Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phòng yêu cầu

Draco đã bồn chồn suốt cả ngày.

Lớp Độc dược, Biến hình, thậm chí cả luyện tập Quidditch, không thứ nào có thể giữ chân tâm trí hắn. Cơ thể hắn rộn ràng một sự chờ mong không thể lờ đi, còn tâm trí thì rối bời trong những ý nghĩ về cô. Về cách cô di chuyển trong căn phòng bí mật đêm qua, nhẹ nhàng, tinh nghịch, trêu đùa hắn mà chẳng hề hay biết.

Nhưng đêm nay sẽ khác.

Khi hắn gặp Luna bên ngoài Tháp Ravenclaw là ngay sau giờ giới nghiêm, ánh mắt cô nói cho hắn biết cô cũng cảm thấy điều đó, sự chờ đợi quấn lấy họ, dày đặc hơn bao giờ hết. Cô mỉm cười khi hắn nắm lấy bàn tay cô, những ngón tay mát lạnh nhưng vững vàng trong lòng bàn tay hắn khi hắn dẫn cô cùng nhau tiến về tầng bảy.

Khi họ đến bức thảm thêu của Barnabas the Barmy, một tia lửa đã bùng cháy giữa họ.

Đêm nay, khi Luna xoay người trong hành lang, kéo theo cả hắn vào vòng xoay đó, không khí trở nên đặc quánh, căng tràn thứ năng lượng không thể gọi tên.

"Nếu chúng ta có thể biến căn phòng thành bất cứ thứ gì vào đêm nay," cô lơ đãng nói, giọng nhẹ như gió nhưng mang theo một sắc thái lả lơi mềm mại, "chúng ta sẽ muốn nó trở thành gì?"

Draco thở ra chậm rãi, siết nhẹ vòng tay quanh eo cô, kéo cô sát lại đủ gần để cảm nhận sự mềm mại của cơ thể cô áp vào mình.

"Anh có thể nói cho em biết," hắn khẽ thì thầm bên tai cô, "nhưng anh muốn cho em thấy hơn."

Hơi thở của Luna trở nên gấp gáp.

Lần thứ hai đi ngang qua hành lang, họ di chuyển chậm hơn, tận trọng hơn. Draco để tay mình trượt xuống thấp hơn, lướt qua phần lưng nhỏ nhắn của cô, ghi nhớ từng đường cong mềm mại bên dưới lớp vải mỏng manh. Cô vẫn mặc chiếc quần lụa tím nhạt như đêm qua, phủ đầy những vầng trăng vàng bé nhỏ, nhưng giờ đây, với bàn tay hắn đặt trên hông cô, hắn có thể cảm nhận rõ cách chúng ôm sát vào cơ thể, vắt ngang eo cô, hầu như không phải là rào cản giữa hắn và làn da mịn màng bên dưới.

Hắn đang căng cứng, và cô biết điều đó.

Luna bật ra một tiếng cười khe khẽ, đôi môi lướt qua đường quai hàm hắn khi họ xoay vòng.

"Thứ gì đó ấm áp", cô gợi ý, giọng cô khàn khàn. "Thứ gì đó hấp dẫn".

Draco khẽ rên khi cô dịch chuyển áp sát hơn. "Một nơi có một chiếc giường thật lớn."

Luna cười khúc khích nhưng không phản đối.

Đến lần thứ ba, cô kéo tay hắn trở lại eo mình, lắc lư theo hắn với một nhịp điệu lười biếng, cố tình đến mức khiến nhịp tim Draco đập dồn dập.

"Em làm anh khó mà đi được đấy, Lovegood," hắn lầm bầm, giọng khàn đặc vì kiềm chế.

"Vậy có lẽ chúng ta không dừng lại," cô thì thầm, môi cô thoáng chạm vào khóe miệng hắn.

Một cánh cửa xuất hiện.

Lần này Draco không chần chừ nữa. Hắn nắm lấy tay nắm và đẩy cửa mở, bước vào trong với Luna theo sát phía sau.

Căn phòng chào đón họ đã khác hôm trước.

Sự sắp xếp đồ đạc một cách ngẫu nhiên đã biến mất, thay vào đó là một sự quyến rũ trầm lặng bao phủ không gian. Những ngọn nến thấp hắt ra ánh sáng vàng ấm áp từ những giá treo trên tường, một chiếc ghế trường kỷ bằng nhung đỏ sẫm nằm kiêu hãnh trước lò sưởi đang rực cháy, và ngay giữa căn phòng là một chiếc giường lộng lẫy, lớn hơn trước, trải ga màu đen sâu thẳm, lấp lánh những sợi chỉ bạc thêu tỉ mỉ.

Không khí trở nên đặc quánh. Nóng hơn.

Luna cởi áo choàng và để nó trượt khỏi vai, rơi xuống sàn như đêm qua. Nhưng lần này, Draco không thể rời mắt.

Chiếc quần lụa mỏng ôm lấy cơ thể cô theo cách hoàn hảo nhất, lướt qua đường cong của hông, rủ xuống ngay dưới đường eo thon thả. Chiếc áo len vàng màu bơ rộng thùng thình, mềm mại như bông, buông hờ trên vai, để lộ xương quai xanh tinh tế, nơi đường cổ duyên dáng dẫn xuống khuôn ngực mờ ảo trong ánh nến.

Cô di chuyển không chút do dự, lướt qua căn phòng và nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc ghế trường kỷ, tựa như một nữ thần đang giáng thế trong lụa là.

Draco nuốt khan, hơi thở trở nên nặng nhọc.

Luna nhìn hắn đầy thích thú, đôi mắt ánh lên sắc bạc huyền ảo dưới ánh nến. "Anh đang nhìn chằm chằm đấy," cô thì thầm.

Draco bước tới, quỳ xuống trước mặt cô, bàn tay đặt hai bên người cô, tạo thành một vòng vây nhưng chưa chạm vào cô.

"Anh cần phải nhìn," giọng hắn trầm và khàn, gần như thô ráp. Những ngón tay hắn siết nhẹ vào lớp nhung bên dưới, lời nói bật ra trước khi hắn kịp ngăn lại. "Anh cần phải chạm vào."

Luna nghiêng đầu, đôi mắt bạc chẳng rời khỏi hắn dù chỉ một giây.

Rồi, chậm rãi, cô đưa tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt hắn.

"Vậy thì hãy chạm vào," cô thì thầm.

Một nhịp thở. Một khoảnh khắc như ngừng lại.

"Vì nó là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com