô, rồi thấp hơn nữa, hơi thở ấm áp của hắn nhảy múa trên làn da mềm mại của Luna. Môi hắn chạm nhẹ lên da cô, như có như không, nhẹ như lông vũ, như một bóng ma đang chạm vào cơ thể cô, cảm giác đó khiến cô quằn quại bên dưới hắn, tuyệt vọng chờ đợi một điều gì đó hơn thế nữa.
Hắn lùi lại vừa đủ để nhìn vào mắt cô.
Cô đang nhìn hắn, chờ đợi, hơi thở đứt quãng, những ngón tay co lại trên tấm ga trải giường trong sự mong đợi.
Draco cười, một nụ cười vừa nguy hiểm vừa dụ hoặc, hắn luồn một ngón tay vào bên dưới lớp vải mỏng của chiếc quần lót của cô, lướt nhẹ, chậm rãi dọc theo nơi ẩm ướt trơn bóng của cô.
Luna phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhất, gần như là tiếng thở hổn hển, nhưng hắn cảm thấy cô ở khắp mọi nơi.
Bằng một động tác thành thạo, hắn móc ngón tay vào cạp quần và kéo sang hai bên, để lộ toàn bộ cơ thể cô cho hắn.
Draco hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
Cô đã ướt đẫm, khát khao và chỉ thuộc về hắn.
Hắn ngước lên nhìn cô, và khi ánh mắt họ gặp nhau lần nữa. Hắn cúi xuống, giọng nói khàn đi bởi sự đè nén:
"Em sẽ là của anh chứ?"
Môi Luna hé mở, hơi thở của cô ngừng lại trong giây lát trước khi cô thì thầm, nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.
"Em là của anh."
Draco siết chặt lấy hông cô, kéo cô gần hơn nữa, đưa cơ thể cô gần sát vào miệng hắn.
Và khi môi hắn chạm vào cơ thể cô, và rồi hắn bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com