Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chuyến tàu tốc hành Hogwarts

Những ngày tháng trôi qua mang theo cái lạnh ngày một sâu, tòa lâu đài phủ một lớp sương giá, tràn ngập hương thơm của thông xanh và rượu táo ngâm quế khi kỳ nghỉ đông cận kề. Đại Sảnh Đường rực rỡ dưới ánh sáng của những bông tuyết được phù phép, trong khi các học sinh túm tụm lại, rộn ràng bàn luận về kế hoạch trở về nhà.

Tuy nhiên, Draco và Luna dường như không tồn tại trong những câu chuyện phiếm thường ngày của trường.

Họ vẫn tiếp tục cuộc hẹn hò bí mật của mình, lẻn đi mà không bị phát hiện vào không gian bí mật chỉ của riêng họ, cơ thể và tâm trí của họ quấn vào nhau dưới hơi ấm của ánh lửa. Họ đã hoàn thiện cách biến mất, biến mất vào bóng tối vừa đủ lâu để không ai chú ý, nhưng chưa bao giờ quá lâu để khiến người khác nghi ngờ.

Đến lúc này cả trường đã quen với việc Draco và Luna có thể sẽ biến mất một lúc nào. Nhưng không ai ghép nối rằng họ đang biến mất cùng nhau.

Draco luôn thận trọng. Hắn đã dành cả đời để xây dựng một hình ảnh không thể phá vỡ, để đảm bảo không ai có thể nhìn thấu được hắn. Hắn biết cách bước qua thế giới này mà không để lại dấu vết, biết cách thu hút sự chú ý khi cần và luồn mình vào bóng tối khi không muốn bị thấy.

Luna hiểu điều này.

Cô hiểu rằng vì sự an toàn của cả hai, họ không thể xuất hiện cùng nhau. Rằng hắn không thể để những kẻ không nên biết nghi ngờ về mối quan hệ này.

Nhưng cô không bận tâm.

Luna Lovegood chưa bao giờ quan tâm đến việc xuất hiện trước đám đông. Cô thuộc về những miền rìa của thế giới này, không ràng buộc vào những cuộc đấu đá xã hội của Hogwarts, và cô cũng chẳng có ý định để mình mắc kẹt trong đó bây giờ. Draco cũng vậy. Hoặc ít nhất, không còn nữa. Và chính điều đó đã khiến hắn biết cách có được một khoang riêng trên chuyến Tàu tốc hành Hogwarts.

Những năm trước, việc đầu tiên Draco làm khi lên tàu là giành một khoang cho riêng mình và đám bạn, Crabbe, Goyle, Pansy, Blaise cùng những kẻ Slytherin khác vẫn luôn quẩn quanh hắn như một triều đình thu nhỏ.

Nhưng năm nay, hắn không còn cần đến họ nữa.

Năm nay, hắn cố tính tránh những ánh mắt mong đợi của họ, gạt phăng những lời mời nhập bọn bằng một nụ cười lạnh lùng, một lời cảnh báo ngầm trong ánh mắt. Ai cũng nghĩ hắn muốn ở một mình.

Nhưng Draco có kế hoạch khác.

Khi đoàn tàu lăn bánh rời khỏi Hogsmeade, ở toa cuối cùng, một khoang riêng đã chờ sẵn, ấm áp, tĩnh lặng, không có bất kỳ ánh mắt soi mói nào.

Và hắn không ở một mình quá lâu.

Draco ngồi trong sự yên tĩnh của khoang riêng, một chân bắt chéo, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ băng giá khi đoàn tàu ầm ầm tiến về phía trước. Lâu đài đã khuất khỏi tầm nhìn, những tòa tháp của nó in bóng trên nền trời mùa đông nhợt nhạt.

Hắn vừa kịp thở ra một hơi thì cửa khoang trượt mở.

Luna bước vào, tay cô ấy đầy một chồng hành lý nhỏ, ít hơn nhiều so với hầu hết học sinh mang về nhà vào kỳ nghỉ. Một chiếc khăn sọc xanh và màu đồng cuốn hờ hững quanh cổ, mái tóc hơi rối vì không khí lạnh bên ngoài.

Cô đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, nhốt họ ở bên trong.

Draco nhướng mày. "Em chậm quá đấy."

Luna chỉ mỉm cười khi đặt đồ xuống, rồi quay lại đối mặt với hắn, biểu cảm của cô không thể đọc được ngoại trừ ánh sáng yếu ớt trong đôi mắt bạc.

"Chúng ta chỉ còn vài giờ bên nhau nữa thôi," cô nhẹ nhàng nói, bước về phía hắn. "Trước khi chúng ta không thể gặp nhau trong một thời gian."

Draco nuốt khan.

Cô ấy nói đúng.

Hắn đã tránh nghĩ về điều đó, rằng kỳ nghỉ này sẽ chia cắt họ như thế nào, rằng những tháng sắp tới có thể đẩy họ xa nhau hơn nữa, nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng bây giờ, ở đây, trong khoang tàu này, không một ai khác nhìn thấy, không còn ai có thể can thiệp, tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa.

Luna nghiêng đầu. "Vậy thì," cô thì thầm, ánh mắt kiên định, như thể cô đã biết trước mọi thứ. "Chúng ta nên làm cho nó có giá trị."

Draco chậm rãi thở ra, khóe môi nhếch lên giữa một nụ cười và một tiếng thở dài.

Cô không cần phải nói với hắn lần thứ hai.

----

Tiếng bánh xe lửa va vào đường ray vang vọng khắp tàu tốc hành Hogwarts, nhưng trong một khoang biệt lập, âm thanh đó chẳng còn tồn tại. Cửa đã bị khóa, rèm đã kéo kín, che chắn hai người bên trong khỏi phần còn lại của thế giới.

Draco Malfoy ép Luna Lovegood xuống chiếc ghế đệm, hai tay hắn chống xuống hai bên hông cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ cô. Hắn không chắc chuyện này đã xảy ra thế nào, làm sao một cái nhìn thoáng qua trong hành lang Hogwarts lại dẫn đến những khoảnh khắc vụng trộm trong góc phòng bí mật, làm sao cô lại làm hắn tan vỡ theo cách mà hắn không bao giờ ngờ tới.

Luna, với vẻ mộng mơ tách biệt của mình, giờ đây lại không hề xa vời chút nào. Đôi tay cô đan vào mái tóc bạch kim của hắn, kéo hắn sát hơn, hơi thở mềm mại của cô đọng lại trên môi hắn. Draco khẽ rên một tiếng, âm thanh trầm thấp, khàn khàn, khi hắn hôn sâu hơn, những ngón tay hắn lần theo đường cong eo cô, luồn dưới lớp áo mỏng.

"Em đúng là... thật đầy bất ngờ, Lovegood," hắn thì thầm bên tai cô, khẽ cắn lên làn da nhạy cảm ngay dưới vành tai.

Luna nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên thứ mê hoặc tinh tế hơn cả những suy nghĩ kỳ quặc thường ngày của cô.

"Em thích những điều bất ngờ," cô khẽ nói, ngón tay lần theo đường nét sắc sảo của hàm hắn. "Nhất là khi nó được bao bọc trong tấm lụa Slytherin."

Draco nở nụ cười nửa miệng, hơi ấm giữa họ cuộn chặt hơn, như một sợi dây căng sẵn chỉ chờ để bung ra. Hắn nhẹ nhàng đẩy cô xuống, cơ thể hắn phủ lên cô, đôi tay lướt xuống thấp hơn, khám phá từng bí mật mà Luna Lovegood có thể khiến hắn hoàn toàn tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com